Ngoại truyện Liễu rủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Alfred Grindelwald là một trong số ít học sinh năm nhất Hogwarts biết được nguồn gốc của cây Liễu Roi trong Rừng Cấm.

Alfred đã thấy nó khi còn là một cành liễu. Một tuần trước khi vào học, cậu đã tự học mọi thần chú trong sách giáo khoa, vốn đang đến thư phòng gặp Dumbledore để được ba khen thì gặp cha cậu, Gellert Grindelwald, về nhà.

Grindelwald nói mình đã bẻ cảnh Liễu Roi bên hồ Durmstrang và mang về Nurmengard.

"Anh chắc chắn là học sinh đầu tiên dám khiêu khích cái cây đó kể từ khi thành lập Durmstrang." Grindelwald than phiền, bước đến bàn làm việc, rút ra một cành liễu từ tay áo, sau khi yểm bùa khóa, nó gần như không còn sinh khí. "Cái cây này càng rậm rạp hơn so với thời anh đang học, dù sao thì cũng đã gần một thế kỷ rồi. Bây giờ tán cây của nó đã phủ nửa mặt hồ, và khi nổi giận, nó có thể đánh vỡ mấy thước băng trên mặt hồ. "

Người ngồi đối diện hắn nhận lấy cành liễu, tia sáng lóe lên từ đầu ngón tay y ngay lập tức khiến nó khôi phục sức sống, lại bắt đầu cựa quậy.

"Nếu anh biết nó đã lớn như vậy, anh đã không nghe em đi bẻ một nhánh cây rồi." Grindelwald lên giọng, kéo tay áo lên, "Nó thậm chí còn làm anh bị thương này, em nhìn xem!"

Một vết thương màu đỏ sậm quấn quanh cổ tay Grindelwald. Dumbledore ngay lập tức ngẩng đầu khỏi đống da dê, cẩn thận cởi ống tay áo hắn rồi sốt ruột gọi Fawkes.

Thấy nước mắt phượng hoàng nhỏ lách tách xuống vết thương, Dumbledore không khỏi cau mày. "Không phải là em đã dặn anh phải luôn mang theo bạch tiễn và nước mắt phượng hoàng à?" Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vết thương đã hoàn toàn biến mất.

"Anh quên." Grindelwald chỉ cười nhìn y, ánh mắt sáng ngời, "Em định cảm ơn anh thế nào đây?"

Hai người càng dính sát vào nhau, Fawkes đành ngoảnh đi chỗ khác, tầm mắt rơi vào Alfred đang đứng ngoài cửa.

"Cha ơi, mỗi khi con ra ngoài với cha, khi bị thương, cha luôn lấy bạch tiên hoặc nước mắt phượng hoàng để chữa thương, còn dặn con về nhà đừng nói với ba. Sao lần này cha lại quên mang theo vậy?" Thằng bé cố tỏ ra tò mò với giọng nói rất là ngây thơ, non nớt.

Grindelwald vẫn mỉm cười, nhưng rụt tay lại thật nhanh để Dumbledore không nhìn thấy đường gân xanh đã nổi lên. Alfred là đứa giống hắn nhất trong ba anh em, nhưng cũng là đứa khiến hắn đau đầu nhất.

Con trai cả Albert giống Dumbledore hơn. Bề ngoài dịu dàng, khiêm tốn, bên trong ẩn chứa sự kiêu ngạo không ai bì nổi, điều này luôn khiến Grindelwald nhớ đến người yêu của mình thời trẻ. Dĩ nhiên, thằng bé dũng cảm hơn ba nó hồi đó, nụ cười trong đôi mắt xanh thẳm càng phóng khoáng hơn. Ariana với mái tóc vàng loá mắt được Aberforth yêu thương vô cùng, chỉ không mấy thích đôi mắt dị sắc; trong khi Grindelwald và Bathilda coi đó là tâm can bảo bối. Còn con trai út của họ, bất kể về tướng mạo hay tính cách đều giống như một bản sao của Grindelwald, chỉ có đôi mắt xanh thẳm là của Dumbledore.

"Cha luôn cẩn thận hơn khi đưa con ra ngoài, còn đi một mình thì sẽ tuỳ ý hơn nhiều." Grindelwald bình tĩnh đáp lại.

"Vậy cũng không được." Dumbledore hơi cau mày, "Đi một mình cũng không được bất cẩn."

Nghe vậy, ánh sáng sắc bén trong mắt Grindelwald liền dịu đi.

Alfred có vẻ bực bội, "Trước đây, cha đã nói với chúng con về việc cây Liễu Roi. Cha nói rằng chế ngự nó rất dễ, chỉ cần ấn vào một trong những cái bướu là nó đã bất động rồi. Hơn nữa, khi cha còn đi học, cha thường xuyên dùng nó để rèn phản xạ. Anna nói chị ấy tiên đoán rằng con sẽ giống như cha hồi đó, thường xuyên chơi với cây Liễu Roi. Con còn tưởng con không vào được Hogwarts, chỉ có thể học ở Durmstrang. Huống hồ, cành liễu cũng không thể xuyên qua bùa Phòng Vệ của cha được."

Grindelwald không tranh luận rằng Durmstrang không nên bị coi là lốp dự phòng cho Hogwarts, mà tập trung vào vấn đề cây Liễu Roi. "Nó đã to hơn rất nhiều, huống chi đã nhiều năm không gặp, cha đã quên cái bướu cây ở chỗ nào." Nụ cười trên mặt Chúa tể Hắc ám không hề thuyên giảm. Rốt cuộc, trẻ con vẫn không đủ kiên nhẫn, trong đôi mắt xanh thẳm của Alfred đã bừng lên lửa giận.

"Cha chẳng qua là chỉ muốn để ba thương xót thôi!"

"Alfred." Dumbledore đưa tay về phía con trai út, thằng bé ngay lập tức chạy đến chỗ y.

"Bất kể thế nào, cha con bị thương là thật, bị đau cũng là thật. Con không thể nói chuyện với cha con như vậy." Dumbledore trầm ngâm nhìn thằng bé, ánh mắt dịu dàng ẩn chứa mấy phần dò xét khiến Alfred vội cúi đầu.

"Hơn nữa... con không thích cha sao?" Dumbledore hơi nghiêng đầu, tỏ ra nghi ngờ.

"Tất nhiên là không phải thế!" Alfred phủ nhận theo bản năng. Cha là phù thủy quyền năng nhất trong mắt cậu, là người có thể thực hiện vô số điều ước của cậu, đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn và xử lý mọi rắc rối mà cậu gây ra. Làm sao cậu có thể không thích Grindelwald? Chẳng qua là tính chiếm hữu y hệt nhau của hai người luôn khiến họ minh tranh ám đấu trước mặt Dumbledore.

"Không quan tâm đến cảm xúc mà lại còn chọc cho người ta tức giận không phải là cách thể hiện tình yêu đâu Alfred." Dumbledore vỗ vỗ đầu Alfred, "Hơn nữa, tự làm mình bị thương để ba lo lắng thì cũng quá ấu trĩ, cha con sẽ không làm vậy." Nụ cười trên môi Grindelwald đột nhiên cứng ngắc, nhưng ngay tức khắc đã bình thường trở lại.

"Vậy thì có lẽ con nên cho cha biết con quan tâm đến cha nhiều thế nào." Dumbledore mỉm cười với Alfred, thằng bé quay lại nhìn Grindelwald, do dự một lúc rồi đưa tay ra.

Đôi mắt xanh thẳm của cậu bé phù thủy trong veo như làn nước, Grindelwald cảm thấy nơi nào đó trong tim đã tan chảy vào đôi mắt quen thuộc này. Hắn bất kể hiềm khích trước đó mà ôm lấy thằng bé. "Dù sao thì nó cũng là con ruột của Albus." Chúa tể Hắc ám nghĩ thầm, siết chặt vòng tay hơn.

"Ba, tại sao ba cần cây Liễu Roi này?" Alfred ở trong vòng tay của Grindelwald, vẫn nhìn về phía Dumbledore mà hỏi.

Phù thuỷ trắng ngừng tay một lát, cuối cùng quyết định không giấu con trai. "Một trong những người bạn học mới của con khá đặc biệt, cậu bé sẽ biến thành một con sói vào đêm trăng tròn, tương tự như một số Animagus giống dì Minerva, con thấy rồi đó, nhưng cậu bé này bị buộc phải biến hình, hơn nữa sẽ không tự chủ được mà cực kỳ hung hăng khi ở thân dạng đó."

"Vậy nhất định có giáo viên phản đối việc cậu ấy nhập học, phụ huynh cũng sẽ không đồng ý?" Alfred ngay lập tức nhìn ra mấu chốt của vấn đề.

"Đúng vậy, nhưng ba đã gặp cậu ấy, đó là một đứa bé rất ngoan." Dumbledore không khỏi thương xót, "Bởi vì cha thằng bé đã đắc tội người Sói, người Sói vì trả thù mà lẻn vào phòng nó lúc nửa đêm rồi cắn nó. Thằng bé... lúc đó mới bốn tuổi, trái tim cha mẹ đều tan nát."

Alfred thực sự cảm thấy đau lòng cho người Sói nhỏ và cha mẹ cậu ta, nhưng nhìn thấy sự yêu thương trong mắt Dumbledore khi nhắc đến cậu nhóc đó, cậu bỗng cảm thấy mình cũng không thích bạn học mới cho lắm.

"Thật là đáng sợ quá đi mất." Alfred bình luận, "Cha cũng đắc tội rất nhiều người, tối nay con có thể ngủ với ba không? Con sợ những người đó đến trả thù." Cậu nhìn Dumbledore với ánh mắt rất mực chân thành, "Đêm nay, con sẽ nằm mơ thấy bị người Sói cắn mất."

"Không ai có thể đột nhập vào đây, huống hồ, có cha rồi, không ai có thể tổn thương đến con." Giọng nói của Grindelwald rất nhẹ nhàng, đôi mắt lại nở nụ cười xảo trá giống y như lúc Alfred vạch mặt hắn ban nãy, "Cho nên, con ngoan ngoãn trở về phòng mình đi."

Alfred đưa ánh mắt cầu cứu về phía Dumbledore.

"Tóm lại, ba cũng cần phải trồng cành này lớn thành cây trước khi khai giảng, để tạo ra không gian không bị quấy rầy cho cậu ấy trải qua đêm trăng tròn." Dumbledore trả lời cho câu hỏi vừa rồi, kết thúc cuộc trò chuyện.

"Con có thể biết cậu ấy là ai không?" Lúc ra đến cửa, Alfred quay đầu lại.

"Chờ đến khi thằng bé bằng lòng cho con biết đi. Ngủ ngon nhé, con yêu."

Phù thuỷ nhỏ miễn cưỡng rời khỏi thư phòng. Cậu nhất định sẽ tìm ra nơi cành Liễu Roi đó được trồng, cũng sẽ nhờ vậy mà tìm ra cậu học sinh được Dumbledore vô cùng yêu thích kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro