Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Từ sâu thẳm trong đôi mắt dị sắc lóe lên một tia do dự, nhưng khi nhìn về phía Dumbledore thì lại bình tĩnh như thường. Hắn vẫn ung dung nhìn đối phương, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị chặn lại như những hạt giống ngủ đông dưới ba tấc đất giá lạnh.

Dumbledore biết rằng mình không nên chủ động nhắc đến Dresden. Trong kế hoạch của Grindelwald, kế hoạch oanh tạc Dresden được viết theo nét chữ của y đã khiến y trở thành kẻ phản bội trong mắt các phù thủy trắng. Khi đồng đảng, bè bạn xa lánh, người duy nhất mở rộng vòng tay với y cứ thế mà thành nơi tương tựa cuối cùng, và gần như là duy nhất.

Về mặt lý trí, Dumbledore hi vọng Grindelwald cho rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, rằng các phù thủy phái Bảo thủ sẽ không còn tin tưởng hay liên lạc với y nữa; cho nên rốt cuộc y cũng nhận ra người yêu thời niên thiếu là người duy nhất luôn đón nhận y.

Về mặt tình cảm, có thể, có thể y vẫn không kiềm được ý muốn dò xét đối phương, muốn biết mấy ngày nay hắn nhân nhượng, dịu dàng với y như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu phần đến từ chân tâm, có bao nhiêu phần lá mặt lá trái.

"Tới nơi khác đi." Grindelwald không thấy gì kỳ lạ từ sắc mặt y, nhưng cũng không tùy tiện dò xét mà chỉ giả bộ không hay biết gì, "Hai tháng trước, nơi đó bị không kích, bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. "

"Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn nhìn tận mắt. Tôi đã thấy nó trên danh thiếp Doge gửi. Nhìn lâu đài Hogwarts cổ kính quen rồi, đột nhiên lại thấy kiến ​​trúc Baroque của Muggle rất hoa mỹ, đó là lý do tại sao tôi thích Nhà thờ St. Paul."

Dumbledore mỉm cười với người đối diện, nhớ lại cảnh hai người cùng lúc ở trên nóc nhà thờ St. Paul.

Hai người cứ đối diện nhau như thế, cùng đeo mặt nạ, thật giả chẳng hay.

Lời của Dumbledore có một nửa là thật. Ít nhất là thực sự muốn thấy Dresden, thành phố nằm trong chuyến du lịch của y.

Thiếu niên 18 tuổi đã tích góp đủ tiền nhuận bút nhờ những luận văn được xuất bản khi còn đi học. Vào đêm trước khi khởi hành, y và bạn tốt đã thảo luận sôi nổi về chuyến du lịch tại sảnh đợi dưới tầng một của Leaky Cauldron.

Khi Doge biết rằng y đã hẹn gặp một số học giả châu Âu, bao gồm cả Nicolas Flamel, cậu kích động đến mức há hốc mồm, vui đến chẳng nói nên lời. Khi hai người trở về phòng nghỉ trên lầu hai của quán thì trời đã gần sáng.

Dumbledore hiếm khi ngủ quên đến độ bỏ cả bữa sáng, vì vậy, con cú đã ném lá thư trực tiếp lên giường y —— là cáo phó của Kendra Dumbledore.

Thiếu niên tóc đỏ thu dọn hành lý gần như không dùng được bao nhiêu, vé đi châu Âu đổi lại thành vé trở về thung lũng Godric.

Trước khi rời đi, y thậm chí còn có thể bình tĩnh mỉm cười an ủi Doge, người còn muốn an ủi y hơn.

Tất cả số tiền dành dụm được cho chuyến du lịch đều được dùng cho gia đình. Và những ước mơ tỏa sáng của tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong thung lũng Godric, nơi chỉ có bầy dê và thảo dược. Cho đến khi Grindelwald xuất hiện, với tư thái không để cho y chống cự, đã nhen nhóm lại mọi hy vọng và vinh quang trong lòng y.

"Hầu hết mọi tòa nhà ở đó đều bị đánh bom. Đang lúc chiến tranh, không ai quan tâm đến việc các nhà thờ hay nhà hát theo phong cách Baroque có hoa mỹ hay không." Giọng Grindelwald bình tĩnh mà lạnh lùng.

Nghệ thuật hay cái đẹp đều mong manh vô ngần trước hận thù và chiến tranh. Có người dành cả cuộc đời để tạo ra huy hoàng, cũng có người lại chỉ vì một phút xốc nổi mà hủy hoại tất cả.

"Thật là đáng tiếc! Tôi hy vọng họ sẽ nhận ra mình đã phạm sai lầm to lớn thế nào khi tỉnh táo lại." Dumbledore ôm tách trà trong tay, như thể sẽ giúp hồng trà trong tách không bị nguội nhanh quá.

"Nếu chúng còn tỉnh táo lại được..." Thanh âm trầm trầm Grindelwald xen lẫn chút giễu cợt.

"Nhanh thôi, nếu như anh không cố ý khích bác." Dumbledore nhẹ giọng đáp lời hắn. Chiếc thìa trong tay người kia dừng lại, chạm vào mép tách trà, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Âm nhạc từ radio trên quầy đột ngột bị cắt ngang, rít lên sau đó là bài phát biểu của Thủ tướng Muggle, không có gì mới mẻ hơn là một lời trấn an, cam kết rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc.

Ông chủ đứng sau quầy chết lặng nhìn radio. Trong thời gian đầu của cuộc chiến, ông vẫn còn tràn trề hy vọng trước những lời hùng biện sôi trào nhiệt huyết của các chính trị gia này. Bây giờ thì ông còn chẳng buồn với tay tắt đi.

Cuộc trò chuyện bên cửa sổ không rõ là bị lấn át bởi bài phát biểu đầy ẩn ý của Churchill trên đài phát thanh, hay là nhờ vào thần chú lóe lên từ đầu ngón tay Grindelwald mà đều không lọt vào tai người thứ ba.

"Con người chung quy sẽ có lúc tỉnh táo lại." Dumbledore nhìn ông chủ Muggle đang thẫn thờ nghe diễn thuyết, "Tôi từng cho rằng tôi muốn trở nên siêu quần bạt chúng, muốn có được hào quang chói lọi, nhưng khi tỉnh táo lại, tôi đã phát hiện ra mình chỉ muốn thưởng thức trà chiều trong hòa bình, an ổn. "

"E rằng cậu đã không được sinh ra ở một thời đại sẽ mang lại cho 'hòa bình, an ổn' cho cậu." Grindelwald cười nhạo y, nhưng vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. "Thỉnh thoảng, tôi lại hoài niệm thời Trung Cổ, chỉ cần một thần chú Confundus là đã có thể giúp một gia đình phù thủy sinh sống yên bình trong một ngôi làng Muggle."

Đôi mắt dị sắc nhướng lên, nhìn thẳng vào làn nước xanh thẳm đối diện, "Tôi cũng hoài niệm thời gian cùng cậu ở Godric, thôn cũ, rừng cây, bầy dê và các loại thảo dược... Nhưng mọi thứ đều đang được thay thế bằng bê tông cốt thép, nơi chứa chấp được chúng ta càng ngày càng ít."

Lòng bàn tay Grindelwald đã áp vào mu bàn tay người kia.

"Hãy cùng tôi hoàn thành kế hoạch của chúng ta, đây là con đường duy nhất có thể cho cậu, cho đồng loại, cũng như những thế hệ tương lai của chúng ta một cuộc sống hòa bình, an ổn."

Bờ mi buông xuống, Dumbledore lại nắm bàn tay đang áp trên mu bàn tay y.

"Bất kể anh đang lên kế hoạch gì, Gellert, tôi muốn anh hiểu rằng lý do duy nhất mà anh tôi vẫn còn có thể ngồi nói chuyện với nhau, là bởi vì kế hoạch của anh còn chưa chính thức thi hành."

Grindelwald rút tay về. Bài phát biểu của Thủ tướng Muggle đã kết thúc, tiếng nhạc êm ái liền trở lại radio.

"Muộn rồi, chúng ta quay về thôi." Đã lâu rồi, hắn không nói chuyện với Dumbledore bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy.

Dumbledore miễn cưỡng nhấp một ngụm hồng trà. Trà đã hoàn toàn nguội, có bỏ thêm đường thì cũng không tránh khỏi vị chát.

Vào ban đêm, sương mù trắng xóa phủ xuống đường phố London, che đi ánh sáng đèn đường vốn đã mờ ảo, che mờ cả hai bóng người đang dạo bước.

Dumbledore cố tình bước thật chậm, khiến đối phương đành phải đi một lúc rồi lại ngừng. Khi đến nơi tối tăm nhất ở góc phố, Grindelwald giơ tay lên. Ngay cả những Muggle sáng mắt nhất cũng sẽ không để ý bọn họ Độn thổ ở đây. Sau cuộc Cách mạng công nghiệp, lớp sương mù dày đặc từ ống khói và bếp than của Muggle đã trở thành công cụ che giấu tốt nhất cho các phù thủy.

Dumbledore không đưa tay ra, chỉ bình tĩnh nhìn con phố mù sương trước mắt.

"Có gì thì về rồi hẵng nói." Giọng Grindelwald vẫn trầm tĩnh, nhưng Dumbledore biết rằng sự kiên nhẫn của người kia đã sắp cạn kiệt.

Y vẫn đứng yên, còn bàn tay đang giơ lên ​​của Grindelwald dần dần co lại thành nắm đấm.

"Theo tính cách trước kia của anh, anh sẽ tức giận rời đi từ lâu." Dumbledore mở miệng, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn đường phố đã dời sang người bên cạnh.

"Một mình cậu không thể Độn thổ được." Vẻ mặt Grindelwald vẫn như thường, nhưng giọng nói lại thêm phần lạnh lẽo.

"Vậy thì tôi nên cảm ơn vì sự chu đáo của anh nhỉ? Sau khi đoạt đũa phép của tôi đi, anh còn phí tâm lo lắng chu toàn cho tôi rằng tôi không thể tự Độn thổ." Dumbledore cười khổ. Y hiếm khi tức giận, thỉnh thoảng cũng chỉ mỉm cười lắc đầu khi thấy đối phương ăn nói quá hoang đường. "Như cách anh đã làm với Muggle vậy, kích động cho họ thêm tranh chấp, rồi lại chỉ trích họ hiếu chiến..."

Quả là kiểu mỉa mai đúng chuẩn Dumbledore, khóe môi nhếch lên cùng đôi mắt cong cong rất đẹp, nhưng chỉ khiến Grindelwald nhức mắt.

Sự tức giận trong đôi mắt dị sắc rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Dumbledore như cảm thấy chiếc vòng bạc vô hình trên cổ đột nhiên bị siết chặt, y nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế những lời tiếp theo. Bờ mi buông xuống khiến y hoàn toàn không thấy một tia ảm đạm trong đôi mắt đã chết lặng của Grindelwald.

Cuối cùng, y cũng ngoan ngoãn nắm tay người kia.

Khung cảnh xung quanh không bị biến dạng nhanh chóng bởi phép Độn thổ, cũng không cảm thấy mất thăng bằng như dự kiến. Dumbledore ngẩng đầu lên, chợt thấy ánh mắt người kia cũng giống như y, cô đơn mà tịch mịch. Màn sương đêm lạnh lẽo thổi đến khiến y rùng mình.

"Hai tháng trước, tôi những tưởng... cậu đã thực sự trở lại bên cạnh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro