Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Nắng ấm đầu hè chiếu xuống người đang mơ màng, rọi qua kẽ hở của bụi hoa hồng, nơi có một con mèo đang cuộn tròn, nằm lim dim — từ khi Dumbledore chỉ ra tư thế cứng nhắc không giống mèo bình thường, nó đã được cải thiện rất nhiều.

Khi Katy Abbott đến gần, con mèo mướp lười biếng ngẩng đầu nhìn cô, đang định cúi đầu ngủ tiếp thì lại chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên mở to đôi mắt tròn xoe.

Vẻ mặt của con mèo khiến Katy nhớ đến giáo sư Biến hình thời học sinh. Cảm thấy tức cười vì suy nghĩ này, cô cúi xuống, đưa tay chạm vào tai nó. Con mèo mướp nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn cô rồi vội lao xuống bụi hoa hồng bên cạnh.

Katy đuổi theo nó, chợt thấy một đôi giày Oxford sẫm màu dừng lại không xa sau lưng cô. Người đó diện quần tây màu xám nhạt, áo vest và áo sơ mi kết hợp với cà vạt nâu sẫm thắt nút kiểu Windsor. Cô nhìn lên, tầm mắt rơi vào đôi mắt xanh thẳm dịu dàng của người kia.

"Chào giáo sư, buổi trưa tốt lành." Katy đứng dậy chào y, vẫn lanh lợi như cô nữ sinh nhà Ravenclaw hồi đó. Dumbledore cũng mỉm cười chào lại.

"Chào Katy!" Giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng hơi khàn.

Sau đó, Katy mới nhận ra mặc dù người trước mặt vẫn lịch lãm, tuấn tú như xưa, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì vẻ mệt mỏi giữa chân mày vẫn không che giấu được. Có lẽ, gần đây có nhiều chuyện rắc rối xảy ra với y, cho nên cô quyết định chuyển qua một câu chuyện nhẹ nhàng.

"Giáo sư ơi, đây có phải là con mèo của thầy không?" Cô mỉm cười với con mèo mướp đang nấp sau Dumbledore mà cảnh giác nhìn cô.

Dumbledore lắc đầu. "Có lẽ là con mèo sống quanh đây. Tôi thường thấy nó ở ngoài sân."

"Nó có vẻ rất quấn thầy đó! Thầy có thể đem nó về nuôi, ngài Grindelwald nhất định sẽ đồng ý."

Phù thủy tóc đỏ khẽ nhướng mày. "Không được. Ngài Grindelwald không hiểu, nhưng tôi biết rõ rằng không phải mọi sinh vật đều có thể bị nuôi dưỡng."

Lại nữa rồi, Katy đành cười phụ họa, cô không mấy khi nghe hiểu được lời của giáo sư.

Sau khi tạm biệt cô, Dumbledore bước qua bụi hoa hồng, tiến về phía sau hàng rào. Con mèo mướp lặng lẽ đi theo sau y. Hàng rào cao che khuất tầm nhìn của Katy, vì vậy cô không thấy rằng con mèo đi theo y đã biến thành giáo sư môn Biến Hình ngày xưa của cô, Minerva McGonagall.

"Vợ chồng Scamander đã đến Mỹ. Họ sẽ tìm hiểu xem liệu tổng thống mới của Muggle có bị thánh đồ thao túng không. Bộ Pháp thuật Nga đã liên lạc được với các thuật sĩ Trung Quốc. Họ đang cố gắng kiểm soát tình hình ở Bộ Pháp thuật Nhật Bản."

"Tôi biết là các cô sẽ làm tốt những chuyện này." Dumbledore mỉm cười, đặt tay lên hàng rào bên cạnh. Gió thơm từ đầu ngón tay lướt qua kẽ lá trong vườn, tiếng xào xạc sẽ che giấu cuộc trò chuyện của họ.

Thần chú không lời thực sự tuyệt diệu, khó có thể cảm nhận được sóng phép thuật, McGonagall nhìn mấy sợi tóc phất phơ của người kia bị gió thổi bay, không khỏi càng thán phục y. "So với chuyện đó, tôi lại quan tâm hơn đến tình hình trong trường."

Cô phù thủy nói, "Về chuyện trong trường, Riddle vừa tốt nghiệp. Cậu ta muốn ứng tuyển vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nếu anh đồng ý..."

"Thế à, tôi không đồng ý." Dumbledore dường như không muốn nói về chuyện này. "Fawkes và Afra thế nào rồi?"

McGonagall cảm thấy rằng niềm kính phục của cô với Dumbledore đã lung lay một chút. Dĩ nhiên, cô cho rằng rằng Chủ tịch Hội nam sinh Hogwarts và lựa chọn vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám quan trọng hơn hai con chim.

"Hagrid chăm sóc chúng rất tốt." Giọng cô không có chút cảm xúc nào. "Nếu muốn thì anh đem về mà nuôi, Nurmengard không nuôi được mèo, nhưng hai con chim thì chắc không thành vấn đề đâu." Rõ ràng là cô còn để tâm đến chuyện Katy nói mình là con mèo Dumbledore nuôi.

Dumbledore cười. "Tôi tin tưởng rằng Fawkes sẽ hữu dụng ở Hogwarts hơn là ở bên cạnh tôi." Y dường như đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên bước đi trong vô thức...

"Về phần Riddle." McGonagall tiếp tục, "Cậu nhóc đó có thiên phú không thua gì cậu, nếu cậu vào năm 18 đã trở thành giáo sư của Hogwarts, Dippet cho rằng chúng ta không có lý do gì để từ chối cậu ấy."

Dumbledore chiêm ngưỡng những chiếc lá bị gió cuốn lên, như thể y không nghe thấy lời cô nói, nhưng ánh mắt xanh thẳm lại sáng rực lên. "Các cô trả lời cậu ta ra sao?"

"Dippet nói với Riddle rằng chúng tôi cần thương lượng với anh trước... Anh đi đâu vậy?" Phù thủy tóc đỏ không trả lời cô mà vội vã rời đi.

Khi đứng trước bức phù điêu cuối hành lang, Dumbledore đã hụt hơi vì chạy nhanh, y đặt tay lên đó rồi đẩy cửa phòng Hội đồng ra, đi thẳng đến văn phòng của Grindelwald, mặc kệ đám thánh đồ còn chưa định thần lại sau lưng. Bọn họ dĩ nhiên chưa nghĩ tới chuyện phù thủy trắng luôn ung dung, điềm tĩnh lại có lúc gấp gáp thế này, đến nỗi còn quên cả việc ngăn cản y.

Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, hai bóng người cao lớn trước cửa sổ đồng thời quay lại.

Thiếu niên đứng bên cạnh Grindelwald hơi gầy, mái tóc và đôi mắt đen như hắc ngọc của gã tương phản rõ rệt với mái tóc vàng nhạt của người bên cạnh. Ngón tay thon dài của Grindelwald đang nắm lấy bàn tay gã. Trước khi Dumbledore đẩy cửa vào, hai người đang trò chuyện hết sức thân thiết, ánh mắt hắn đôi lúc lại rơi vào chiếc nhẫn gắn đá quý màu đen trên tay đối phương. Bờ mi buông xuống đã che đi ánh sáng lóe lên trong đôi mắt dị sắc.

Dumbledore đứng ở cửa, bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở. Nhìn thấy y, Grindelwald vô thức buông tay Riddle ra, hắn hơi nhíu mày.

"Chào giáo sư Dumbledore!" Riddle có vẻ hài lòng khi thấy Dumbledore, lập tức cất tiếng chào, "Hai tháng qua, chúng em rất nhớ thầy."

"Chào Tom, tôi cứ tưởng là cậu đang ở trường." Dumbledore mỉm cười, ánh mắt xa cách khiến Riddle cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

Tất cả các giáo viên trong trường đều thích Tom Riddle, chỉ có người đã đích thân đưa gã ra khỏi trại trẻ mồ côi, Dumbledore nổi tiếng vĩ đại, luôn ân cần nhưng cũng luôn âm thầm đề phòng gã. Dù là phe thua trong trận quyết đấu, Dumbledore vẫn khiến gã có cảm giác bị áp bức hơn cả Grindelwald.

Thực tế, gã vốn kỳ vọng rằng mình sẽ thấy được hình ảnh một phù thủy trắng sa sút thảm hại sau khi thua trận, thậm chí còn thầm mong Dumbledore sẽ khúm núm cúi đầu trước mặt Grindelwald cùng thánh đồ.

Thế nhưng, cho dù chiếc nơ của người kia hơi lỏng ra sau khi chạy nhanh, thoáng lộ ra dấu vết ám muội bên trong cổ áo, y vẫn mang tư thái trời quang trăng sáng, không hề mất tự nhiên. Như vậy càng khiến cho gã thêm phần bất an.

Trong mắt Riddle lóe lên một tia nham hiểm, rất nhanh đã trở lại vẻ ngoan ngoãn. "Thưa Giáo sư, em chỉ hi vọng mình có thể tham gia vào Lợi Ích Lớn Lao Hơn."

"Thánh đồ ở Hogwarts đã quá nhiều. Thật ra thì tôi đã nhiều lần khẩn cầu ngài Grindelwald hãy rút về một số thánh đồ." Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu của phù thủy tóc đỏ không hề có chút ý tứ xin xỏ nào. "Tôi không muốn Chủ tịch Hội nam sinh xuất sắc, ứng cử viên cho vị trí Giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta, cũng trở thành một thánh đồ."

Nghe vậy, Riddle nhìn về phía Grindelwald, ánh mắt hắn nhìn Dumbledore không hề có chút tức giận nào, thậm chí khóe môi còn khẽ cong lên. Thiên tài mười tám tuổi rốt cuộc cũng gặp được một chuyện khiến gã khó hiểu.

Sau khi nhìn cậu học sinh khiến mình đau đầu rời đi, Dumbledore thở phào nhẹ nhõm, vẻ mệt mỏi trong mắt lại hiện rõ.

"Tôi cứ tưởng là không có học sinh nào mà cậu không thích." Grindelwald bước đến sau lưng y.

"Tôi không phải là không thích cậu ta..." Dumbledore ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc. "Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh, không phải mọi học sinh tài hoa xuất chúng xuất thân từ Hogwarts đều có thể để cho anh nắm trong tay. Cậu ta nguy hiểm hơn anh nghĩ rất nhiều."

Grindelwald bật cười. "Người nguy hiểm với cậu chưa chắc đã nguy hiểm với tôi. Huống hồ..." Ngón tay hắn vuốt ve gương mặt của người kia, tâm tình dường như vô cùng vui vẻ. "Tôi cũng không cảm thấy có vị học sinh tài hoa xuất chúng xuất thân từ Hogwarts nào để cho tôi nắm trong tay cả."

Ghi chú của tác giả:

1. Tôi xây dựng trong truyện là Dippet vẫn giảng dạy ở Hogwarts sau năm 1943.

2. Trường sinh linh giá đầu tiên của Vol (nhật ký) được tạo ra vào năm gã 16 tuổi, tức là năm 1943. Trong Hoàng tử lai, Vol đã hỏi Slughorn làm thế nào để tạo ra nhiều Trường Sinh Linh Giá. Lúc đó, gã đã đeo chiếc nhẫn đá quý màu đen (Đá Phục Sinh) mà gã đánh cắp từ ông cậu. Dĩ nhiên gã vẫn chưa dùng chiếc nhẫn này để tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Vì vậy, tôi xây dựng Vol ở đây mới chỉ đang có 1 Trường Sinh Linh Giá (nhật ký).

3. Trong nguyên tác, Vol chưa bao giờ biết rằng chiếc nhẫn gia truyền chính là Đá Phục Sinh, cho nên ở đây tôi xây dựng gã không quan tâm đến Bảo bối Tử thần. Còn GG vừa nhìn thấy cái nhẫn thì đã bắt đầu nghi ngờ rằng đó là Đá Phục Sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro