Ngoại truyện Liễu rủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi bước nhanh qua hành lang bệnh xá, Remus vẫn hy vọng rằng những gì cậu nhìn thấy đêm qua, trước khi hoàn toàn bất tỉnh và biến thành sói, chỉ là một cơn ác mộng nửa tỉnh nửa mơ.

Snape đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình cậu biến thành sói. Tên Slytherin này, cái thằng tìm mọi cách để đuổi cổ James và Sirius, sẽ không bao giờ vì ảnh hưởng đối với người Sói mà giữ bí mật cho cậu.

So với bị đuổi học, Remus càng lo lắng hơn cho James, người đã theo Snape vào lều. James không thể để lộ hình dạng Animagus của mình trước mặt Snape, vì vậy cậu chỉ có thể chống lại người đã biến thành một con sói khi cậu vẫn trong hình người. Cậu không thể tưởng tượng được một phù thủy chưa đủ tuổi sẽ đối phó với một người Sói như thế nào, cũng không chắc rằng Sirius và Alfred có đến kịp thời hay không?

Nghĩ đến đây, cậu nhất thời không biết mình muốn đi nhanh hơn hay quay đầu chạy trốn. Mãi cho đến khi có tiếng nói từ khu phòng, cậu mới chắc chắn rằng ít nhất Snape vẫn còn sống. "Cậu chỉ đang cứu chính các cậu, nếu cậu ta giết tôi..."

"Tôi sẽ thay cậu ấy xử lý cậu sạch sẽ." Sirius nói một cách mỉa mai khiến Peter phì cười.

Có vẻ như tất cả đều ổn, Remus thở phào nhẹ nhõm, nhưng cánh tay đang đẩy cửa đột ngột dừng lại khi nghe thấy câu tiếp theo của Snape. "Cho nên cậu mới nói cho tôi cách xuyên qua cây Liễu Roi? Cậu muốn mượn người Sói đó..."

"Bình tĩnh lại đi, Snivellus ạ." James cắt ngang suy đoán ác ý này, "Cậu ấy không biết cậu sẽ ngu xuẩn mà động vào cái cây đó."

Remus thở không nổi, bàn tay đặt trên cửa có phần yếu ớt, lời nói lọt vào tai cũng trở nên mơ hồ. James và Snape vẫn đang tranh cãi, còn Alfred nói rằng họ đã làm phiền Mary MacDonald, Mary nhẹ nhàng cảm ơn cậu.

"Cậu khoẻ không?" Lời chào từ đằng sau khiến cậu định thần lại. Remus ngẩng đầu, Lily Evans đang đứng phía sau cậu, trên tay là chiếc túi giấy màu nâu. Có lẽ cô ấy đến gặp Mary.

Lily không hỏi cậu sao sắc mặt lại tái nhợt thế, hoặc cậu đã đi đâu vào đêm qua. Cô phù thủy gốc Muggle này luôn đọc sách giáo khoa trước khi lên lớp, và nghiễm nhiên biết "5 dấu hiệu nhận biết người Sói".

Remus sớm đã có dự cảm rằng cậu không thể gạt được Lily, cũng không bao giờ nghi ngờ việc cô sẽ giữ bí mật cho mình. Cậu chỉ không ngờ rằng người kia sẽ nở một nụ cười dịu dàng khi mà gương mặt cậu vẫn còn tái nhợt sau khi đêm trăng tròn trôi qua. Đó không phải là cẩn thận dò xét, mà là quan tâm đến cậu.

"Cảm ơn." Hỏi một đằng đáp một nẻo, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ.

Lily mỉm cười, đẩy cửa phòng ra, lời xin lỗi của Alfred với Mary vang rõ hơn, "Mong cậu hãy thứ lỗi cho họ vì sáng ra đã ồn ào. Cậu nghĩ đến việc hai người họ hôm qua đã cho đầu Aubrey to ra gấp đôi đi... Sáng nay chắc đã có người phát hiện ra rồi." Mary cười khẽ, sở dĩ cô nhập viện là ngày hôm qua là vì bị Aubrey hạ lời nguyền hắc ám.

Khi nhìn thấy Lily, James nhanh chóng nhét bàn tay đang băng bó của mình vào trong chăn, "Evans đấy à, chào buổi sáng!"

Chỉ sau khi chào Lily, cậu mới nhận ra rằng mình bị thương, liền thở hổn hển. Sirius và Alfred đang ngồi cạnh giường, chỉ có thể nhìn nhau đầy bất lực với ánh mắt "đứa trẻ nhà mình lớn rồi, không quản nổi nữa rồi". Vài ngày sau, khi Myrtle đuổi theo Alfred để khẳng định chắc nịch rằng họ đã gặp nhau trước đây, James không kiềm được mà thốt ra hai chữ "si mê". Sirius ngay lập tức quở, "Thiếu kiến thức quá, gương mặt James Potter khi nhìn Lily Evans mới gọi là si mê."

Không rõ là vì James xấu hổ hay vì lời nguyền hạ lên Aubrey ngày hôm qua, đôi mắt màu xanh lục đầy kinh ngạc của Lily nhìn James đã bớt ghét bỏ hơn bình thường. Cô gật đầu nhẹ với James rồi ngồi xuống bên cạnh giường Mary, đặt túi giấy đựng bữa sáng xuống, lúc này mới thấy Snape đứng phía xa. Do dự một chút, Lily hơi gật đầu với cậu, cô vẫn còn lo lắng về việc bạn của Snape đã sử dụng lời nguyền đối với Mary, vì vậy cô không muốn giao tiếp quá nhiều với đối phương trước mặt bạn.

Như lời thăm hỏi vậy. James vẫn đang đắm chìm trong niềm vui bất ngờ khi thấy Lily, còn Snape thì rõ ràng là cảm giác mất mác.

"Cậu..." Remus đã nhận thấy cánh tay bị thương của James, không thốt nên lời.

James lúc này mới định thần lại. "Không phải cậu." Cậu giải thích ngay lập tức, "Là vì hôm qua lúc ra khỏi gốc cây, đem theo Snivellus hơi phiền." Đôi mắt Snape càng âm trầm, cố gắng kìm nén để không mở miệng.

"Huống hồ, Al không cho phép chúng tớ làm tổn thương cái cây đó." Sirius nói thêm, "Đó là cái cây mà giáo sư Dumbledore đã trồng cho Remus!"

"Im đi Sirius!" Alfred khẽ gắt lên, còn James cười to.

Đương nhiên, Remus không nghĩ chuyện họ rời khỏi Lều Hét dễ dàng như James nói. Tốc độ và khả năng bộc phát của người Sói mạnh vô cùng, mà trên người cậu không hề có chút thương tích nào. Điều này khiến cậu không thể tưởng tượng nổi, bằng cách nào mà họ lại chạy ra khỏi mật đạo được.

Thấy vẻ mặt ngập ngừng của bạn, Alfred chủ động kể lại chuyện đã xảy ra đêm qua, cảm giác hồi hộp và phấn khích trong suốt khoảng thời gian đó khiến Mary phải thở gấp mấy lần, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo của Lily dần trở nên sâu hơn. Cuối cùng, Alfred nói với Mary và Lily, "Đến gần cây Liễu Roi là vi phạm nội quy nhà trường, sẽ bị đuổi học mất, phiền các cậu hãy giữ bí mật giúp chúng tớ."

Lily biết bề ngoài Alfred nói là đề nghị cô và Mary, nhưng thực chất lại là một lời cảnh tỉnh với Snape đã vi phạm nội quy của trường. Giọng cô không khỏi trở nên lãnh đạm, tỏ ra hiểu rõ ác ý của cậu, "Severus sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này."

Sirius chế nhạo, vốn là muốn nói Snape đã dọa họ sẽ nói ra chuyện đêm qua, lại bị Alfred kéo lại. "Cậu rất giống James, nói hay làm đều thẳng như ruột ngựa." Giọng điệu Alfred trở nên bất lực, Lily nghe mà trợn mắt, chưa kịp phản bác lại thì cậu đã cao giọng, "Nếu cậu cho rằng "bạn của cậu"sẽ không nói ra, tớ yên tâm rồi."

Sirius hiểu rõ, bèn liếc nhìn Snape sắc mặt xanh mét, sau đó ngẩng đầu cười với Remus.

Biết rõ Snape sẽ không tiết lộ chuyện này, Remus thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn buồn bựa mà tránh né ánh mắt Sirius trong vô thức.

Cho dù dùng lời uyển chuyển nhất, cậu cũng sẽ không hỏi Sirius rằng cậu có thực sự như lời Snape, cố ý tiết lộ phương thức tránh cây Liễu Roi, lại càng không dám hỏi cậu có nghĩ tới làm vậy sẽ đặt mình vào tình cảnh thế nào không.

Cậu khác James.

James chưa bao giờ sợ bị Lily thẳng thừng từ chối, miễn cậu ta thích là được, bị cô gái tốt nhất từ ​​chối cũng không phải một điều đáng xấu hổ. Cậu sẽ đột ngột lao xuống trên sân Quidditch, khiến cho tầm thủ Slytherin, Regulus Black, nghĩ rằng cậu ta đã nhìn thấy Snitch và đuổi theo nó. Ai ngờ chỉ để trượt sát mặt đất, hái đoá hoa bách hợp đang nở rộ bên mép sân. Regulus thầm mắng, đang định quay chổi trở lại sân đấu, lại thấy cậu ta giơ tay kia lên. Ánh sáng vàng trên đầu ngón tay cũng chói lóa như nụ cười trên khuôn mặt cậu ta, vừa rồi đúng là đuổi theo trái Snitch thật.

James đi qua đám đông đang cổ vũ, vững vàng dừng lại trước khán đài, trao bông bách hợp cho cô gái đeo khăn đỏ vàng ngồi ở hàng ghế đầu. Lily không hề nhận lấy, trước khi những người xung quanh bắt đầu la ó, James lơ đễnh cười, tiện tay ném bông hoa lên khán đài. Có nữ sinh khoá dưới đón lấy, nét ngượng ngùng bừng lên trên gương mặt.

Cậu ta là cầu thủ xuất sắc nhất trường, có những người bạn thân sáng chói, và một nửa trường sử dụng thuốc có in họ nhà cậu. Ngay cả khi Lily Evans không nhận, những bông hoa James ném cũng sẽ không rơi xuống đất. Những điều này khiến cho cậu có đủ tự tin.

Đối với một số người, lòng tự trọng là thứ cần phải bảo toàn cẩn thận. James Potter không phải loại người như vậy, nhưng Remus Lupin là vậy. Severus Snape cũng vậy.

Vì vậy, mười phút sau, khi Bộ trưởng An ninh Anh Barty Crouch bước vào phòng bệnh, hỏi họ với giọng điệu cứng rắn rằng ai là người Sói dưới ánh mắt bất mãn của bà Pomfrey, Remus tự giác đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng.

Snape không giãi bày gì, nhưng khi đôi mắt ngọc lục bảo đầy sự nghi ngờ, cậu cố gắng nặn ra một câu, "Không phải tớ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro