Ngoại truyện Liễu rủ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, ánh sáng cùng bóng tối phủ lên trên nền đá hành lang, tất cả đều mờ nhạt trước ánh sáng bàng bạc của phượng hoàng.

Khoảnh khắc Thần hộ mệnh xuyên qua cơ thể mình, Alfred cảm thấy cái lạnh cuối thu hoàn toàn bị xua tan —— những ký ức mà con phượng hoàng mang theo đều mang hương mùa hè nước Anh. Giống như làn gió mát lay qua cỏ dại xanh mướt tại thung lũng Godric, như ánh mặt trời xuyên qua bóng râm.

Cậu đoán rằng Dumbledore cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới thất thần đến thế.

Phượng hoàng bay vòng quanh rồi xuyên qua tường đá mà đi, khiến học sinh lớp dưới đang học bay trên sân cỏ phải kinh ngạc hét lên. Âm thanh huyên náo từ xa vọng đến, bao trùm cả hành lang đang yên tĩnh.

Grindelwald liếc nhìn người đối diện, và khi thấy sự kinh ngạc lẫn áy náy trong đôi mắt xanh thẳm ấy, khóe miệng nhếch lên tự đắc xen lẫn khoái trá sau khi trả đũa, trước khi Dumbledore kịp nói, hắn đã quay lưng bước đi. Giờ đây, Grindelwald vẫn biết cách thao túng cảm xúc của đối phương như lần đầu gặp mặt.

Dumbledore hít sâu, ánh mắt trở nên yếu ớt, rồi bước vào văn phòng trước khi mọi người hoàn hồn. Alfred lập tức đi ngay sau, nhưng cánh cửa văn phòng đóng sập trước mặt cậu.

Cậu dừng bước, khi quay lại thì thấy người bên cạnh cũng đang đi theo cậu trong vô thức. Đôi mắt xanh thẳm nhìn vào đôi mắt xanh xám, cả Alfred và Kingsley đều không mấy thân thiện với nhau.

"Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ quan tâm đến thái độ ​​của cha tôi hơn là ba tôi chứ." Alfred trong lòng đã uất nghẹn muốn chết, giọng điệu chế giễu bây giờ còn nặng hơn bình thường.

"Thân là Bộ trưởng, tôi đương nhiên phải quan tâm đến thái độ của vị giáo sư danh tiếng nhất nước Anh. Hơn nữa, cậu ấy là bạn học ngày xưa của tôi." Nụ cười của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh rất tiêu chuẩn, lời nói không lọt ra một giọt nước.

Alfred cực kỳ ghét khuôn mặt chính trị gia này. Cậu cau mày, nhưng cũng không nói nữa.

"Vẫn còn nhiều việc phải giải quyết ở Bộ." Kingsley nhìn Albert trước khi rời đi, "Đừng về trễ quá."

Alfred rời mắt khỏi bóng lưng Kingsley, lạnh lùng nhìn Barty ở cửa văn phòng. Có vẻ như sẽ có một lời nguyền khác có thể giáng xuống cậu bất cứ lúc nào. Cậu học sinh Slytherin tức giận nhìn cậu, miễn cưỡng nhịn xuống nhưng cũng không lùi bước.

Thấy vậy, Albert muốn ngăn cản Alfred, nhưng sau một lúc do dự, cậu dừng lại như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Về ngay." Ngài Crouch vốn im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nghiêm nghị lên tiếng, khi bước tới để kéo Barty đi, ông ta lặng lẽ chặn giữa cậu và Alfred.

Đôi mắt Barty dường như chùng xuống trong giây lát. Albert lặng lẽ nhìn hai cha con đang rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Trên hành lang vắng lặng chỉ còn lại hai anh em.

"Chú phát điên lên với Barty Crouch thì anh có thể hiểu được. Nhưng thái độ của chú với ngài Fawley thì hơi vô lễ." Khi cả hai bước qua hành lang cạnh nhau, Albert quàng vai Alfred.

"Em biết ngay anh sẽ đỡ lời cho ông ta mà. Toàn bộ bộ Pháp thuật ai cũng thấy ổng đặc biệt quan tâm đến anh."

"Có mặt mũi của cha, đương nhiên là thế rồi." Albert dường như không muốn xoáy sâu vào chủ đề này quá nhiều.

"Em cũng là con của cha, sao em vẫn chưa thấy thái độ của ông ta với em tử tế được chút nào?" Thiếu niên tóc vàng lẩm bẩm, hất tay người kia ra.

"Bởi vì ai cũng biết rằng cha thương anh hơn chú." Giọng điệu trêu chọc rõ ràng khiến Alfred trừng mắt nhìn cậu.

"Thôi đi, em lại chẳng biết thừa là vì anh càng lớn càng giống "bạn học ngày xưa" của ông ta ——"

"Mỗi người đều có bí mật không thể nói ra, Alfred ạ." Thanh niên tóc đỏ ngắt lời cậu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, "Không nên tuỳ tiện đánh vỡ lòng tự tôn mà người ta luôn cố gắng giữ gìn."

Alfred sửng sốt, chưa kịp nói gì thì người bên kia đã vỗ vai cậu, đôi mắt lại cười lên, "Hơn nữa, sau này có thể chú sẽ có chuyện cần ông ấy giúp đỡ. Nên là thái độ tốt hơn đi, sau này đỡ phải ngại"

"Em thì có chuyện gì phải cần ông ta giúp chứ?" Alfred cao giọng. Cả hai đã đi đến cây cầu dài, và họ sẽ rời khỏi trường nếu đi xa hơn.

"Anh chỉ nói là có thể." Albert bước lên rồi chuẩn bị Độn thổ.

"Còn chuyện của ba thì sao? Anh không định khuyên nhủ cha à?" Cậu hét lên, người đối diện đã giơ đũa phép lên và chuẩn bị rời đi.

"Tự gây hoạ, tự nghĩ cách xử lý đi nhóc con."

Alfred phiền não nhìn cây cầu dài không còn một bóng người.

Cậu cũng không biết phải xử lý thế nào. Trong ba ngày tiếp theo, Dumbledore rời trường học vào mỗi tối, vẫn tươi cười hòa nhã với học sinh vào ban ngày. Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng cảm thấy rằng chuyện vẫn chưa được giải quyết.

Vào buổi chiều ngày thứ tư, Alfred rốt cuộc không thể không đến phòng hiệu trưởng.

Dumbledore đang đứng trước Fawkes thì cánh cửa mở ra. Nó mới niết bàn hai ngày trước, lông còn chưa mọc hết, cứ cọ mình vào tay Dumbledore mà tỏ ra đáng thương.

"Hai ngày nay, ba có gặp cha không?" Alfred dứt khoát hỏi.

"Không." Dumbledore ngồi lại bàn làm việc, giọng nói ôn hòa có phần tự giễu, "Bây giờ ba mới nhận ra người bình thường muốn gặp ngài Grindelwald khó đến thế nào."

Y đã đợi ba đêm ở Nurmengard, thậm chí đã đến Hội đồng vào ngày hôm qua. Không phải y không thể tìm được Grindelwald, nhưng khi Vinda nói rằng ngài Grindelwald không có ý định gặp y, chút dũng khí hỏi câu tiếp theo cũng hoàn toàn tiêu tán. Nghĩ tới khi Grindelwald đến Hogwarts tìm y, Minerva lại không thể ngăn hắn, nụ cười trên môi Dumbledore trở nên chua chát.

Alfred cau mày. "Chuyện hai người, con có nghe nói một chút."

Rốt cuộc, trận quyết đấu đó được viết vào lịch sử phép thuật, hậu duệ từ các gia đình phù thủy đều đã nghe nói về nó, huống hồ là Alfred, con của hai người. "Cho dù hai người đã từng đối nghịch nhau, nhưng đã nhiều năm như vậy, ba không đến mức vẫn đề phòng cha chứ..."

Dumbledore cụp mắt, thở dài rồi nhìn con trai út.

"Ba không thể tin tưởng ông ấy nữa, không phải vì ba từng là đối thủ ông ấy kiêng kỵ nhất, mà là bởi vì..." Ngừng lại một chút, vị giáo sư trung niên lặng lẽ nhìn thiếu niên tóc vàng mười sáu tuổi trước mặt, "Ba từng là tín đồ trung thành nhất của cha con." Cũng là tín đồ đầu tiên của Grindelwald.

Nỗi nghi ngờ trong mắt Alfred càng trở nên rõ ràng. Cậu vẫn không quen nghe những lời mà mình không thể hiểu được.

"Tóm lại, ba tiếc hơn bất cứ ai rằng ba khó có thể lại toàn tâm toàn ý tin tưởng ông ấy." Dumbledore nói xong liền mở tài liệu trên bàn ra. Alfred liền biết, mình có ở lại đây nữa cũng chẳng hỏi được gì.

Sau khi trở lại tháp Gryffindor, Alfred thấy hai bóng dáng quen thuộc trên cầu thang. Violet và một số phù thủy trẻ đang tụ tập trong bức chân dung của Quý bà Béo, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Tớ chỉ xa lánh cậu vì Mary, cậu ấy vẫn còn khiếp sợ về những gì Mulseb và Avery đã làm, và tớ không muốn cô ấy nhìn thấy tớ lại đi với những người bạn của hai người đó." Giọng nói Lily có phần khó xử, "Hơn nữa, tớ còn tưởng rằng sau khi cậu ấy cứu cậu, địch ý giữa các cậu có thể bớt chút..."

"Cậu ta cứu tớ? Cậu ta chỉ sợ bị đuổi học mà thôi!" Snape cao giọng. "Chỉ có cậu mới ngốc nghếch coi cậu ta là anh hùng."

"Tớ đương nhiên biết thói tự đại của cậu ta làm người ta phát ghét, cậu không cần phải chờ ở đây để nhắc tớ về điều đó. Tớ cũng hi vọng cậu có thể hiểu rằng Mulseb và Avery không hợp để làm bạn." Lily cũng cao giọng.

"Nhưng chỉ có họ mới thực sự coi tớ như một người bạn." Lời nói của cậu bé tóc đen khiến Lily sững sờ, và đôi mắt xanh lục của Lily trợn lên đầy giận dữ.

"Cậu thấy tớ..."

Sau lưng có tiếng huýt gió vang lên, Alfred quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Sirius đang đứng sau lưng cậu từ lúc nào, tựa vào tường với thái độ đang xem kịch. James bên cạnh Sirius cúi đầu, tóc mái ngổn ngang đã che khuất tầm mắt.

"Tôi không nghĩ cậu ta chỉ coi Evans là "bạn" đâu". Sirius thẳng thắn nói, "Mọi người có thể thấy—"

"Sirius." Alfred kéo cậu ta lại, thấp giọng nói, "Mỗi người đều có bí mật không thể nói."

Sirius nhướng mày, rồi mỉm cười nói, "Giọng điệu của cậu cứ như giáo sư Dumbledore vậy."

Snape tức giận nhìn Sirius.

Một phù thủy lai coi trọng huyết thống và một kẻ phản bội một gia đình thuần huyết. Sau khi hai người đối mặt, Snape bước nhanh xuống cầu thang, còn Sirius thì kinh tởm bước sang một bên, như thể cậu ta sợ rằng đối phương sẽ va vào mình.

"Cậu luôn cay nghiệt với cậu ấy như vậy." Lily nhìn Sirius với ánh mắt chán ghét.

"Ồ, cậu ta đối với tôi thì lại như bạn rất thân." Sirius cười lơ đễnh, "Gần như thân thiện với bất kỳ phù thủy gốc Muggle nào, ngoài bạn."

"Đừng tức giận." Nhìn thấy sắc mặt Lily thay đổi, James bất lực bước về phía trước. "Cậu ấy chỉ..."

"Thôi đi, cậu cũng ngạo mạn, vô lễ như cậu ta. Thường ngày các cậu cùng nhau bắt nạt kẻ yếu, tôi cũng không hề thấy cậu ngăn cản cậu ta lại." Lily vốn bực tức mấy người nghe lén cô nói chuyện với Snape, giờ lại bị Sirius chọc, cho nên không kiềm nén thái độ nữa.

"Vậy thì cậu cũng nên biết rằng Snape không khác gì những người bạn của cậu ta." James cau mày, giọng điệu trở nên bực bội. "Chúng tớ không sử dụng Phép thuật hắc ám với ai đó chỉ vì dòng máu của họ."

"Điều đó ảnh hưởng đến chuyện thái độ của cậu với cậu ta khiến tôi phát ghét." Mái tóc đỏ dài đến thắt lưng của Lily hất lên khi cô xoay người rời đi, còn chưa kịp đọc khẩu lệnh, thiếu niên bên cạnh đã kéo tay cô lại.

Khi cô quay đầu lại, thấy James đang cố gắng hít sâu, lồng ngực cũng phập phồng vì tức giận. Đây là lần đầu tiên cậu ta nổi giận với cô.

"Cho dù cậu biết Snape là loại người nào, cậu vẫn sẵn sàng đoạn tuyệt với chúng tớ vì cậu ta ư?" Giọng nói của thiếu niên chợt bình tĩnh lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro