Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Vết mực đã khô trên bút lông hết bị nhúng vào mực rồi lại để khô thêm lần nữa, ngón tay thon dài của phù thuỷ tóc đỏ vẫn cầm thân bút, nhưng rốt cuộc cũng không hạ xuống mặt giấy.

Dumbledore buông bút, cuộn văn kiện lại rồi bước ra khỏi thư phòng.

Bình thường, y chỉ ở trong thư phòng, phòng ngủ và phòng ăn, thỉnh thoảng mới ra vườn. Đây là lần đầu tiên y đi qua hành lang dẫn đến Hội đồng.

Y chạm vào bức phù điêu ở cuối hành lang, mọi thứ xung quanh y nhanh chóng xoay chuyển và tối sầm lại. Đây là một thần chú biến đổi không gian, chỉ Grindelwald mới biết vị trí thực sự của Hội đồng.

Khi đẩy cửa bước vào, mấy người đứng trước bàn ngạc nhiên nhìn y. Cô phù thủy tóc vàng trẻ tuổi ngồi cạnh cửa là người đầu tiên định thần lại. Cô bước đến thông báo rằng giáo sư hãy tới văn phòng của ngài Grindelwald.

Dumbledore cảm thấy khuôn mặt cô rất quen thuộc, rồi nhớ ra rằng cô là con gái út của nhà Abbott —— gia tộc phù thuỷ thuần huyết của Anh đã có không ít người trở thành thánh đồ.

Khi Katy Abbott gõ cửa, Grindelwald đang nói chuyện với Vinda và Abernathy. Thấy Dumbledore phía sau Katy, hắn ngước mắt lên, ra hiệu cho những người khác ra ngoài trước.

Katy do dự một chút trước khi bước đi rồi quay người lại, nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng. Thấy hành động này của cô, khóe miệng Grindelwald khẽ nhếch lên.

"Sao cậu lại tới đây?" Grindelwald thản nhiên dựa vào bàn làm việc. Hắn chìa tay ra, tỏ ý muốn người trước mặt lại gần hơn.

Dumbledore đặt văn kiện trên bàn, nội dung bên trong là về cái chết của tổng thống Muggle của Hoa Kỳ.

"Tôi thà rằng cậu nói đơn giản chỉ là nhớ tôi." Đôi mắt Grindelwald trở nên lãnh đạm. "Ông ta đã già lại còn làm việc quá sức, cậu không đến nỗi cứ có Muggle chết đột ngột thì lại ghim lên đầu tôi đấy chứ?"

"Các người đã khống chế người kế nhiệm ông ta?" Ngữ khí của Dumbledore giống như lời khẳng định hơn là câu hỏi.

Sau khi chiến bại, Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ không thể can thiệp vào hành vi của Grindelwald theo Hiệp ước, nhưng các phù thuỷ phái Bảo thủ vẫn bí mật bảo vệ các lãnh đạo Muggle cấp cao, không để cho thánh đồ có cơ hội hạ thủ.

Tuy nhiên, nhà tiên tri cơ bản là không cân nhắc đến việc khống chế trực tiếp tổng thống đương nhiệm, mà thay vào đó sẽ khống chế những người kế vị tiềm năng, chỉ chờ họ lên nắm quyền.

"Cậu biết tại sao tôi lại làm vậy. Thực tế, cậu là người đầu tiên chia sẻ những hình ảnh đó với tôi."

Ánh mắt Dumbledore khẽ rung động.

Khói súng, chiến tranh, đất đai chia cắt và người dân thống khổ vùng vẫy, khói đen hình nấm bốc lên từ bầu trời. Những hình ảnh đã từng quẩn quanh trong ký ức của cả hai dường như lại quấn lấy họ.

Bờ mi khẽ buông. Y nhớ rõ lý do khiến y đã đứng bên Grindelwald ngay từ đầu mà không chút do dự.

Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên cao ngạo xen lẫn ảo ảnh trước mắt. "Bọn chúng ngu dốt, ngu muội, lại còn ích kỷ, tàn nhẫn, giết hại đồng loại, bài xích dị loại, làm ô nhiễm và bóp chết không gian sống thuộc về những sinh vật khác."

Với Dumbledore mười tám tuổi, đôi mắt dị sắc của thiếu niên tóc vàng tóc vàng có ánh sáng của sức mạnh cứu chuộc, và cả thế giới đang chờ đợi họ tái thiết.

"Chúng giống như những đứa trẻ không biết cách điều khiển ma thuật của chính mình. Phải có người dạy dỗ, khuyên nhủ chúng, đó cũng chính là bảo vệ chúng. Chúng ta không thể để chúng tiêu diệt chính mình và tất cả những sinh vật khác, kể cả chúng ta." Grindelwald từng nói với y như vậy.

"Đây không phải là lý do gia tăng căng thẳng để họ tiếp tục tự tàn sát lẫn nhau." Dumbledore mệt mỏi lên tiếng. "Nếu anh nhìn đủ rõ, hoặc đủ lâu." Y lại ngước mắt lên với vẻ nghiêm nghị, "Anh nên biết rằng chúng ta không đủ khả năng và cũng không có tư cách làm như vậy."

"Thực tế, tôi còn chưa kịp làm gì. Cho đến nay, tất cả đều là kết quả bọn họ tự lựa chọn, thậm chí không cần chúng ta can thiệp, bọn họ đã dốc sức tàn sát lẫn nhau rồi."

Giọng điệu của Grindelwald mượt mà và tự nhiên như diễn thuyết một bài diễn văn mà hắn thuộc nằm lòng.

"Một khi dân số Muggle ở ​​trong phạm vi hợp lý, chúng ta sẽ sửa chữa các thiệt hại mà chúng đã gây ra, đồng thời kiểm soát chúng đúng cách để ngăn chúng tiếp tục..."

"Ý anh là nuôi dưỡng và thao túng họ?" Phù thủy trắng nhắm mắt lại, cười khổ.

"Tôi chỉ đang cố gắng ngăn chúng gây thêm sát thương. Ít nhất thì chúng ta sẽ không thử đốt chúng hoặc dùng Thánh giá đâm vào trái tim chúng. Huống hồ, nếu tôi nhớ không nhầm..." Giọng điệu của Grindelwald bắt đầu trở nên giễu cợt, "Cậu đã nói rằng chúng ta có thể sử dụng vũ lực cần thiết để trấn áp."

Dumbledore dừng lại, toàn thân như mất hết sức lực.

"Khi nói ra lời đó, tôi chưa từng tận mắt chứng kiến cái chết." Dumbledore cố gắng hạ thấp giọng nói, hai người vốn nói năng hùng hồn đều dừng lại.

Sau khi bình tĩnh lại, Dumbledore hít sâu.

"Có lẽ anh có thể bỏ trốn một mình, rồi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể tiếp tục làm chuyện khiến tôi hối hận lẫn tự trách bản thân." Sau bốn mươi lăm năm, cuối cùng y cũng phải nói ra những lời này. "Khi anh hạ lời nguyền Cruciatus lên em trai tôi, đáng lẽ tôi nên biết anh và tôi không cùng là một loại người..."

"Câm miệng!" Như sợ nghe được lời tiếp theo, Grindelwald nắm lấy bờ vai y, đôi tay dần dần siết chặt.

Hắn có thể nghe thấy tiếng thở của y bên tai, có thể mơ hồ cảm nhận nhịp tim y khi ôm, cho đến khi chắc chắn rằng mình đã ôm chặt người kia trong lòng, Grindelwald cuối cùng cũng có đủ tự tin để chạm vào vùng cấm mà cả hai luôn cố tình né tránh.

"Khi tôi ra tay, nó đã hạ ít nhất bốn lời nguyền độc ác lên tôi rồi!"

"Nhưng anh đã chặn được tất cả rồi!"

"Cho nên cậu mới tự mình ra tay?" Giọng Grindelwald đầy tức giận, nhưng cánh tay hắn không hề thả lỏng chút nào. "Nếu không có Lời thề máu, đêm đó thương thế của tôi đã không nhẹ hơn nó nhỉ?"

"Trước mặt anh, nó vốn không có năng lực đánh trả. Anh mong đợi điều gì ở tôi vậy? Cổ vũ cho anh ư?"

"Lý do tôi cãi nhau với nó là bởi vì nó luôn trách mắng chúng ta một cách vô lý. Tôi chỉ cho nó biết chừng mực, nhưng sau khi nó động thủ, cậu đã không ngần ngại đứng về phía nó. Hơn nữa, hôm đó tôi chỉ muốn..." Cảm thấy người trong lòng khẽ run rẩy, Grindelwald ngừng lại, rồi siết chặt cánh tay, tiếp tục trầm giọng oán trách.

"Dù sao thì theo logic của cậu, người mạnh hơn đáng phải bấm bụng chịu đựng, ẩn ẩn núp núp. Bất kể đối phương là em trai, là học sinh của cậu, hoặc thậm chí là người dưng, cậu đều không bao giờ đứng về phía tôi." Nỗi phẫn uất trong giọng nói ngày càng rõ ràng, nhưng cánh tay vẫn không định buông ra.

Có lẽ là chợt nhận ra hai người cãi nhau trong tư thế này thật nực cười, Dumbledore cũng không phản bác nữa, chỉ dựa vào ngực hắn, bất lực thở dài.

"Cùng tôi ra ngoài đi dạo một chút, được không?"

Bầu trời xám xịt và u ám như có thể có mưa bất cứ lúc nào, nhưng người đi đường vẫn ung dung. Bất kể là thời tiết xấu hay vật giá tăng lên do chiến tranh cũng không thể ngăn cản người Anh tận hưởng cuộc sống.

Khi đi ngang qua một hiệu sách ở trung tâm London, Dumbledore nói rằng ngay cả trong thời gian không kích, vẫn có tấm biển "Mở cửa như bình thường" trước cửa hiệu sách. Vài ngày sau, cả tấm biển đó lẫn mặt trước của hiệu sách đã bị người Đức cho nổ tung, vì vậy ông chủ thẳng tay đặt một tấm biển "Mở cửa còn hơn bình thường" trước bức tường tan tành.

Grindelwald phớt lờ y, nhưng khi nhìn đường phố hai bên, ánh mắt lại hiện lên sự ấm áp.

Dumbledore nói rất thích quán trà chiều Muggle ở ​​phố Netred, hai người chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Grindelwald đã nếm thử một chiếc bánh sừng bò theo đề nghị thiết tha của Dumbledore, chỉ thấy ngọt phát ngán, còn chưa kịp phàn nàn thì đã bị người kia ép uống thêm một ngụm hồng trà.

Hương sữa béo ngậy và vị ngọt của bánh sừng bò được thanh lọc nhờ vị chát của hồng trà, vui miệng hơn nhiều. Những người xung quanh coi họ như vị Công tước nào đó đang hẹn hò với người yêu, cũng chỉ làm ngơ trước hành động thân mật của hai người.

Buổi chiều thời tiết tốt hơn, từ cửa sổ có thể nhìn thấy nhà thờ St. Paul cách đó một dãy nhà, hai người cùng nhìn về một hướng.

"Sẽ thật tuyệt nếu mọi người biết tận dụng khoảng thời gian tranh cãi và chiến đấu để thưởng thức trà chiều." Dumbledore thêm một thìa đường vào trà, "Anh nên vui vẻ mới phải, tôi đã qua thời kỳ giận dỗi hay cãi vã, ầm ĩ hay hiểu lầm với anh rồi, thà vui vẻ trò chuyện với anh vẫn hơn."

Grindelwald cuối cùng cũng tiếp lời y.

"Mười tám năm trước, nếu tôi không lừa cậu bằng cách giả làm học sinh yêu quý của cậu, có thể cậu đã trốn cho đến khi phải quyết đấu với tôi. Sau đó, nếu cậu thắng, hẳn cậu sẽ cho tôi chết rục trong một góc; hoặc là tôi thắng, tôi sẽ biến cậu thành một món đồ chơi đẹp đẽ không có linh hồn —— tôi chỉ nói thế thôi nhé!" Thấy Dumbledore biến sắc, Grindelwald kịp thời đổi lời. "Dù sao đi nữa, tôi mới là người có thể khiến chúng ta 'trò chuyện vui vẻ'."

Thực tế, chính Grindelwald cũng không rõ, mười tám năm trước, nếu như hắn được phép lựa chọn lại, kết quả còn có thể giống như bây giờ chăng? Dẫu sao thì năm đó, hắn cũng gần như tránh né Dumbledore.

"Tôi muốn đổi địa điểm." Vị ngọt của hồng trà khiến Dumbledore hài lòng. "Anh ra ngoài lâu như vậy cũng không thành vấn đề nhỉ?" Cậu chợt nhớ tới hai người vừa mới Độn thổ từ văn phòng mà không thông báo với những người trong Hội đồng.

"Không thành vấn đề, bọn họ sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đè cậu trên bàn, sau khi làm xong chuyện cần làm thì trực tiếp đưa cậu về nhà." Hài lòng thấy người kia sặc trà, Grindelwald kịp thời đưa ra khăn tay, rồi đỡ lấy ly trà. "Nói đi, cậu muốn đi đâu?"

"Dresden." Bàn tay chợt khựng lại, sắc mặt hai người đều trở nên nghiêm trọng.

Ghi chú của tác giả:

1. Về vũ lực cần thiết, nguyên văn của AD là chỉ có thể dùng vũ lực khi cần thiết nhưng không được dùng quá mức, bản chất là phản đối sử dụng vũ lực, còn GG đang xuyên tạc lời của y.

2. Về Dresden, trong chương 2 GG đã bắt chước chữ viết của AD để viết về kế hoạch kích động quân Đồng minh ném bom Dresden. Thực tế, việc này hoàn toàn do Muggle tự làm, không liên quan đến GG. GG chỉ muốn khiến các phù thuỷ trắng cho rằng AD đã phản bội họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro