Ngoại truyện Liễu rủ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Albert!"

Nghe thấy giọng nói của Grindelwald, Albert lập tức buông Alfred ra.

Kingsley và Crouch quay đầu lại. "Chào ngài Grindelwald!"

"Chào ngài Grindelwald!" Alfred giả vờ bắt chước giọng điệu của Kingsley, cúi chào người vừa tới một cách cung kính, khiến cho Kingsley khẽ cau mày. Gã và Alfred từ lần đầu gặp mặt đã không có chút hảo cảm nào với đôi bên.

Grindelwald liếc Alfred, tiến lại gần rồi vỗ vai cậu, khẽ nói. "Anh còn gọi tôi như vậy, tôi sẽ nói với đám bạn của anh rằng lúc nhỏ anh đã giả bệnh để ngủ lại trong phòng tôi và ba anh."

Alfred ngay lập tức đổi giọng, gọi "cha".

Cách xưng "cha" là quá trang trọng đối với James. Cậu thường chỉ gọi ông Fremont Potter là "ba". Nhưng cậu biết rằng khi Albert và Alfred gọi Grindelwald là "cha" của họ, không phải vì trang trọng, mà chỉ để phân biệt hắn với Dumbledore.

Sirius cũng gọi ông Black là "cha" từ khi còn nhỏ, không phải vì tôn trọng, nhưng cũng không phải là gần gũi.

Đối với Snape, một tiếng "cha" giống như chính người cha Muggle của cậu, lạnh lùng và xa lánh, cũng giống như bộ quần áo không vừa người thời thơ ấu của cậu vậy, chỉ khiến cậu cảm thấy xấu hổ và chán ghét.

Đối với Barty Crouch Jr., xưng hô "cha" có nghĩa là chẳng bao giờ có được sự công nhận hay khen ngợi, lại là bóng ma điên cuồng đè ép, chẳng thể nào thoát khỏi.

Thật khó để Barty chấp nhận một người như Alfred lại có thể gọi "cha" một cách tự nhiên và thân mật đến thế. Mỗi khi thiếu niên tóc vàng anh tuấn đó nhắc đến "cha", đôi mắt xanh thẳm sẽ rực sáng như màu tóc cậu ta.

Cậu chàng vốn cho rằng giọng điệu của Alfred khi cậu nhắc đến "cha" đã khiến cậu chán ghét đến cùng cực. Cho đến lúc này, "cha" trong miệng người kia mới thực sự xuất hiện trước mặt cậu, bàn tay ôn hòa, hiền hậu đặt trên vai Alfred, khuôn mặt tuấn tú thường xuyên xuất hiện trên báo đang mỉm cười.

Thấy vậy, Barty đã khó mà kiềm chế được lòng căm ghét mãnh liệt với thiếu niên tóc vàng cao hơn mình một cái đầu.

"Có kết quả chưa?" Grindelwald buông Alfred ra, nhìn ba người trong góc.

Albert tự giác bước tới để ghi lại kết quả của cuộc thảo luận này. Alfred đuổi theo, làm như vô tình đứng giữa Dumbledore và Kingsley, khiến gã không khỏi liếc cậu.

"Đã xác định rằng đó là một tai nạn bình thường trong trường." Crouch lên tiếng trước, "Nó sẽ không ảnh hưởng đến ba—" Ông kịp thời dừng lại, cảnh giác nhìn mấy học sinh xung quanh.

James và Sirius lập tức nhìn nhau, đồng thời nhìn Alfred, cậu kiên định gật đầu. Chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, Remus cảm thấy bất lực. Cậu biết họ đang thực hiện một phi vụ mới: tìm ra điều Crouch đang che giấu. Mà chuyện thân phận của cậu vừa được giải quyết xong thôi, mấy thằng bạn này đúng là không thích an nhàn.

"Nếu không đến Đại Sảnh đường, các trò sẽ không kịp giờ ăn trưa." Dumbledore mỉm cười hòa ái, nhưng cũng đủ để khiến một số học sinh có mặt biết rằng họ phải rời đi.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua các cột đá cẩm thạch, ra khỏi phòng, Remus mới cảm thấy mình như được sống lại. Thân phận cậu đã bại lộ, nhưng may mắn là cậu không bị đuổi học, bạn bè vẫn ở bên cạnh.

Ánh sáng ban ngày bao giờ cũng khiến người ta yên tâm hơn ánh trăng nhiều. Điều duy nhất cậu lo lắng là những bạn học khác sẽ cố tình tránh mặt cậu trong tương lai.

Đang nghĩ vậy, cô gái tóc đỏ ở cuối hành lang đã trấn an cậu. "Tớ biết giáo sư Dumbledore sẽ không để cậu bị đuổi học mà!"

Lily mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt họ. Kết quả đã không cần phải nói thêm. Cô đợi ở đây chỉ để cho Remus biết rằng, không phải ai cũng cố tình xa lánh một người Sói.

Cậu ta cũng là một người tinh tế, không cần nghĩ nhiều cũng hiểu dụng ý của cô.

Hai người rời khỏi phòng học sau cùng đã cướp đường họ. Snape hơi khựng lại khi nhìn thấy Lily, nhưng không dừng lại.

"Sao cậu lại tiết lộ chuyện này?" Alfred đột nhiên mở miệng, giọng điệu mang tính áp bức khiến cho hai người phía trước đồng loạt quay lại.

"Nói lại lần nữa, tôi không làm." Giọng Snape không kiên nhẫn, liếc nhìn cô gái tóc đỏ bên cạnh, cơ bản cũng không phải giải thích với Alfred.

Vừa thốt lên, Snape mới nhận ra Alfred không hỏi cậu. Thiếu niên tóc vàng nhìn đăm đăm Barty bên cạnh Snape, đôi mắt xanh biếc không hề ôn hoà và trong sáng như ngày thường.

"Chúng tôi biết rõ không phải là cậu, Snivellus ạ." Giọng điệu của James nóng nảy hơn Snape, cậu chàng không thể hiểu nổi sao mình lại khó chịu khi thấy Snape vô thức liếc về phía Lily.

"Dĩ nhiên không phải cậu ta." Sirius vẫn đang nghĩ tới việc đối phương sẽ làm tất cả để khiến bọn họ bị đuổi học, thậm chí liều mạng xông qua hàng liễu roi lúc nửa đêm." Khóe môi cậu nhếch lên, giọng điệu mỉa mai càng rõ ràng, "Cậu không phát hiện ra à? Cậu ta sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Evans."

Gương mặt thiếu niên tóc đen lập tức trắng bệch, và những ngón tay cầm cây đũa phép cứ siết chặt lại.

Snape biết rằng dù đối thủ có thế thượng phong nhưng hắn sẽ không bao giờ tấn công mình, đáng tiếc là cho dù cậu có thể sáng chế ra lời nguyền lưu truyền rộng rãi trong trường học, ngay cả khi cậu tự mình thi triển ra một trận quyết đấu không người, cậu vẫn không thể đảm bảo rằng mình sẽ có lợi thế tuyệt đối trong trận chiến với Sirius.

James nhướng mày, đôi mắt đen sáng ngời không chỉ tràn lên tức giận mà còn có khinh thường, dường như có thể nói bất cứ lúc nào, bất cứ lời đùa nào, dù nhẹ nhàng cũng đủ để nghiền nát lòng tự trọng của người đối diện thành tro. Hoặc không cần phải nói, bản thân sự tồn tại của cậu chàng đã là sự chế giễu ác độc nhất.

Máu xộc lên não, không khí xung quanh yên lặng đến mức gần như sắp bùng nổ. Snape cướp lời James, cười lạnh, "Chớ nghĩ rằng tôi ngu xuẩn như cậu. Tôi còn chưa đến mức đó với dạng máu..."

Mimblewimble. Thiếu niên tóc đen bắt gặp một đôi mắt xanh xám phía xa. Kingsley Fawley thu đũa phép lại, bước về phía bọn họ. Ánh mắt Snape thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng lại giống như cố gắng kiềm nén điều gì đó.

Snape lúc này mới định thần, thiếu nữ tóc đỏ đứng ở bên cạnh không để ý cậu đã trúng Mimblewimble, chỉ nghĩ cậu đột nhiên im lặng, vì vậy vẫn chờ cậu nói tiếp. Đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại, đầy khiêu khích và đề phòng.

Nhưng cô không đợi được, bởi vì Kingsley đã cùng vài người khác bước tới chỗ bọn họ.

"Con lại đang trêu chọc ai vậy hả Alfred?" Giọng điệu Grindelwald không nặng nề hay có ý trách cứ, nhưng Dumbledore, người đang đi bên cạnh, không khỏi hơi nhíu mày.

Albert bên cạnh bọn họ cúi đầu nín cười, bước nhanh hơn tới bên cạnh em trai.

Alfred hít thật sâu, xua đi lửa giận trong mắt, định quay lại nghe lời cha thì cậu học sinh Slytherin khóa dưới vốn im lặng nãy giờ đột nhiên cười nhạt.

"Tôi nói thì đã sao? Trường học cũng không nên nhận người Sói". Âm lượng của Barty Jr không cao nhưng cũng đủ để những ai đang ở gần hơn có thể nghe rõ. "Nếu không phải vì hiệu trưởng bất tài, không quan tâm đến an nguy của học sinh mà bất chấp thiên vị, thì cậu ta làm sao có thể ở lại trường đến giờ? Cha tôi nói, nếu không phải vì có "cha" cậu, chúng tôi đã không dễ dàng bỏ qua cho một hiệu trưởng đã để người Sói ở trong trường. "

Dù thường ngày Alfred luôn giữ bộ dạng thân thiện và khiêm tốn, nhưng James và Sirius chưa từng nghi hoặc về chuyện bản tính cậu luôn có phần dễ nổi điên khi không thể khống chế được.

Những người có Thestral là Thần hộ mệnh liệu có thể nhường nhịn đến mức nào? Mới mấy tuổi đầu, cậu đã được Grindelwald huấn luyện đến mức thời gian rút đũa phép ra không tốn nửa giây.

Câu thần chú đầu tiên hiện ra trong đầu cậu, câu thần chú cậu dùng lần đầu, cũng là một trong ba thần chú mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ động đến.

Ngay trước khi chạm tới Barty Crouch Jr, lời nguyền Cruciatus phát ra từ đũa phép của Alfred đã bị Albert kịp thời chặn lại. Thanh niên tóc đỏ cảnh giác lùi về phía đối diện em trai, cả hai đều không hạ đầu đũa xuống dù chỉ là nửa tấc.

Chỉ chậm một chút. Alfred giận dữ nhìn cậu thiếu niên phía sau Albert.

"Vẫn còn quá chậm." Grindelwald, không biết đã đứng cạnh cậu từ lúc nào, thản nhiên nhận xét. Có vẻ như hắn cũng tiếc nuối khi lời nguyền Cruciatus của Alfred chậm hơn nửa nhịp so với thần chú chặn lại của Albert.

Phía sau họ, phù thủy tóc đỏ đang sững người gần như ngừng thở. Hình bóng trước mặt như tái hiện lại thiếu niên tóc vàng trong ký ức, quen thuộc đến mức khiến đầu ngón tay y lạnh băng. Ngay cả phong thái vung đũa của hai người cũng giống nhau như đúc.

Im lặng hồi lâu, Dumbledore mới gượng gạo gọi, "Gellert!"

Nghe tiếng y, Grindelwald quay đầu, thấy khuôn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu của y, trong lòng cả kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro