Ngoại truyện Liễu rủ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Từ bao giờ an ninh của Hogwarts lại liên quan đến Bộ Pháp thuật? Hay là... họ nghĩ việc có người Sói trong trường là chuyện lớn?"

Giọng nói rầu rĩ của Remus khiến Alfred hoàn hồn. Cậu nhìn theo ánh mắt thằng bạn về phía cửa sổ, nơi Kingsley, Crouch và những người khác đang băng qua cây cầu dài vào trường.

"Đừng lo lắng, dù sao thì cậu cũng sẽ không bị đuổi học đâu." James nói, còn chả thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục ngủ. Sirius bên cạnh còn ngủ sâu hơn thằng bạn chí cốt.

Hai ông tướng này rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, còn Alfred từ sáng sớm đã nghĩ đến việc xin lỗi Dumbledore. Cậu bắt đầu vui mừng vì đây là môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám của giáo sư Merrythought, không phải môn Biến hình của giáo sư McGonagall. Dù là trong giờ học, Merrythought cũng để họ đi.

"Tớ lại có suy đoán khác, cơ mà giờ cũng không chắc lắm." Lily, người đang ngồi ở hàng ghế đầu trước Remus, lên tiếng. Sau vụ cây Liễu Roi, cô đã thân thiết hơn với Remus, cho nên cũng nói chuyện với mấy người họ nhiều hơn. "Đó không phải lỗi của cậu... Đây là một cuộc thi đã tồn tại hàng thế kỷ." Alfred nhận thấy rằng dưới sách giáo khoa của cô ấy là một quyển sách dày cộp "Hogwarts: A school history".

"Cuộc thi gì? Tại sao lại bị ngưng?" Nghe thấy giọng nói của Lily, James lập tức thức dậy, có vẻ rất hứng thú với chủ đề này. Tiếng động quá lớn đã đánh thức Sirius bên cạnh, cậu ta không giấu giếm ánh mắt "thấy ghét".

Lily phớt lờ James, quay người lại và bắt đầu ghi chép. Alfred ngờ rằng cô đang cố nén cười.

"Thật tiếc khi trò Potter đã đánh thức trò, trò Black ạ. Cơ mà, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học bây giờ." Vị giáo sư già chậm rãi nói, "Vừa nãy, nếu cô đã nói tới điều quan trọng khi gọi Thần hộ mệnh, vậy mời các em hãy thử theo thứ tự." Merrythought khua đũa một cái, bàn ghế trong lớp liền tránh ra, tạo thành một khoảng trống lớn.

Alfred luôn tuân thủ nội quy trong giờ học của Merrythought, vì bà phù thủy trăm tuổi luôn khiến cậu nhớ về Bathilda. Do đó, cậu là người đầu tiên sử dụng câu thần chú một cách đàng hoàng, khi Thestral màu trắng bạc hiện ra, một số bạn cùng lớp phải thốt lên đầy ghen tị.

Các vị Thần hộ mệnh khác lần lượt xuất hiện trong lớp học, đám giặc cũng đã biết hình dáng của các Thần hộ mệnh trong nhóm nên cũng không lấy làm lạ. Cho đến khi Lily Evans giơ đũa phép, con hươu cái màu trắng bạc hiện lên nhẹ nhàng và sống động, bước lên bàn ghế xung quanh nó rồi trở lại với chủ nhân, tò mò nhìn con hươu của James từ xa.

"Thú vị, thực sự rất thú vị." Vị giáo sư trăm tuổi cười, đường nét dịu dàng nơi khóe mắt nhàn nhạt như gợn sóng hiền hòa trên mặt nước.

"Thưa Giáo sư, điều đó có gì thú vị ạ?" Lily có vẻ mất tự nhiên.

"Những cặp Thần hộ mệnh không phải là hiếm trong những năm dạy học của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mỗi khi nhìn thấy chúng." Đôi mắt Merrythought nhìn về phía James và Lily. "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy một cặp Thần hộ mệnh là trò Longbottom và Alice."

Ai cũng biết đàn anh đàn chị tinh thông thảo dược đã trở thành một cặp thời còn đi học.

Tiếng cười thầm hiểu của mấy nữ sinh đi cùng với tiếng hò reo của các nam sinh. Lily nhìn James trong vô thức, phía bên kia là Thần hộ mệnh ánh bạc, thiếu niên có mái tóc rối bù đột nhiên cười ngốc nghếch.

Lúc này Lily Evans còn chưa biết, rất lâu sau đó, cô sẽ luôn nghĩ tới cảnh này khi gọi Thần hộ mệnh. Cũng như việc cô không biết rằng không xa phía sau cô, chàng trai sắc mặt tái nhợt buông đũa phép xuống, từ bỏ việc tìm ra hình dạng Thần hộ mệnh của mình.

Khi mấy người bước ra khỏi lớp học, James vẫn giữ nụ cười phơi phới trên mặt, còn Alfred cuối cùng quyết định nhận sai với Dumbledore. "Ba tớ có ở văn phòng không?" Cậu hỏi với Remus, người đã thừa dịp không ai để ý mà mở Bản Đồ Đạo Tặc ra.

"Ừ, có rất nhiều người trong văn phòng, giáo sư Dumbledore, Barty Crouch, Kingsley Fawley..."

Không đợi Remus nói hết, Alfred vội chạy đến phòng hiệu trưởng. Phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ở tầng hầm, còn phòng hiệu trưởng ở tầng bảy. Thiếu niên tóc vàng không kịp đợi mấy bậc thang luôn thay đổi dừng lại. Cậu nhảy bật lên trên những bậc thang bằng đá, khiến những học sinh nhỏ tuổi đi ngang qua phải trố mắt nhìn.

"Cậu ngã gãy chân đến nơi giờ đấy!" Bức chân dung của Violet hét vào mặt cậu, hai phù thủy trẻ trong khung hình bên cạnh cô ấy thì cười khúc khích.

"Còn lâu ấy, hồi đó cha tôi toàn nhảy từ cửa sổ xuống mà có làm sao đâu." Thiếu niên không quay đầu lại, cứ thế vọt qua đó.

Khi đến cửa văn phòng, Alfred dừng lại. Cửa mở ra, Dumbledore và Kingsley đang đứng đó, Grindelwald đứng chắp tay sau lưng đối diện họ, còn Barty Crouch bên cạnh. Albert đứng giữa hai phe, có vẻ hơi gượng gạo.

Thấy Alfred đang đi về phía mình, ánh mắt ảm đạm của Dumbledore lại sáng lên.

"Chuyện hôm qua là con không phải." Alfred bước qua Kingsley, cố gắng hạ giọng để chỉ có cậu và Dumbledore nghe được.

"Con không cần xin lỗi ta, mà là trò Barty Crouch Jr suýt chút nữa đã trúng lời nguyền Cruciatus." Dumbledore cũng không lớn giọng.

Sau đó, Alfred mới chú ý đến các học sinh Slytherin lớp dưới trong văn phòng phía sau Dumbledore.

Điểm của Barty Crouch không kém Alfred, còn nhỏ nhưng khá điềm tĩnh. Trước khi xảy ra vụ cây Liễu Roi, cậu ta chưa từng vi phạm nội quy của trường. So với Alfred tuỳ hứng và thẳng như ruột ngựa, phớt lờ nội quy nhà trường, cậu học sinh lớp dưới ngoan hiền này trông vô tội hơn nhiều.

Chỉ có Alfred nhận ra rằng khi cậu ta nhìn mình, đôi mắt hổ phách vốn luôn ưu tư nội liễm đó đều vô cùng khiêu khích.

"Con chỉ định xin lỗi thầy." Giọng Alfred dịu lại, và cậu vô thức lùi lại vài bước về phía Grindelwald, khiến cho Albert bất lực lắc đầu.

"Thưa Giáo sư, con không cần cậu ta xin lỗi." Barty thành khẩn nói, "Có lẽ cậu Grindelwald không cố ý, cậu ta chỉ... thiếu sự đồng cảm và không thể cảm thông cho những người yếu thế". Cậu ta không gọi Alfred bằng tên, mà là "cậu Grindelwald".

"Câm miệng lại!" Crouch cuối cùng cũng không nhịn được mà quát con trai. Những lời nói và việc làm của Barty trong hai ngày qua khiến ông cảm thấy vừa xa lạ vừa sợ hãi. Dường như ông cũng chưa từng thực sự hiểu rõ người thừa kế này.

"Vậy thì tôi sẽ cho cậu trả đũa." Alfred cười lạnh, "Cậu cứ nguyền Crucio với tôi một lần đi. Như vậy đã đủ đồng cảm chưa?" Tóm lại, cậu không hề có ý định xin lỗi.

"Tôi sẽ không sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ." Giọng điệu Barty vẫn tỏ ra vô tội.

"Vậy thuyết phục ba tôi làm đi, không phải cậu đang muốn làm vậy à?" Nụ cười trên mặt Alfred có phần nhức mắt, khi nhìn về phía Dumbledore, đối phương chợt thất thần. Thậm chí, sự ngang tàng và quyết liệt này cũng giống hệt Grindelwald thời trẻ.

"Thôi nào, Alfred." Giọng Dumbledore vẫn bình thản, "Không ai có thể đả động lòng tin của ta đối với con, và ta sẽ không làm gì con hết." Nghe vậy, thiếu niên tóc vàng lập tức thu liễm lại.

Người đứng bên kia hành lang không khỏi cười nhạt. Thật đáng tiếc, hắn chưa bao giờ có được sự tin tưởng này, và hắn cũng từng cho rằng Dumbledore sẽ không bao giờ ra tay với mình.

"Vậy để tôi đi." Giọng Grindelwald trầm xuống, và đũa phép của hắn giơ lên ​​chỉ vào Alfred. Toàn bộ hành lang bỗng im bặt. "Với loại Lời nguyền Không thể tha thứ, tôi thực hiện mới thích hợp nhất, phải không?"

Barty gần như nín thở. Cậu ta chắc chắn rằng cha mình, Barty Crouch, sẽ không ngần ngại hạ Cruciatus lên người cậu nếu cần, nhưng cậu ta không tin rằng Grindelwald cũng sẽ làm như vậy với Alfred.

Albert cũng không tin vào điều đó, nhưng vẫn vô thức kéo Alfred ra phía sau lưng. Hành động này càng khiến Grindelwald tự giễu, lựa chọn của thanh niên tóc đỏ cũng giống hệt với Dumbledore năm đó.

"Cha..." Albert ngừng lại, vốn muốn lên tiếng thì lại bị Dumbledore cắt ngang.

"Tôi đồng ý." Lời nói của vị giáo sư trung niên khiến hầu hết gần như ngừng thở, "Nếu đây là cách tốt nhất mà ngài có thể nghĩ ra để giải quyết vấn đề, thì tôi đồng ý với ngài."

Sau bao nhiêu năm, trong mắt đối phương vẫn không có lấy chút hối hận, từ đầu đến cuối, y là người duy nhất tự trách mình. Grindelwald thậm chí không nghĩ rằng năm đó hắn đã dùng Lời nguyền Không thể tha thứ đối với Aberforth, hoặc thậm chí là với y, là một chuyện đáng để so đo.

Đôi mắt xanh biếc đỏ ửng, trong mắt hiện lên tia tức giận khiến những người xung quanh không khỏi giật mình. Rõ ràng là họ đã chưa từng nghĩ đến một Dumbledore khi nổi giận.

Đũa Cơm Nguội vẫn chĩa vào Alfred. Albert không tránh đi, nhưng người phía sau đã chủ động đẩy anh trai ra, ánh mắt cậu không hề sợ hãi. Hai cha con như thể đều nhìn đăm đăm vào Dumbledore, buộc y phải quyết định.

Lời nguyền có thể phát bất cứ lúc nào. Dumbledore rời mắt từ Alfred sang Grindelwald, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. "Hướng vào tôi đi."

Đó là những gì y vừa khóc vừa nói hồi đó. Giờ đây, Grindelwald sẽ không bỏ qua lời cầu xin này.

"Cha ơi!" Albert bàng hoàng nhìn Grindelwald quay đầu đũa phép về phía Dumbledore, vẫn tin chắc rằng hắn sẽ không làm điều đó. Kingsley vô thức rút đũa phép của mình và tiến lên một bước.

"Không cần ngăn cản anh ta, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên." Nỗi đau xé nát cõi lòng sau khi huỷ Lời thề máu dường như đã trở lại. Dumbledore đến nay vẫn không thể phân biệt được nỗi đau lúc ấy là do đâu. Là lời nguyền Cruciatus hay Grindelwald?

Những lời này cuối cùng cũng thành công khích bác người đối diện ra tay. Pháp lực mạnh mẽ từ Đũa Cơm Nguội đã xuyên qua hàng rào phòng vệ của Albert và Kingsley mà không có chút cản trở.

Khi tới trước mặt Dumbledore, Alfred chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng xanh bạc phát ra. Tuyệt đẹp, rực rỡ, với bộ lông đuôi hoa lệ. Rõ ràng không phải là Cruciatus —— mà là Thần hộ mệnh Phượng Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro