Ngoại truyện Liễu rủ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Tôi nhắc lại, không ai ngoài tôi và một vài giáo viên biết cách đi qua cái cây đó. Thằng bé không phải là "mối đe dọa khủng khiếp cho toàn trường" gì cả."

Với những người làm hao tổn thời gian chăm sóc bệnh nhân của mình, bà Pomfrey không bao giờ che giấu thái độ mất kiên nhẫn, ngay cả khi đối phương là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

"Hơn nữa, chuyện này là do chính giáo sư Dumbledore quyết định, hoàn toàn phù hợp với nội quy nhà trường." Đây cũng là nguyên nhân giúp bà tự tin.

Giọng nói của y tá trưởng vang vọng khắp phòng, và một số học sinh khóa dưới chen chúc ở hàng ghế sau không khỏi gật đầu đồng ý.

Theo quan điểm của bà Pomfrey, mấy học sinh không bị thương nặng, hiện cũng đã xuất viện. Tai nạn ở cấp độ này là việc riêng của trường, Bộ Pháp thuật không cần can thiệp. Bà không hiểu tại sao Kingsley Fawley - Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Barty Crouch - Bộ trưởng Bộ An ninh, và những người khác sẽ tham gia cuộc họp của trường một cách sát sao như vậy.

"Thưa bà, hiện tại là thời kỳ đặc thù, mong bà hãy thông cảm." Crouch nói với thái độ "đây là việc chung".

Kể từ khi Grindelwald nắm quyền, thế giới phép thuật đã an ổn trong gần ba thập kỷ. Huống hồ có Dumbledore ở đây, bà Pomfrey không thể hiểu tại sao đây lại là một "thời kỳ đặc thù".

"Đây là quyết định của ngài sao, giáo sư Dumbledore?" Thanh niên tóc đỏ ngồi bên Kingsley mở miệng. Giọng nói của cậu hết sức nhẹ nhàng, trầm tĩnh.

Các học sinh ở hàng ghế đều thẳng người lên, muốn nhìn rõ mặt cậu. Chung quy là mọi người luôn khá tò mò về Thứ trưởng bộ An ninh trẻ tuổi, Albert Grindelwald.

Albert ngước nhìn Dumbledore, hai đôi mắt xanh thẳm giống y như đúc.

"Tên của Remus Lupin có trong danh sách nhập học. Hogwarts đã chọn cậu ấy. Vì vậy, không một ai, kể cả tôi, có quyền trục xuất cậu ấy, trừ khi cậu ấy vi phạm nội quy của trường." Dumbledore bình tĩnh đáp lại.

Cây bút lông trắng như tuyết chợt ngừng lại. Albert nhìn Kingsley và Crouch, chờ họ đưa ra kết luận.

"Remus Lupin không vi phạm nội quy của trường. Như bà Pomfrey đã nói, giáo sư Dumbledore đã áp dụng các biện pháp bảo vệ khi ngài biết thân phận của Lupin." Vẫn mang giọng điệu công chính vô tư, Crouch chỉ muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. "Do đó, chuyện này không tạo thành mối đe dọa an ninh trong trường."

Ngay khi Crouch nghĩ rằng chuyện này đã lắng xuống, một thiếu niên gầy gò với mái tóc vàng nhạt ở phía nhân chứng đột nhiên ngẩng đầu lên. "Nhưng có người bị thương nặng và suýt chết." Đôi lông mày giống với gương mặt Crouch vô cùng nghiêm nghị, "Điều này đủ cho thấy các biện pháp phòng vệ người Sói của trường không hề hoàn hảo."

Lời nói của Barty Crouch Jr khiến một số thành viên trong hội đồng trường cau mày, và có mấy học sinh ở hàng ghế sau cũng nhỏ giọng phụ họa.

Cũng ở phía nhân chứng, Sirius trừng mắt nhìn cậu ta. Khi chạm phải ánh mắt Regulus, cả hai cùng lúc nhìn đi chỗ khác. Mặt mày tương tự nhưng làm như không quen biết. Ngược lại, James, người ngồi cạnh Sirius, lại giống anh trai ruột thịt của cậu ta hơn.

Barty Crouch định thần lại, ánh mắt nhìn con trai đầy ý cảnh cáo.

Mặc dù Crouch chưa bao giờ khen ngợi Barty Jr trước mặt đồng nghiệp hay cấp dưới, nhưng khi nhắc tới cậu con trai có thành tích xuất sắc, ông luôn không che giấu niềm tự hào của một người cha.

Lúc này, Barty Jr khiến ông không thể lui bước, thậm chí còn khiến ông có khả năng đắc tội Grindelwald. Bộ trưởng Bộ An ninh, người luôn coi trọng sự nghiệp, đột nhiên nổi giận.

Hai cha con vẫn đang ở thế giằng co.

Ngay bên đó, Alfred, người ngồi cách Barty Jr. và Snape một chiếc ghế trống, đã lên tiếng. "Trường học không thể chịu trách nhiệm về sự an toàn của những học sinh vi phạm nội quy của trường". Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Albert.

Albert cũng hiểu ý ngay. "Vậy là cậu James Potter và Severus Snape đều bị thương khi vi phạm nội quy của trường?"

"Đúng." James, người ngồi cạnh Alfred, nhận lời, "Nhưng chúng tôi đã vi phạm nội quy nhà trường để cứu người."

"Đã quá muộn để thông báo cho giáo viên vào lúc đó." Sirius nói thêm, dứt khoát chặn bỏ mọi nghi hoặc.

"Remus Lupin có làm các cậu bị thương không?" Albert tiếp tục hỏi.

"Không." James dứt khoát nói.

"Là Snape." Sirius lại tiếp lời. "Cậu ta nặng quá nên đã bị thương trong lúc James kéo cậu ta ra khỏi hốc cây."

Mấy nữ sinh hàng ghế đầu nghe vậy thì bật cười. Trên ghế phán xử, khuôn mặt tái nhợt của Remus cuối cùng cũng có chút huyết sắc.

Snape, người luôn im lặng, hít một hơi thật sâu, không thể kìm được cơn tức giận nữa. "Tại sao các cậu lại biết cách băng qua cây Liễu Roi? Để đưa cậu ta vào sau khi biến hình sao?"

Cô gái tóc đỏ ngồi trên hàng ghế đầu chăm chú nhìn cậu, khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh lục đầy vẻ can ngăn. Snape tránh ánh mắt cô, cậu đã im lặng đủ lâu rồi. "Hơn nữa..." Cậu nói chậm lại, "Sao mà cậu biết Barty cùng tôi tiến vào mật đạo?"

Căn phòng chợt im lặng.

Ánh mắt đầy suy tư của Kingsley vẫn đang lướt qua giữa Lily và Snape, sau đó đến người ngồi trên ghế hiệu trưởng.

Dumbledore im lặng như đang chờ đợi một điều gì đó.

Remus nhìn vào đám bạn ở vị trí nhân chứng, nở nụ cười gượng gạo. Từ ngày vào trường, cậu đã luôn sẵn sàng cho ngày bị đuổi học. Họ làm đến đây vì cậu là đủ rồi.

Trong nháy mắt, Sirius đột nhiên cười toe toét.

"Tôi là Animagus." Thiếu niên tóc đen thản nhiên đứng dậy, tác phong cùng lời nói khiến cho mọi người ở dưới kinh ngạc. "Khi trăng tròn, tôi sẽ biến thành một con chó lớn để ở bên Remus, đề phòng cậu ta vô tình làm tổn thương mọi người. Biện pháp an toàn như vậy đã đủ chưa?"

Hiện chỉ có bảy Animagus được đăng ký với Bộ Pháp thuật. Ngay cả Minerva McGonagall cũng là một Animagus, sau khi vào trường Hogwarts thì được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của Dumbledore. Trong khi đó, con trai cả của gia đình Black mới chỉ mười sáu tuổi.

Những người ở Bộ Pháp thuật và Hội đồng trường chỉ còn biết miễn cưỡng định thần lại. Albert không khỏi nhếch miệng, ánh mắt quét từ James, Sirius rồi qua Alfred, người đang trừng mắt nhìn cậu.

Kingsley hắng giọng. "Ngay cả khi cậu có thể trở thành một con chó lớn, không có gì đảm bảo rằng cậu có thể trấn áp người Sói đã biến hình..."

"Cả James nữa." Sirius nói lớn. "Một con chó lớn và một con hươu đực, vậy đã đủ chưa?"

Đám đông ngạc nhiên khi biết rằng cả hai thiếu niên đều là Animagus, đồng thời Sirius cũng không hề trốn tránh mà nói thẳng về James.

James, người không ngần ngại bị bạn tốt vạch trần thân phận, khi đứng dậy, một tay để sau lưng, một tay cúi đầu chào mọi người ở Bộ Pháp thuật và dưới chỗ ngồi, với nụ cười trên môi như thể cậu vừa bắt được trái Snitch vậy.

Mà dưới đó, trừ Slytherin, một số học sinh từ các nhà khác đã lớn tiếng cổ vũ.

Sirius biết rằng James sẽ không bận tâm, và sự ăn ý ngầm giữa hai người là điều không cần phải nói.

Thấy người của Bộ Pháp thuật vẫn còn do dự, Alfred ngập ngừng đứng lên, James bình tĩnh đè vai cậu xuống. Rốt cuộc thì thân phận cậu khá đặc thù. Hơn nữa, hiện tại có vẻ là họ không cần lộ thêm một người nào nữa.

James, Sirius và Alfred thường nói rằng chỉ có kẻ ngốc mới đến Bộ Pháp thuật đăng ký sau khi trải qua gian khổ biết mấy mới luyện thành Animagus. Bình thường bọn họ đều che giấu rất cẩn thận, nhưng lần này lại chủ động công khai trước mặt mọi người. Remus hít thật sâu, vội cúi đầu xuống, hốc mắt đã trở nên chua xót.

Thấy rằng tình hình hiện trường sắp vượt quá tầm kiểm soát, Kingsley không thể không thông báo tan họp trước thời hạn. Gã chỉ cảm thấy đám học sinh Hogwarts còn khó quản lý hơn cả Bộ Pháp thuật.

Người xem đều đã giải tán, còn Kingsley và Crouch vẫn đang thảo luận kết quả xử lý với Dumbledore.

"Thành thật khai báo đi." Albert đi về phía Alfred, khoác tay lên vai thằng em. Sirius và James đều là Animagus, dĩ nhiên Alfred không thể là ngoại lệ. "Animagus của chú là gì?"

Thiếu niên tóc vàng không trả lời.

"Animagus thường là mấy con vật bình thường thôi, nhưng nếu là của chú, nó có thể là một sinh vật huyền bí, để anh đoán xem..." Albert hạ giọng, "Thestral à?"

Alfred ngạc nhiên nhìn anh. Phù thủy tóc đỏ liền bật cười.

"Quả nhiên là Animagus giống với Thần hộ mệnh." Albert đột nhiên cau mày, "Thần hộ mệnh của anh và Anna đều là Phượng hoàng, có mỗi chú là Thestral. Rốt cuộc chú có phải con ruột của ba anh không đấy?"

"Anh mới không phải là con ruột của ba em!" Alfred không hề chú ý âm lượng, nghiêm mặt phản bác, "Đôi mắt em giống hệt ba em nhé!"

James và Sirius không nhịn được cười. Bất cứ ai có chút quen biết đều biết rằng Alfred luôn để ý đến việc người khác nói tướng mạo cậu chỉ giống mỗi Grindelwald.

Dumbledore vừa quay đầu lại, liền thấy hai cậu trai cao ngang ngửa nhau đang ầm ĩ, tự dưng cảm thấy bất lực. Vừa định ngăn lại, y bỗng nhớ ra mình và Aberforth trước khi quyết tuyệt đã luôn ầm ĩ như vậy, cuối cùng y chỉ khẽ lắc đầu.

"Vậy thì tại sao Thần hộ mệnh của chú lại là Thestral hả?" Albert bóp mặt thiếu niên đẹp trai mà kéo qua kéo lại, hoàn toàn không để ý rằng đối phương sắp trưởng thành, lại còn ở trước mặt đám bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro