Ngoại truyện Liễu rủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Các trò định đi đâu vậy?" Thấy những người đang bước ra khỏi hội trường, Minerva dừng lại hỏi như một thói quen.

Vừa hết giờ ăn tối, các học sinh lần lượt rời Đại Sảnh đường, trong đó có một đám Gryffindor với ba người đi đầu đầu cực kỳ lóa mắt.

"Chào buổi tối, giáo sư." James Potter cúi đầu chào McGonagall một cách khoa trương, tay phía sau nhanh chóng nhét tấm da dê vào ống tay áo.

"Thưa giáo sư, tụi em về phòng ngủ ạ." Alfred Grindelwald trả lời với giọng điệu giống James, đôi mắt xanh thẳm đầy nét cười ngây thơ.

Khi Alfred nói chuyện với McGonagall, bàn tay sau lưng của James Potter hơi xòe tờ giấy trên tay ra, Sirius Black bên cạnh thừa dịp không ai để ý mà khẽ quẹt đũa phép, nhanh chóng thay đổi chữ viết trên đó.

"Trong tay trò là gì vậy hả trò Potter?" McGonagall chăm chú nhìn James, trước khi cả đám kịp phản ứng, cô đã nhận ra tấm giấy da trên tay James.

"Thưa Giáo sư, đó là luận văn về thuật Biến hình." James thành thật trả lời.

McGonagall đưa tay về phía cậu, cậu chàng liếc nhìn Sirius bên cạnh mình. "Em nghĩ nó vẫn cần được sửa lại—" Thần chú đưa tờ giấy rời khỏi tay cậu, rơi vào tay McGonagall. McGonagall mở tờ giấy da ra với vẻ nghiêm túc, như thể cô ấy sẽ đọc to nó ngay lập tức vậy. Các học sinh đi ngang qua đều dừng lại, tò mò nghe ngóng.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, McGonagall lập tức cuộn tờ giấy lại, đôi môi đang mím chặt hơi co giật, ánh mắt cũng dần trở nên phức tạp.

James nghi ngờ nhìn Sirius, người đang cúi đầu cười. Ít nhất, cậu có thể chắc chắn rằng Bản Đồ Đạo Tặc của họ tạm thời không có nguy cơ bị lộ.

Giáo sư McGonagall đưa lại tấm giấy da cho James, nhưng Alfred đã giành lấy trước.

Thiếu niên tóc vàng không nhịn được cười ngay khi nhìn thấy câu mở đầu "Lily thân mến", Sirius cũng không thèm giấu giếm nữa, còn James đã bị hai người lơ đẹp, vội vàng giành lại tấm giấy. Phía sau cậu, Remus và Peter cũng muốn biết, nhưng đành yên lặng chờ đợi.

McGonagall trừng mắt nhìn Alfred, giọng nói lại trở nên nghiêm nghị, "Trò Grindelwald, có lẽ trò nên thỉnh giáo cha mình về cách tuân thủ quy tắc..."

"Giáo sư à, lúc bằng tuổi em, cha đã bị đuổi học rồi ạ." Alfred trợn tròn đôi mắt xanh thẳm, gương mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội.

McGonagall sững người một lúc, khóe miệng hơi giật, "Ý. Tôi. Là. Người. Cha. Kia. Của. Trò." Dứt lời, cô vội bước đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên giữa tràng cười ầm ầm của đám học sinh phía sau.

Không ai để ý đến một thiếu niên gầy gò với mái tóc vàng nhạt đột nhiên cau mày khi nghe thấy từ "cha", nhìn Alfred với ánh mắt căm hận.

"Tiêu rồi, dì ấy sẽ "méc" ba tớ mất." Alfred nhìn bóng lưng McGonagall khuất dần vào góc hành lang mà than thở, những học sinh khoá dưới xung quanh lại cười ầm lên.

"Đừng lo, tớ lấy Áo Choàng Tàng Hình của cha tớ để cá là cô đã suýt cười." James nói nhỏ với Alfred, thừa dịp giành lấy tờ giấy da từ tay thằng bạn. Alfred và Sirius nhìn nhau, chờ đợi phản ứng của James.

"Tớ lấy Đũa Cơm Nguội của cha tớ để cá là cô đã suýt bật cười khi nhìn thấy bức thư tình cậu gửi cho Evans." Thấy sắc mặt James thay đổi, ý cười trong đôi mắt xanh thẳm của Alfred càng rõ ràng, cả đám xung quanh lại cười phá lên.

"Không phải cậu nói nó sẽ là một luận văn về môn Biến hình sao?" James xua đuổi cả bọn ra chỗ khác, rồi thấp giọng phàn nàn Sirius.

"Cô đã phát hiện ra chúng ta giấu tấm giấy da. Nếu cô nhận được luận văn, ắt sẽ không trả lại tấm bản đồ cho chúng ta cho đến khi dùng Bùa Hiện Hình." Alfred nhanh trí chỉ ra chỗ hợp tình hợp lý trong trò đùa của Sirius.

"Ngoài ra, việc rêu rao khắp nơi với bức thư tình gửi cho Evans hợp với phong cách của cậu hơn là nghiên cứu luận văn về thuật Biến hình." Sirius luôn nhìn thẳng về phía trước khi nói — kể từ khi họ nhắc đến tên Evans, thiếu niên tóc đen nơi đó bước chậm lại, tấm lưng u ám của cậu hoàn toàn lạc nhịp với tiếng cười của đám đông phía sau.

James không phản bác, chỉ mở bức thư tình để đọc. Peter cũng lại gần, nhón chân vươn cổ ra phía sau James, đọc bức thư cùng cậu. Những dòng chữ tinh tế và mềm mại trên tờ giấy da khiến James có chút chán ghét, "Tớ đoán là cậu đã sao chép bức thư tình của một nữ sinh năm ba gửi cậu."

"Gửi cho Al đó." Sirius sửa lời, "Tớ không có viết "đôi mắt xanh thẳm khiến người ta mê đắm". Tớ đã đổi nó thành "đôi mắt xanh lục" đây này."

"Không làm cho nó giống hơn những gì tớ đã viết cho Evans được à." James đưa tấm giấy da cho Peter.

Cậu chủ trẻ nhà Potter không bao giờ che giấu tình yêu của mình dành cho Lily Evans, và cậu cũng không cho rằng đó là điều cần phải che giấu. Tình yêu và sự ủng hộ của ông bà Potter đã để cậu có đủ tự tin, vẻ ngoài tuấn tú và tài năng xuất chúng cũng giúp cậu cảm thấy mình không phải dè dặt trước bất kỳ ai.

Phía sau cậu, Remus Lupin khẽ cụp mắt.

Nụ cười rạng rỡ của James luôn khiến Remus nhớ đến quả Snitch trên sân Quidditch. Cậu vốn ốm yếu, chưa bao giờ chơi Quidditch, và lần đầu tiên cậu chạm vào Snitch là James đưa cho. Đó là thứ mà bản thân cậu không bao giờ có thể tự nắm bắt được. Cậu không ghen tị với James, chí ít thì lần duy nhất cậu chạm vào Snitch, trái Snitch vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đầu ngón tay James. Nhưng cảm giác xa cách đột ngột vẫn ngăn cản cậu hoà nhập vào tràng cười của James và Sirius. Hơn nữa, cậu cũng không còn sức lực nữa, trời tối dần, đêm trăng tròn sắp tới đã tiêu hao của cậu rất nhiều.

"Cậu không sao chứ?" Thiếu niên tóc vàng trước mặt đã chăm chú quan sát cậu từ lâu, James và Sirius đều dừng lại vì câu hỏi của Alfred, rồi mọi người đồng loạt nhìn về phía Remus.

Khi đó Remus mới tỉnh lại, họ đã đến lối ra của lâu đài. Qua cánh cổng, có thể nhìn thấy bà Pomfrey đang đợi cậu. Mỗi đêm trăng tròn, một giáo sư lại dắt cậu qua cây Liễu Roi. Chủ yếu là Pomfrey, thỉnh thoảng là Giáo sư McGonagall, hoặc thậm chí là chính Dumbledore.

"Chúng tớ sẽ tìm cậu sớm thôi." James rõ ràng đang mong chờ cả đám cùng nhau lẻn đến Hogsmeade vào buổi tối.

"Hãy đến ngay khi trời tối, lần này đừng vừa đuổi vừa cắn tớ." Sirius luôn là người bị cắn nhiều nhất, James nói rằng đó là vì Animagus của cậu ta trông giống sói nhất. Cả đám liền cười, Remus cũng hơi nhếch miệng.

Sau khi tiễn Remus, mấy thằng cười đùa suốt trên đường trở về tháp Gryffindor. Trời đã tối hẳn, phòng sinh hoạt chung có quá nhiều người, nhưng chỉ có bốn người bọn họ trong ký túc xá.

"Tớ nghiêm túc thề rằng tớ không có ý đồ tốt."

Alfred nằm trên giường, nhìn những cái tên hiển thị trên bản đồ, họ phải chắc chắn rằng những người khác đã ngủ trước khi ra ngoài.

Alfred cau mày khi nhìn thấy cái tên trong phòng hiệu trưởng.

"Barty Crouch? Muộn thế này rồi, cậu ta còn ở trong phòng ba để làm gì?" Nghĩ đến thiếu niên nhà Slytherin gầy gò, xanh xao với mái tóc vàng nhạt, Alfred bật dậy.

Điểm số xuất sắc, điềm tĩnh và nhạy bén, cũng không bao giờ gây rắc rối, đây không phải là những lý do để Barty Crouch ở một mình với hiệu trưởng muộn như vậy.

Alfred kéo cổ áo sơ mi trắng cùng cà vạt vàng đỏ, nắm lấy chiếc áo choàng đen ở đầu giường, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

"Chờ một chút, còn có một người..." Sirius nhìn cái tên mới xuất hiện phòng hiệu trưởng trên bản đồ. "Kingsley Fawley." Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm.

"Ông ta làm gì ở đây?" Alfred nói với giọng mất kiên nhẫn, cậu cực kỳ ghét ánh mắt Fawley nhìn Dumbledore. Tuy nhiên, nếu Bộ trưởng Bộ Pháp thuật có mặt, người trong văn phòng hiệu trưởng chưa chắc đã là một học sinh năm ba. "Hãy tìm một Barty Crouch khác trên bản đồ."

Sirius mở bản đồ ra. Khi cậu tìm thấy Barty Crouch thứ hai, đôi mắt đen láy đột nhiên nheo lại.

Sirius trước giờ không để bụng chuyện gì, trừ James, cậu luôn có cảm giác xa lạ với bất kỳ ai. Lúc này, ánh mắt có chút hoảng hốt của cậu lập tức khơi dậy cảnh giác của James và Alfred.

Ở bìa Rừng Cấm, tên của Severus Snape đang đến gần cây Liễu Roi bên cạnh Barty Crouch.

"Cũng may, mấy thằng đó không biết phải ứng phó thế nào với cây Liễu Roi." Nói vậy, nhưng trong giọng nói của James vẫn không thể giấu được sự lo lắng.

"Biết đấy." Giọng Sirius trầm xuống, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại. "Gần đây, Snape thường nghe lén chúng ta nói chuyện, hôm trước, tớ cố ý to giọng khi nói về cách băng qua cây Liễu Roi."

James vội lao ra khỏi phòng ngủ.

Ánh sáng đêm trăng xuyên qua hàng liễu rủ, để lại bóng cây dài dằng dặc. Thỉnh thoảng, có thể nghe thấy tiếng động nhỏ không rõ là của sinh vật nào trong Rừng Cấm. Người nào nhạy cảm thì sẽ tự giác tránh xa, người nào nóng tính thì nội quy trường đã cấm đến gần Rừng Cấm (nhất là cấm lại gần cây Liễu Roi) cũng đủ thành răn đe.

Nữ phù thuỷ trung niên băng qua đồng cỏ ở bìa rừng Cấm, thiếu niên cao gầy theo sau lưng nàng, khăn quàng vàng đỏ nổi bật dường như giúp khuôn mặt tái nhợt thêm chút huyết sắc.

Là y tá trưởng của bệnh xá, bà Pomfrey đã quen với nhiệm vụ hàng tháng này.

Cảm nhận được có người đến gần, cây Liễu Roi từ từ thức giấc trong ánh hoàng hôn, liền vẫy cành, hạ thấp thân, đầy ý uy hiếp. Bà Pomfrey không để ý, xoay người dắt thiếu niên phía sau tới, đồng thời, đũa phép nâng hòn đá trên mặt đất đập vào cái mấu trên thân cây. Cành liễu liền rũ xuống.

Bà đã làm việc này trong gần 5 năm, vốn đã thông thạo từ lâu.

Trong vài tháng đầu, bà sẽ cảnh giác với thiếu niên sau lưng, thậm chí còn giục cậu ta đến đây mà không đợi cậu dùng bữa xong, đề phòng không thể đưa cậu vào hốc cây trước khi trời tối. Không ai muốn mạo hiểm để bị người Sói cắn, rồi lãnh hậu quả giống như họ, trở thành nhóm người ngoài lề xã hội, luôn bị người thường tránh xa.

Những pháp sư bình thường có thể thương hại người sói, nhưng đồng cảm cũng đều vô nghĩa. Ban đầu, trách nhiệm của bà Pomfrey vốn thuộc về y đức, nhưng bây giờ, bà thực sự muốn giúp đỡ cấp trưởng Gryffindor yên ổn vượt qua hai năm cuối tại Hogwarts.

"Bà Pomfrey, chúc bà ngủ ngon." Remus Lupin thắt chặt chiếc khăn quanh cổ. Bà Pomfrey đứng nhìn tấm lưng tiều tụy của cậu chui qua hốc cây. Một lúc sau, cành liễu bất chợt thức tỉnh, rung chuyển dữ dội, hất tung vài chiếc lá úa vàng.

Trời trở lạnh, và đứa bé này lại phải một mình vượt qua đêm dài trong Lều Hét.

Bà Pomfrey khẽ thở dài, tia sáng cuối cùng đã tắt dần, mặt trăng sắp ló dạng. Sau khi xác nhận xung quanh đã yên tĩnh, y tá trưởng quay người đi về phía lâu đài. Bà cũng phải quay lại bệnh xá của trường để chăm sóc Mary MacDonald, đứa bé này đã bị hạ lời nguyền hắc ám, đầu đến giờ vẫn không cân đối.

Y tá trưởng, người đang lo cho bệnh nhân, sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng vào lúc nửa đêm, MacDonald lại bị đánh thức bởi một số người bị thương mới. Và sáng mai, số người trong phòng bệnh có lẽ sẽ phá kỷ lục từ khi bà nhậm chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro