Ngoại truyện Dạy vợ (1) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

*WARNING: SM, XÚC TU PLAY, BẠO LỰC, MẤT NẾT, CÂN NHẮC

Tóm tắt: Sau khi trúa tể thấy thằng 16 tủi ôm thầy mà thầy cũng để cho nó ôm thì tóm lại là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Chỉ có thể nói là thầy ơi YOU DESERVE IT ALL em ko con j de loi. 🙂

----------------------------

"Thằng nhóc đã chạm vào chỗ nào?"

Ngón tay thon dài vòng qua chiếc cà vạt lỏng lẻo, mở cổ áo ra. Thấy cà vạt thắt kiểu Half Windsor, trong mắt Grindelwald ánh lên nụ cười khó mà nhận ra, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng đến độ khiến người kia lo lắng.

"Em cho rằng anh thích em của khi ấy hơn à?" Siết chặt nút thắt, Grindelwald kéo Dumbledore lại gần mình hơn.

Thay đổi trong cách thắt nơ vẫn bị hắn phát hiện. Nút thắt Half Windsor của tuổi mười tám không còn phù hợp với vị giáo sư trung niên. Grindelwald cởi cà vạt ra, tiến sát y hơn. Dumbledore nhắm mắt, có phần áy náy. Y vẫn cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm Grindelwald, lúc này chỉ muốn để người kia nguôi giận càng sớm càng tốt.

Hơi thở ấm áp phả vào môi khiến y hơi ngứa ngáy. Dumbledore ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng không thấy nụ hôn như mong đợi.

"Gel..." Đôi mắt xanh thẳm luôn trong veo mà sắc bén đã trở nên mềm mại, ánh lên ý cầu xin. Y biết rằng Grindelwald không thể nhịn được trước bộ dạng này.

Chúa tể Hắc ám hờ hững mà buông y ra, lùi lại một bước.

Y biết mình phải làm gì.

Vàng tai nóng lên, Dumbledore cụp mắt, hít một hơi thật sâu. Dù có làm bao nhiêu lần thì y cũng không thể vượt qua cảm giác khuất nhục cực kỳ này. Dưới ánh mắt lạnh nhạt của Grindelwald, y cúi xuống, đầu gối quỳ lên tấm thảm dày dặn bên dưới.

Khi miệng lưỡi chạm vào dục vọng đã ngẩng đầu của người kia qua lớp vải, y dùng răng kéo khoá quần xuống. Đôi môi mềm mại bao lấy nó, mùi quen thuộc khiến Dumbledore thất thần, đầu lưỡi cuốn lên phần đỉnh trong vô thức. Dường như y nghe thấy Grindelwald thở dốc, nhưng đôi mắt dị sắc vẫn không chút ấm áp, khá phù hợp với gương mặt lạnh lùng và phục trang chỉnh tề của hắn.

Phù thuỷ trắng luôn kiêu hãnh đành nhắm mắt, mở miệng ra, cố gắng ngậm lấy dục vọng của hắn vào sâu hơn, mà không nhận ra y làm như vậy chỉ càng khiến đối phương có cảm giác chinh phục mãnh liệt đến mức nào.

Grindelwald cố gắng kiềm chế dục niệm, lùi lại thêm nửa bước. Dumbledore sửng sốt, không thể không nhoài người theo Grindelwald, mà vậy thì lại cứ như tham lam vô độ, không muốn rời xa hắn. Gương mặt y đỏ bừng, không chỉ vì cảm giác khuất nhục, mà còn là mùi vị quen thuộc trên người Grindelwald; cùng với lửa dục mà y không muốn thừa nhận, bởi nó chỉ khiến y thêm phần khuất nhục.

Đầu gối Dumbledore đã nhũn ra, y không khỏi bám vào đùi Grindelwald. Người không chìa tay đỡ y như mọi khi, nhưng cũng không né tránh.

"Em đoán xem..." Mũi giày da áp vào dục vọng đã phản ứng của y qua lớp vải. Phù thuỷ trắng vốn quỳ không vững, định mở miệng ngăn cản, nhưng hắn đã chặn miệng y, rồi bắt đầu đưa đẩy, khiến y từ không còn sức kháng cự thành nức nở khe khẽ. "Em đoán xem, thằng nhóc kia có ngờ rằng kỹ thuật bây giờ của em tốt vậy không?"

Hơi quá đáng một chút. Y không thể biết là do lời nói cố tình của người kia, hay mũi giày da chạm vào hạ thân, hoặc do bàn tay của thiếu niên tóc vàng đã chạm vào ngực y, đôi mắt xanh thẳm chợt ửng đỏ. Khi ngẩng đầu lên, y có thể cảm nhận dục vọng trong miệng đang đâm sâu hơn. Nước bọt không kịp nuốt trôi trượt xuống khóe môi, thấm ướt cổ áo. Mũi chân chạm vào hạ thân lúc nặng lúc nhẹ, chỉ có điều là không định thoả mãn y. Chuyển động trong miệng khiến y gần như không thở nổi.

Càng lúc y càng khó hít thở, Grindelwald bấu vào mái tóc đỏ, buộc y phải tiếp tục màn hành hạ không rõ kéo dài bao lâu này. Cho đến khi mặt y đầy nước mắt, gần như nghẹt thở, người kia rốt cuộc cũng bắt đầu tăng tốc.

"Ngẩng đầu." Giọng Grindelwald đã khàn đặc. Hắn muốn nhìn đôi mắt xanh thẳm đẫm lệ đã đỏ ửng kia. Mũi chân vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng của y đột nhiên tăng cường độ.

Dumbledore không kiềm được tiếng nức nở. Thân thể y run lên, nước mắt trào ra vì khoái cảm. Đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp của vị giáo sư trung niên đã thất thần. Y yếu ớt dựa vào Grindelwald.

Chất dịch vẩn đục trong miệng kèm theo cảm giác khuất nhục bị y nuốt xuống toàn bộ. Dumbledore cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tìm lại lý trí. Y nghĩ, Grindelwald hẳn là đã nguôi giận rồi. Coi như để trả thù, y kéo vạt áo của đối phương, lau sạch nước mắt lẫn nước bọt trên mặt mình.

Chúa tể Hắc ám đỡ người đang quỳ không vững trước mặt, nhẹ nhàng vỗ về y.

"Ban đầu, để em phối hợp hơn, anh đã tốn bao công sức." Người trong lòng y cứng ngắc lại. Grindelwald biết rằng y đang nhớ tới những đêm không ngủ yên khi mới thua trận, thường bị khoái cảm dày vò đến bất tỉnh, hoặc bị kéo ra khỏi giấc mộng.

Một tay hắn đặt lên vai y, giữ chặt y trong lòng, một tay mở ngăn ngầm trên bàn làm việc. "Em có nhớ món quà nhỏ mà vị quý tộc có sở thích đặc biệt tặng cho anh không? Anh vẫn luôn chăm sóc nó kỹ càng."

Phù thuỷ trắng ngây người, bàn tay túm lấy áo sơ mi của người kia siết chặt trong vô thức, thân thể không khỏi run lên, "Không, Gel, anh không thể..."

"Suỵt——" Một nụ hôn vỗ về rơi xuống mái tóc y, và rồi một quả cầu kim loại bay tới tay Grindelwald, "Anh vẫn chưa nguôi giận đâu, Schatz."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro