Ngoại truyện Dạy vợ (2) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

*WARNING: SM, XÚC TU PLAY, BẠO LỰC, MẤT NẾT, CÂN NHẮC

----------------------------

Chỉ do dự trong nháy mắt, Dumbledore đã hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng.

Năm đó, trong trận quyết đấu cũng là vậy, sự do dự trong nháy mắt khiến y hoàn toàn trở thành tù binh của Grindelwald.

Xúc tu trơn nhẵn trượt theo cẳng tay đến cổ tay, giác mút sần sùi chạm vào da thịt lập tức khiến y căng thẳng.

"Gellert!" Ngón tay nắm chặt cổ áo người kia siết chặt đến trắng bệch. Xúc tu quấn quanh cả hai cổ tay đang cố kéo y ra khỏi Grindelwald.

Chúa tể Hắc ám lặng lẽ chiêm ngưỡng sự hốt hoảng không giấu nổi trong mắt y. Hắn nắm tay y, chậm rãi nhưng dứt khoát kéo ra khỏi áo. "Thả lỏng đi, nó sẽ không làm em bị thương."

Grindelwald buông đôi tay đang đỡ y.

Sinh vật được nuôi dưỡng bằng phép thuật này hoàn toàn hợp ý những quý tộc có sở thích đặc biệt. Nó biết cách đùa bỡn con mồi đến gục ngã, nhưng sẽ không tổn thương đến những thân xác đẹp đẽ ấy.

Xúc tu luồn vào trong áo. Cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp khiến Dumbledore rùng mình, những ngón tay bị trói phía sau vô thức siết chặt, gần như sắp phóng ra Bùa Cắt Đứt. Người trước mặt đã kịp thời ngăn y lại.

"Đừng sợ, tin tưởng anh." Hơi thở quen thuộc khi môi kề môi khiến y chợt thất thần, thần kinh căng thẳng cũng dần thả lỏng. Đầu lưỡi chạm tới vòm họng, mang đến cảm giác ngưa ngứa. Dumbledore cố gắng điều chỉnh hơi thở theo nhịp điệu của đối phương, đôi mắt xanh thẳm nhắm hờ đã trở nên mơ màng.

Sau khi Grindelwald dừng lại, Dumbledore mới hoàn hồn, và sinh vật phía sau đã khống chế y hoàn toàn. Xúc tu mềm mại thậm chí còn nhẹ nhàng quấn lấy cổ y, cảm giác khó thở khiến y lại căng thẳng vô cùng.

"Gel... Ưm..." Y vừa mở miệng, xúc tu đã xâm nhập vào như dây leo bất chấp sinh trưởng, dè dặt mà chạm vào cổ họng y. Không to lớn như dục vọng của Grindelwald, nhưng dài nhọn và linh hoạt hơn thứ mà y thường tiếp nhập. Y không biết nó sẽ thọc sâu đến đâu, nếu muốn, nó có thể chạm tới cả thực quản.

Cảm giác sợ hãi khiến đôi mắt y đỏ lên, ánh mắt đầy cầu xin hướng về phía người yêu. Grindelwald chỉ đứng chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh đến mức bất động, nhưng hơi thở càng lúc càng nóng rực —— chỉ cần thấy ánh nước trong mắt phù thuỷ trắng cũng đủ khiến hạ thân hắn căng lên.

Nỗi sợ hãi khi phần chi nhớp nháp dính trong miệng không hề giảm đi, nhưng xúc tu bất ngờ quấn quanh ngực lại khiến y phân tâm. Giác mút thô ráp chỉ cần chọc ghẹo vài lần cũng đủ khiến đỉnh hồng căng cứng. Và thứ khiến Dumbledore kinh hãi hơn cả là phần chi đang bóp chặt bờ mông mềm mại.

Sinh vật huyền bí được chuyên chú nuôi dưỡng vây quanh cánh mông đầy đặn. Vừa như thăm dò, vừa như quen thuộc thân thể y. Y có thể cảm thấy hai chi xúc tu đã trượt vào kẽ mông, quanh quẩn nơi hậu huyệt. Xúc tu quấn quanh cổ chân lên đùi thậm chí không cho phép y khép chân lại.

Nỗi sợ hãi trong đôi mắt xanh thẳm ấy không còn che giấu được, khoé mắt đỏ bừng lan sang vành tai, rồi đến cả mặt. Grindelwald không kiềm được mà vươn tay vuốt ve gò má người kia.

Ánh mắt cầu xin của Dumbledore càng lộ rõ hơn, Chúa tể Hắc ám rốt cuộc cũng mềm lòng, khẽ thở dài. Khi Dumbledore nghĩ rằng người kia sẽ buông mình ra, Grindelwald lại với chiếc cà vạt lụa mà hắn vừa cởi, nhẹ nhàng bịt mắt Dumbledore lại.

Đây là cách tốt nhất để đối phó với sự mềm lòng, chỉ cần che đi đôi mắt xanh thẳm đãm nước mắt đó là được.

Dumbledore không thể không giãy giụa, tiếng nghẹn ngào bị xúc tu chặn lại. Xúc tu tại hậu huyệt rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, lui ra một chút rồi chui vào bên trong. Phù thuỷ trắng kêu lên, ngừng vùng vẫy, nước mắt thấm đẫm chiếc cà vạt sẫm màu.

Xúc tu vặn vẹo tìm kiếm nơi nhạy cảm trong vách thịt khiến y rùng mình. Grindelwald thường ngày đã đủ ác liệt, thân thể này đã được dạy dỗ đến thành thục, hoàn toàn không thể chịu đựng sự giày vò đó.

Cảm giác hậu huyệt bắt đầu co thắt, xúc tu linh hoạt vòng về phía trước, quấn lấy dục vọng của Dumbledore, kịp thời chặn lỗ nhỏ lại. Bỏ qua cơ thể gần như co giật của phù thuỷ trắng, phần chi thon dài cố gắng quẩn quanh lỗ nhỏ, khiến y rên rỉ đầy thống khổ.

Grindelwald vỗ mông y, "Lần đầu dùng nó, anh không thấy em phản ứng dữ dội như vậy. Xem ra nỗ lực của anh bao năm qua không uổng phí rồi." Giọng nói quen thuộc bên tai đã khàn khàn, "Sao em lại cho rằng anh thích em của ngày xưa hơn chứ? Anh tiếc thành quả bây giờ lắm."

Vách thịt nhạy cảm nơi hậu huyệt lẫn lỗ nhỏ phía trước bị đùa bỡn không kiêng dè, còn Grindelwald lẳng lặng nhìn y sa đoạ. Tiếng nức nở của Dumbledore càng lúc càng thê thảm. Trong đầu như có những tiếng nổ ầm ĩ, thần trí của y đều tập trung ở hai nơi đó, không thể suy nghĩ gì nữa. Khoái cảm mãnh liệt như thuỷ triều lại không có nơi trút bỏ.

Khi y gắng sức hét lên đương lúc bị xúc tu trong miệng quấy đến khàn giọng, Grindelwald rốt cuộc cũng cởi cà vạt ra, thưởng thức đôi mắt xanh thẳm đã thất thần.

"Em muốn nói gì vậy, Schatz?" Ngón tay thon dài vuốt ve phần chi trong miệng Dumbledore, túm chặt rồi lôi nó ra.

"Buông ra..." Lời cầu xin bị cắt ngang bởi tiếng kêu thảm thiết, nhưng âm cuối lại ngọt ngào khiến người ta nghe mà mặt đỏ tay hồng. Grindelwald véo lên xúc tu mà hắn vừa kéo ra, mấy chi khác liền điên cuồng giãy giụa.

Dumbledore đã quên màn dày vò này kéo dài bao lâu, cũng không nhớ y được thả ra lúc nào. Khi y tỉnh táo hơn, thể dịch nhớp nháp khiến quần áo xộc xệch của hai người trông vô cùng phóng đãng. Grindelwald lập tức đè y xuống tấm thảm trắng dày dặn của thư phòng.

Chuyển động mãnh liệt khiến vách thịt nhạy cảm không ngừng co thắt, cả người run rẩy nhưng phía trước vẫn chưa phóng thích. Chịu kích thích quá mạnh, y túm chặt người phía trên, cổ họng khô khốc những tưởng không thể phát ra thanh âm gì lại thốt ra tiếng van xin yếu ớt, đứt quãng. "Buông tôi ra, tôi muốn..."

Chất dịch ấm áp phun vào lớp quần áo giữa hai người họ, đôi mắt xanh thẳm nhắm nghiền lại. Sau khi cảm thấy chuyện gì đã xảy ra, Grindelwald chợt ngừng lại, không kiềm được mà phóng thích trong vách thịt không ngừng co thắt.

Lần này thật sự là hơi quá đáng, Dumbledore khi tỉnh lại sẽ không tha cho hắn. Chúa tể Hắc ám lặng lẽ nhìn người bất tỉnh dưới thân, suy tính liệu có nên hạ Bùa Lãng Quên lên y chăng?

Nhưng hắn không nỡ từ bỏ thành quả mà mình vừa bỏ ra bao công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro