Ngoại truyện Liễu rủ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

Đã hơn mười phút trôi qua, Dumbledore rốt cục cũng không để cho người trước mặt giả câm giả điếc nữa.

Kingsley cũng vốn là gần như không có gì để nói. Gã vừa rời phòng hiệu trưởng cùng với Crouch và những người khác một giờ trước, những chuyện nên bàn đều đã bàn rồi, bây giờ cũng chỉ lặp lại những gì mình đã nói trước đó.

Hai người im lặng một lát, Kingsley đóng tài liệu trong tay lại, để lên bàn rồi hít thật sâu.

Đây là tín hiệu cho một cuộc trò chuyện chính thức.

Chân dung của những vị hiệu trưởng trước đây đều nhắm mắt vờ như đang ngủ, hoặc im lặng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng y chang nhau, họ đều tập trung sự chú ý. Cho đến khi Kingsley vung đũa, những tấm mành đen đột ngột vươn lên che lấp các khung là lời phàn nàn của họ.

"Cậu làm gì..." Dumbledore chợt kinh ngạc.

"Tôi thực sự tò mò về những gì cậu và hắn đã trải qua." Kingsley ngắt lời.

"Đôi khi tôi nhớ lại hồi năm hai, bọn Travers bắt con cú của cậu về phòng — họ biết cậu thích nó, ai cũng nhìn ra là cậu rất thích các loại chim." Kingsley nói và nhìn Fawkes đang đậu trên người Dumbledore. Phượng hoàng vừa niết bàn không lâu, lông vũ vẫn chưa mọc đủ.

"Tôi vẫn nhớ đêm đó, cậu tự mình đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin với đũa phép trên tay. Đến giờ tôi vẫn không rõ cậu đã tìm thấy và đột nhập vào phòng bằng cách nào, cơ mà với cậu thì chuyện này cũng bình thường. Tóm lại là khi cậu đến, tôi đang kéo con cú của cậu ra ngoài cửa."

Dumbledore không trả lời, y nhớ tới đêm đó. Ngay khi Abrina nhìn thấy y, nó liều mạng lao vào vòng tay gã, những chiếc lông vũ màu nâu nhạt tung bay khắp sảnh khi nó vùng vẫy. Khi bắt gặp đôi mắt xanh thẳm tràn đầy tức giận đang dồn nén của y, Kingsley sững người, trên tay vẫn nắm chặt lấy những chiếc lông vũ bị rụng khi nó cố gắng thoát khỏi tay gã.

"Không phải tôi. Tôi vừa phát hiện ra họ có nó trong phòng, tôi đang tính đưa nó về." Kingsley mười ba tuổi đã giải thích như vậy. Giọng điệu lãnh đạm, ý tứ giãi bày cũng không nhấn mạnh, nghe thế nào cũng thấy như là một cái cớ vụng về. Nhất là khi trong lớp học Biến hình chiều hôm đó, Kingsley vừa lấy đi chiếc tách trà mà y dùng để biến thành một con chuột trong khi Albus không chú ý.

Thiếu niên Albus nhìn gã một lúc rồi dời mắt sang Travers và những người khác phía sau gã. Khi bước ra khỏi phòng với Abrina, y vung đũa phép rồi đi, không quay đầu lại. Lông chim khắp phòng đột nhiên bốc cháy, khi mọi người đang hốt hoảng chuẩn bị dập lửa thì cũng tắt ngúm.

Dumbledore không nói ra, nhưng trực giác của Kingsley nhận định rằng đối phương khi đó đã tin tưởng gã.

"Đến giờ tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi cậu tin vào một cái cớ mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khó tin. Tôi đoán cậu luôn như vậy với mọi người, luôn nghiêng về việc tin tưởng vào mặt thiện của người đó. Sau ngần ấy năm, cậu vẫn sẽ vì một người Sói không quen không biết mà trồng cây Liễu Roi, còn nhận cậu ta vào trường..."

Thấy người kia buông bờ mi, Kingsley dừng một chút, ngữ tốc chậm lại, "Tất cả đều nghĩ rằng cậu là tù nhân của Grindelwald. Tôi là một trong số ít người biết sự thật, cậu và hắn —— hai người là người yêu từ thời niên thiếu."

Những ngón tay thon dài đang vuốt ve lông phượng khẽ siết chặt. Cảm thấy nỗi bất an của chủ nhân, Fawkes khẽ kêu lên, lại bị Kingsley cắt ngang.

"Tôi thực sự rất tò mò, rốt cuộc hai người đã trải qua những gì, mà lại khiến cậu có lòng phòng bị với hắn đến mức như thế."

Sự yên lặng vẫn kéo dài trong chốc lát, cho đến khi Dumbledore rốt cuộc cũng mở miệng.

"Dù là cậu hay Remus, với tôi, các cậu luôn —— xin lỗi vì những lời sau có phần tự đại." Dumbledore mỉm cười, "Với tôi, các cậu luôn có thể khống chế được. Cha của Remus từng là học trò cũ của tôi, tôi tin vào phẩm hạnh của cậu ấy. Đám James luôn bên Remus suốt thời gian qua, một cành Liễu Roi cũng đã đủ để giải quyết mọi vấn đề."

Cả căn phòng liền im lặng. Lời còn lại không cần làm rõ nữa. Grindelwald không phải là người có thể bị ngăn cản bởi một cây Liễu Roi; cũng đã định sẵn rằng sự đề phòng của Dumbledore với hắn sẽ không chỉ giới hạn trong việc tự tay trồng một cành liễu.

Kingsley hơi cau mày. Dumbledore vẫn không nói cho gã biết chuyện giữa hai người như thế nào. Xem ra, đây không phải là thứ mà gã có thể thăm dò. Kingsley quyết định thay đổi chủ đề.

"Vừa rồi, tôi gặp một học sinh của cậu ở dưới lầu, là thằng bé tự ý xông vào cây Liễu Roi đó. Cậu ta muốn dùng Chiết tâm trí thuật với tôi, nhưng tôi đã lại chặn lại. Tôi phải nói, xét về tuổi tác, thằng bé này là một nhân tài." Kingsley cười tự giễu, gã sẽ không nói với ai rằng hôm nay gã đề phòng Chiết tâm trí thuật trong vô thức, bởi vì gã từng bị một cô bé dò xét lòng mình.

"Tại sao nó lại dùng Chiết tâm trí thuật với cậu?" Theo Dumbledore, Snape không tuỳ tiện đi khiêu khích người có địa vị cao.

"Tôi đã nói cậu ấy một số chuyện nhân quả, và cậu ta muốn biết nguyên nhân." Kingsley thở dài, "Đây không phải trọng điểm. Trong khi phòng ngự, tôi vô tình xâm nhập tâm trí cậu ta, phát hiện trái tim cậu ta có một "cành liễu", đủ để kìm nén ác ý trong lòng."

Đũa phép của cô gái kia làm từ gỗ liễu, là nơi mềm mại nhất trong cậu ta. Những người có lòng thương nhớ chung quy sẽ tìm được lối đi khi lỡ lạc đường.

Dumbledore ngẩn ra, còn chưa kịp đáp lại, cửa văn phòng mở ra "ầm" một tiếng, khiến hai người đồng thời nhìn về phía cửa.

"Ra ngoài!" Thiếu niên tóc vàng ở cửa nhìn chằm chằm Kingsley, trầm thấp lên tiếng.

Dumbledore chưa bao giờ thấy Alfred nói với ai bằng giọng ra lệnh như vậy, y không khỏi hơi cau mày. Như vậy cũng quá vô lễ rồi.

"Alfred..." Trước khi y kịp nói tiếp, người kia đột nhiên nhìn qua y. Dumbledore chợt sửng sốt, đây là lần đầu tiên y cảm thấy bị đứa con trai út áp chế.

Khi thấy những tấm mành đen che kín chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm, bóng đen trong đôi mắt xanh thẳm của thiếu niên càng âm u hơn.

"Tôi nói lần nữa. Ra! Ngoài!" Alfred chậm rãi bước tới chỗ Kingsley, gã nhìn người trước mặt, khẽ thở dài rồi rời đi.

Bước chân xa dần, cánh cửa phòng khép lại. Thiếu niên tóc vàng liếc Dumbledore rồi quay người lại, bước ra ngoài.

"Alfred!" Dumbledore khẽ gọi, nhưng người kia không nhìn lại, y bèn cao giọng.

"Gellert!"

Người kia liền dừng lại. Khi hắn quay lại nhìn y, mái tóc vàng dài ngang vai nhanh chóng ngắn lại và nhạt màu hơn, đôi mắt xanh thẳm biến thành đôi mắt dị sắc, và chiếc áo choàng Gryffindor được thay bằng một chiếc áo bành tô cùng màu.

Dumbledore vội đứng dậy theo bản năng. Fawkes, vốn đang đậu trên người y, không kịp đề phòng mà suýt rơi xuống đất. Y kịp thời đỡ lấy nó, trong lúc vội vàng, cẳng tay đập mạnh vào bàn.

"Mấy ngày không gặp, ngốc luôn rồi à?" Giọng điệu Grindelwald có phần bất lực, hắn nhanh chóng lại gần y, cầm cánh tay đỏ bừng mà xem xét. Có lẽ, họ chỉ cần một lý do để chạm vào nhau.

"Không phải ngốc, chỉ là niết bàn thôi." Dumbledore bình tĩnh chuyển đối tượng chế nhạo của người kia từ mình sang Fawkes. Fawkes ngước nhìn y với ánh mắt vô tội.

Grindelwald cố nén nụ cười đã rộ lên trong mắt, thanh âm vẫn hết sức lãnh đạm. "Nếu anh không tới, em định đợi mấy lần niết bàn rồi mới gặp anh đây?"

"Ít nhất là cho đến khi những người ở Hội đồng không còn ngăn cản tôi, nói anh không muốn gặp tôi."

Grindelwald mở khuy măng sét rồi siết chặt tay Dumbledore. "Vinda nói anh không muốn gặp em thì em sẽ không xông vào à? Chẳng lẽ anh có thể thực sự động thủ với em ư? Đừng nói với anh là trong Hội đồng có người có thể ngăn cản em!"

Hai người im lặng một lúc, Grindelwald buông lỏng cổ tay y. "Nếu em đủ tin tưởng anh, em sẽ hiểu rằng anh chưa bao giờ phải kiềm chế bản thân đến mức này."

Ngay khi hắn thu tay về, Dumbledore đã nắm chặt cổ tay hắn.

"Nếu anh nói như vậy thì sẵn sàng đi. Nếu lần sau anh còn trốn tôi nữa, tôi sẽ phá tan trụ sở Hội đồng."

Khóe miệng nhếch lên đến gần như không phát hiện được trong giây lát, Grindelwald vẫn không đáp lại, kiên nhẫn đợi đối phương chủ động tiến lại gần hắn.

Hơi thở quen thuộc bắt đầu nóng lên. Trước khi bàn tay chuẩn bị chạm vào eo người kia, cửa phòng đột nhiên mở ra, âm thanh vang lên khiến người trong lòng đẩy hắn ra.

Albert, Alfred và Ariana đồng loạt đóng băng trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro