Ngoại truyện Nguyên lý bất định (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Hai Grindelwald nhìn nhau, chút nhân nhượng cũng chỉ đủ để tạm ngưng cơn giận. Nhìn là biết một khi Albus thả con tin, họ sẽ tiếp tục giao tranh.

Đương nhiên, thiếu niên tóc đỏ bắt Dumbledore làm con tin nhìn thấu suy nghĩ đó, bình tĩnh cất giọng. "Buông đũa phép xuống."

Cả hai đều không cử động. Albus cau mày, bàn tay đè lên vai Dumbledore lướt qua mái tóc đỏ nâu, rồi chợt túm lại.

Dumbledore bị kéo cổ về đằng sau, đầu đũa kề lên làn da mỏng manh ở cổ đến mức đỏ bừng, khiến y không khỏi khẽ than lên.

Gellert chợt sững sờ, tay cầm cây đũa phép khẽ buông lỏng. Hắn nhìn qua Grindelwald, người kia hoàn toàn bất động, tay cầm đũa cũng không có ý buông ra, nhưng lửa giận trong mắt hắn càng bùng lên.

Gellert càng cảm thấy phẫn nộ, càng nắm chặt đũa phép trong tay. Nếu Grindelwald đã không thèm quan tâm Albus đối xử với Dumbledore ra sao, vậy hắn cũng không cần phải nhân nhượng trước.

Thiếu niên tóc vàng né tránh đôi mắt xanh thẳm đã đỏ ửng, cố thuyết phục bản thân rằng Albus sẽ không thực sự ra tay. Hắn không muốn mình mất khả năng đối kháng Grindelwald. Cảm giác nhục nhã khi bị giễu cợt vào đêm qua vẫn chưa hoàn toàn tan đi, hắn không thể để bản thân bất lực thêm một lần nữa.

Albus vốn nghĩ rằng Grindelwald sẽ là người đầu tiên buông đũa phép xuống. Như vậy, dù Gellert muốn động tay, Grindelwald không cầm đũa phép cũng không hẳn đã mất khả năng chống trả. Nhưng nếu Gellert ngừng phòng ngự trước, Dumbledore lại không có đũa phép trong tay, tình thế bên phía họ sẽ quá bị động.

Thiếu niên tóc đỏ cuối cùng cũng không thể che giấu được sự bối rối của mình. Cậu đứng sát lại gần Dumbledore, như muốn được giúp đỡ.

Giáo sư trung niên vẫn đang cau mày vì đau khi tóc bị túm, còn cổ bị đầu đũa ghim vào. Nỗi bi ai lẫn bất lực trong mắt càng hiện rõ, bùa giải thoát vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán khiến y không đứng vững, chỉ có thể dựa lên người Albus.

Grindelwald rốt cuộc cũng không khỏi thở dài.

"Al, lại đây nào."

Albus ngây ra, không biết hắn đang gọi mình hay Dumbledore. Dumbledore nhắm mắt lại một cách yếu ớt, như thể y đã nhận định rằng người kia sẽ không gọi mình.

Giọng nói Grindelwald đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn đưa tay về phía Dumbledore. "Al, về nhà với anh thôi, Noah và Fawkes không trông nổi Alfred, chúng ta không thể rời đi quá lâu được."

Dumbledore chậm rãi mở mắt ra, mơ màng nhìn đôi mắt dị sắc quen thuộc kia, rồi vô thức tiến lại gần về phía Grindelwald.

Thấy thái độ của y, Albus siết chặt tay, có phần căng thẳng, nếu Dumbledore nghiêng về Grindelwald, cậu khó có thể bảo vệ Gellert bằng khả năng của mình.

Dumbledore dường như tỉnh lại, đũa phép kề trên cổ y khẽ run rẩy. Y né tránh ánh mắt của Grindelwald, rồi lại cụp mắt.

"Al, lại đây nào." Grindelwald lặp lại, giọng nói kiềm chế đến mức không thể nghe ra là tức giận hay mất mát. "Đừng nói với anh là em không thể khống chế được cậu ta ngay cả khi không có đũa phép."

Albus rùng mình, không khỏi liếc nhìn Gellert, cả người đều có vẻ kinh ngạc. Nếu Dumbledore vẫn có khả năng thoát khỏi Albus mà không cần đũa phép, Grindelwald mà quyết tâm xuống tay tàn nhẫn với Gellert...

Biết rằng giằng co nữa cũng không phải là cách, Albus đã hít thật sâu, hạ quyết tâm. Đầu đũa lóe lên ánh sáng đỏ, một dòng máu chảy ra từ vết thương trên cổ Dumbledore, uốn lượn thành một đường cong màu đỏ tươi.

Gellert giật mình, muốn buông đũa phép trong vô thức. Còn Grindelwald thì lại nắm chặt đũa phép hơn đến mức các khớp tay đều run rẩy.

Ngay sau đó, một âm thanh giòn giã vang lên khi Đũa Cơm Nguội rơi xuống đất, phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Em vì thằng nhóc kia mà có thể ép anh đến mức này à?" Grindelwald không quan tâm đến đũa phép có bị hư hại không. Hắn chỉ nhìn đăm đăm Dumbledore, giọng nói đau đơn có phần tự giễu.

"Sao cậu còn chưa ra tay?" Hắn nói với Gellert, trong lòng ôm ác ý rằng thằng nhóc này sẽ cho hắn một lời nguyền độc ác ngay trước mặt Dumbledore. Hắn cũng không định chống cự.

Dumbledore đẩy Albus đang ngơ ngẩn ra, vội vàng bước về phía Grindelwald. "Đừng giận dỗi kiểu này với tôi, anh biết rõ, cậu ta có đũa phép thì cũng dễ dàng làm anh bị thương được."

Thần chú vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, bước chân Dumbledore vẫn không vững lắm. Y vô thức bám vào cánh tay Grindelwald, người kia chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không hề đưa tay ra.

Dumbledore dừng lại, rồi chậm rãi buông tay. Đầu ngón tay khẽ chuyển động, đũa Cơm Nguội liền yên vị trên tay y. Hai chữ "xin lỗi" suýt thốt ra nhưng cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Đây vốn không phải lỗi của y.

Nỗi uất ức lẫn tức giận bị kìm nén lại sục sôi từ tận đáy lòng. Khi y cố gắng điều chỉnh nhịp thở, vết thương trên cổ đã lại bị rách nhẹ, máu bắt đầu rỉ ra.

Cuối cùng, Grindelwald đành thở dài, đưa tay đỡ y, ngón tay chạm vào cổ y, vết thương nhanh chóng biến mất, "Ráng chịu chút."

"Không sao cả." Dumbledore cười nhìn hắn, khóe miệng lẫn khóe mắt đều cong lên đến mức chói mắt, "Cậu ấy nương tay lắm, đâu có sâu bằng vết cào trên gáy anh." Giọng nói êm ái bắt đầu trở nên khó chịu.

Gellert lập tức co tay thành nắm đấm, Albus vội vàng nhìn về phía hắn mà lắc đầu phủ nhận.

"Hóa ra là..." Nghĩ đến vẻ mặt bất thường khi Dumbledore cởi cà vạt vào đêm qua, Grindelwald ngây người. Hắn cố nén cười, cảm thấy vừa bất lực, lại vừa tức giận.

"Đã trải qua bao chuyện như vậy, em vẫn cho anh giống thằng khốn kia à?" Grindelwald đột nhiên chỉ tay về hướng Gellert. Cảm giác bị xúc phạm một cách tuỳ ý khiến hắn nổi giận, đồng thời cũng thấy chột dạ —— Hắn không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu vừa nãy Dumbledore không nhắc đến Albus.

"Đương nhiên là khác." Khoé môi Dumbledore vẫn cong lên một cách nhức mắt, "Vừa nãy cậu ta không hề chạm vào tôi."

Không biết có phải là ảo giác của Dumbledore không, Grindelwald bất lực thở dài, ánh mắt lại ẩn chứa nụ cười, khiến cho cảm xúc vốn đã khó kiểm soát của Dumbledore hoàn toàn quay cuồng, cho đến khi ánh mắt y đã chua xót, lồng ngực nặng trĩu đến độ không thở nổi, Grindelwald mới nói.

"Anh cũng không hề chạm vào cậu ta."

Albus thở phào nhẹ nhõm, trong khi Gellert và Dumbledore đều kinh ngạc.

"Sao ngươi có thể..." Thiếu niên tóc vàng do dự nhìn Grindelwald, như thể đang cân nhắc mức độ đáng tin trong lời nói của người kia. Hắn không phải là người có thể dễ dàng dập tắt dã tâm của mình, và luôn có thể lấy được bất cứ thứ gì mà hắn muốn.

Grindelwald vẫn đang thưởng thức vẻ mặt phức tạp của Dumbledore, trong đó xen lẫn ngạc nhiên, vui mừng lẫn áy náy, mãi mới rời mắt, nhìn qua đôi mắt dị sắc y hệt mình.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Khi bằng tuổi cậu, tôi muốn quá nhiều thứ, và cũng không muốn buông tay." Đây là sự thật, Grindelwald không bao giờ kiềm chế khát khao của mình.

"Rồi đến khi lấy được thứ đó, tôi dần dần cảm thấy cũng chỉ thế mà thôi." Hắn nắm lấy bàn tay Dumbledore vẫn đang cầm Đũa Cơm Nguội, lướt qua chiếc nhẫn Đá Phục Sinh trên ngón áp út của người kia. "Có thứ mà một khi có được, sẽ không thể gánh được bất kỳ mối nguy đánh mất cậu ấy nào... Tất nhiên, cũng có những lỗi lầm không thể nào bù đắp."

Dumbledore kinh ngạc nhìn vết nứt trên Đá Phục Sinh mà Grindelwald đã tự tay phá huỷ, khẽ cau mày. Grindelwald cảm thấy y hiểu sai ý, không thể không nói thẳng ra.

"Chỉ là tôi tiếc rằng mình không được thấy cậu ấy từ năm 20 đến 40 tuổi." Grindelwald liếc nhìn Albus. Dumbledore cụp mắt, không khỏi hít sâu. Y cũng đã bỏ lỡ Grindelwald của những năm đó.

Grindelwald ôm y mà dịu dàng vỗ về. Hắn lấy bộ chuyển đổi thời gian, rồi dùng Bùa Bay để lấy lại đũa phép gỗ hoa thu trên tay Gellert.

"Nhóc ạ, đừng làm chuyện gì ngu xuẩn." Chúa tể Hắc ám nhìn thiếu niên tóc vàng lần cuối trước khi kích hoạt bộ chuyển đổi thời gian. "Cậu ấy là Lợi Ích Lớn Lao Nhất trong đời cậu."

Khi cảnh vật xung quanh ngừng chuyển động, cả hai đã đứng trong thư phòng Nurmengard.

Grindelwald nhanh chóng buông người trong lòng ra, rút ​​tay ra rồi quay người đi. Người phía sau kịp thời định thần, vội kéo hắn lại.

"Đáng lẽ em nên tin tưởng anh hơn, Gel à." Dumbledore liền xin lỗi, người kia vẫn không định quay đầu lại. "Em sẽ không tuỳ ý vì ai mà đứng đối lập anh nữa."

Khoé môi khẽ cong lên, Grindelwald vẫn không quay người. Phù thuỷ trắng bất lực thở dài, giơ tay khóa cửa thư phòng lại.

Grindelwald rốt cuộc cũng nhìn y, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Không phải là hắn không tha thứ cho y, chỉ là trước đó, hắn phải lợi dụng trọn vẹn áy náy của Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro