Chapter 70 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Cuộc ném bom kéo dài trong hai ngày. Sức tàn phá của nó vượt xa dự liệu của các phù thuỷ phái Cấp tiến.

Không đợi chỉ thị của Grindelwald, các phù thuỷ Nhật Bản còn sống sót đã tự động tham chiến, huỷ kiểm soát của thánh đồ với Muggle cấp cao.

Thực tế, các thánh đồ chỉ đơn giản là không còn chống cự. Chính họ cũng phát hiện rằng cả phù thuỷ lẫn Muggle đều yếu ớt như nhau trước thứ vũ khí này. Ngay sau khi các nhà lãnh đạo Muggle Nhật Bản tỉnh táo lại, họ đã đầu hàng vô điều kiện và ký Hiệp ước Chiến bại.

Trong vòng hai tuần, phần lớn phù thuỷ phái Cấp tiến đã thay đổi lập trường của họ. Họ vẫn tin tưởng Grindelwald, dù sao thì lời nói của nhà tiên tri cũng đã ứng nghiệm. Nhưng kỳ vọng của họ với Grindelwald đã thay đổi từ "dẫn dắt phù thuỷ bước ra ánh sáng" thành "đảm bảo phù thủy không bị Muggle làm hại."

Grindelwald đã thắp lên ngọn đuốc trong trái tim họ. Họ đều tin rằng chừng nào Muggle còn tiếp tục giết nhau, dân số Muggle giảm mạnh, thực lực suy yếu, phù thuỷ sẽ khống chế được họ.

Còn bây giờ, hai quả bom nguyên tử chẳng khác nào một cơn mưa như thác đổ của mùa hè nước Anh, dập tắt ngọn lửa đã khiến họ trở nên điên cuồng, chỉ còn làn khói đen bốc lên từ ngọn đuốc đã tàn, thỉnh thoảng vẫn xèo xèo trong mưa, nhưng đến cùng cũng chỉ để lại một đám tro tàn tĩnh lặng.

Trong suốt một tháng, không có bất cứ ai yêu cầu Grindelwald ban hành chỉ thị phản kích Muggle. Các phù thuỷ đều cẩn thận để duy trì vẻ ngoài yên ổn. Rồi cuộc chiến tranh Muggle cũng đột ngột kết thúc, giống như cách nó đã đột ngột nổ ra vào năm đó.

Bất kể là phù thủy hay Muggle cũng giống như tỉnh táo thức dậy vào lúc bình minh, sau một đêm dài say sưa chè chén, với một cái đầu mơ màng và choáng váng sau khi tỉnh rượu, cố gắng lắm mới có sức thu dọn mớ hỗn độn mà mình tự bày ra đêm qua.

Cuộc sống của người dân đang dần trở lại bình thường. Giá bánh mì, bơ đường đang giảm nhanh chóng. Đồ may sẵn và vải bóng đã xuất hiện trở lại trong những chiếc tủ bên đường. Cuối cùng thì Queenie cũng có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích ra ngoài mà không lo bị lộ liễu trên phố.

Kỳ nghỉ của bọn trẻ sắp kết thúc, cô và Jacob sẽ đưa mấy đứa trở về Anh.

Tiệm bánh làm ăn tốt hơn so với thời chiến tranh, mọi người bắt đầu mua nhiều đồ ngọt hơn, và Jacob thậm chí còn bán nước ngọt Muggle theo gợi ý của Thomas. Chuông ngoài cửa vang lên giòn giã, chủ nhân đã chào đón vị khách hàng đầu tiên của sáng nay.

"Chào buổi sáng. Làm ơn cho tôi một chiếc bánh sừng bò giảm nửa đường và một tách hồng trà chanh. Thêm một bánh mì bơ và một tách cà phê đen nữa." Người vừa tới mặc tây trang ba lớp lịch lãm với chiếc nơ caro, trên ngón tay thon dài là một chiếc nhẫn đá quý màu đen độc đáo. Y cầm theo chiếc ô cán dài, chống trên mặt đất như một cây gậy. Đó là thói quen của một quý ông Anh, nhưng Jacob dám lấy mọi món tráng miệng trong cửa hàng ra cá rằng y giấu đũa phép trong ô.

"Chào buổi sáng, giáo sư Dumbledore." Jacob mỉm cười và gói đồ ăn cho y, "Sao hôm nay thầy không phái Afra đến?"

"Mỗi lần nó mang về, hồng trà đều nguội cả, hôm trước nó còn lén ăn bánh chanh của tôi." Dumbledore cười.

Quan trọng hơn là y quá nhớ cảm giác đi lại bên ngoài. Trong thời gian pháp lực bị áp chế, y đã không thể Độn thổ tới bất cứ nơi nào mình muốn.

"Hỏi thăm Queenie giúp tôi nhé, nhân tiện cảnh cáo Thomas phải giấu những con vật nhỏ của thằng bé sau khi khai giảng đi." Dumbledore cầm lấy túi giấy và chuẩn bị rời đi. Jacob ngăn y lại.

"Thomas nói với tôi, trong học kỳ tới, sẽ có môn Nghiên cứu về Lịch sử và Khoa học Kỹ thuật của Muggle, thật đấy à?" Hiển nhiên là Jacob cảm thấy rất hứng thú.

"Ồ, đúng vậy, quyết định của Gellert... Thật ra là quyết định chung của tôi và anh ấy. Chúc anh một ngày tốt lành nhé!" Dumbledore liếc phía ngoài cửa, trên đường không có người đi lại, y liền lắc nhẹ tay cầm ô rồi biến mất ở trong tiệm bánh.

Hội đồng vẫn bận rộn như thường, và không một ai đặt câu hỏi về kế hoạch mới của Grindelwald.

Khi Dumbledore đẩy cửa phòng làm việc của Grindelwald với điểm tâm và đồ uống, hắn đang trò chuyện với Kingsley, hai người cùng nhìn xuống tấm giấy da trên bàn, hai bờ vai đang vô tình chạm vào nhau.

Dumbledore hơi nhướng mày, Grindelwald và Kingsley liền rút lui, không rõ là mặt người nào hiện rõ chữ "chê" hơn.

"Xin lỗi, tôi chỉ đưa trà sáng đến." Dumbledore bước đến bên bàn làm việc, nhét chiếc bánh mì bơ và cà phê đen vốn mua cho Grindelwald vào tay Kingsley. Kingsley nói phải về Bộ Pháp thuật để xử lý văn kiện khuyến khích phù thuỷ kết hôn sinh con. Trước khi Grindelwald kịp ngăn cản, gã đã nhanh chóng mang trà bánh đi luôn.

"Ngày mai em sẽ về Hogwarts..."

"Al!"

Dumbledore còn chưa kịp nói xong, liền bị người kia kéo tay lại, chỉ biết tỏ ra bất lực.

"Mai là ngày tựu trường rồi. Em phải về tham gia buổi lễ phân loại và dạ tiệc."

Grindelwald lúng túng buông tay y. Gần đây, hắn bận quá nhiều việc nên đã quên mất ngày tựu trường.

Dumbledore nín cười, chủ động chuyển đề tài. "Em vừa đến London, cuộc sống của Muggle dường như đã thoát khỏi ảnh hưởng của chiến tranh."

Grindelwald kéo y ngồi xuống ghế, còn mình thì dựa lưng vào bàn làm việc. "Em có nghĩ rằng vũ khí hùng mạnh sẽ mang lại một nền hòa bình tương đối dài lâu cho họ không?"

"Dù sao thì cái giá phải trả cho khai chiến đã quá đắt. Hơn nữa, bản chất con người luôn khao khát hòa bình và ổn định."

"Bản chất con người cũng là khuất phục trước ham muốn và lợi ích." Grindelwald chăm chú nhìn y.

"Đây không phải là điều mà chúng ta có thể nói một cách chắc chắn được. Chính anh cũng tự thừa nhận rằng: nhà tiên tri siêu phàm đến đâu cũng sẽ có lúc tính toán sai. Nếu một ngày nào đó họ tàn sát lẫn nhau, em sẽ mặc cho anh làm bất cứ điều gì anh muốn."

Grindelwald chấp nhận lời đề nghị này.

Gần đây, hai người gần như quăng văn kiện giấy da dê khắp nơi. Từ phòng họp, thư phòng nhà Bathilda, thư phòng Nurmengard và thậm chí là phòng ngủ. Khi cả hai có ý tưởng mới là lại vội vàng chia sẻ với nhau và ghi chép lại. Họ cùng nhau cải tiến Bùa Lãng Quên trên quy mô lớn. Còn Dumbledore đã cải tiến cái Tắt sáng thành một công cụ có thể chặn mọi thiết bị điện tử của Muggle.

Bathilda nói họ lại tái phát bệnh cũ, chẳng khác gì lúc mười mấy tuổi cả.

Dù vậy, vào buổi tối hôm sau, khi Dumbledore đến thư phòng để tạm biệt Grindelwald, y vẫn kinh hoàng trước những đống tài liệu khác nhau được xếp trên bàn.

"Anh không thể cho rằng mình sẽ hoàn thành mọi thứ trong thời gian ngắn được." Dumbledore nhíu mày, sắp xếp lại những chồng giấy da dê.

"Không thể làm gì hơn. Anh sẽ không giao những thứ này cho Albert hay Ariana. Nếu không hoàn thành được, anh sẽ tìm Nicolas Flamel, mượn Hòn đá Phù thủy để chế thuốc trường sinh bất lão... Mà vậy cũng không ổn, anh không nghĩ đến chuyện ở tuổi đó của ông ta mà còn phải lo lắng mấy chuyện này cả ngày." Grindelwald đặt bút lông xuống, nhắm mắt dựa vào người Dumbledore.

"Anh có kế hoạch gì mới không?" Dumbledore nhìn đống văn kiện trên bàn.

"Ngoài việc để các phù thuỷ học tập khoa học kỹ thuật của Muggle, chúng ta cũng cần một số cách thức ngầm tuyên truyền để thay đổi thái độ của Muggle đối với phù thuỷ, phòng trừ trường hợp một ngày nào đó chúng ta nhỡ bị bại lộ, họ sẽ không có thái độ thù địch với chúng ta."

Grindelwald đứng dậy, đưa cho y một cuộn giấy da.

Một trong số đó nhanh chóng khiến Dumbledore chú ý, "Biến chuyện về thế giới phù thủy thành văn học và truyền bá nó trong thế giới Muggle? Nếu anh thực sự muốn làm điều này, em hy vọng tác giả sẽ dành nhiều thời gian để viết về Hogwarts." Y không kiềm được nụ cười, càng mong chờ dạ tiệc khai giảng sau đó. Đây là lần đầu tiên y không quay lại trường học trong suốt kỳ nghỉ hè.

"Anh thà rằng tác giả sẽ viết về cuộc quyết đấu của chúng ta, tập trung kể lại những gì anh đã làm với em sau khi anh đánh bại em." Grindelwald tiến lại gần hơn, đôi môi đã dán lên vành tai y.

Dumbledore lập tức lùi lại né tránh, y không muốn tối đầu tiên về trường học lại muộn.

"Vậy thì em sẽ để tác giả viết rằng em mới là người thắng, hơn nữa đến chết cũng không gặp anh. Chúa tể Hắc ám và Đấng Cứu Thế, anh thấy thế nào?"

Grindelwald bật cười. "Tuỳ em, em có thể thêm một Chúa tể Hắc ám khác, như vậy em có thể làm Đấng Cứu Thế tới hai lần... Học trò Tom Riddle của em khá là phù hợp đó."

"Vậy thì không được!" Dumbledore quay người bước ra khỏi cửa. Y giơ tay lên, Fawkes lập tức đậu lên vai y. "Có lẽ sẽ có người coi em là phản diện ngầm mất. Em vẫn nên ẩn mình một tẹo, như thế sẽ an toàn hơn."

Cửa sổ kính sát trần điêu khắc hoa văn hoa hồng rực rỡ dưới ánh chiều tà, còn đẹp đẽ hơn bộ lông hoa lệ của phượng hoàng. Những tia nắng ngoài cửa sổ sắp tắt mà ngọn nến vẫn chưa được thắp lên, đây là khoảng thời gian ảm đạm nhất trong thư phòng.

Grindelwald khẽ lắc đầu mà cười, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám, rốt cuộc thì họ vẫn không kịp thay đổi thế cục.

"Nếu anh sinh ra sớm hơn năm mươi năm, không, chỉ cần hai mươi năm..."

Giọng Chúa tể Hắc ám dần trở nên trống trải. Dumbledore dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Nhà tiên tri tiếp theo của gia tộc Grindelwald chỉ khi trở thành người ẩn náu mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của Thestral. Rốt cuộc, lời tiên tri của ông cố Grindelwald đã chính xác, không chỉ hắn, mà tất cả các phù thuỷ đều phải học cách ẩn mình trong thời đại không thuộc về họ.

Năm đó, hắn truy cầu ba món Bảo bối Tử thần, Đũa Cơm Nguội đại diện cho sức mạnh sẽ chỉ gây ra những cuộc phân tranh bất tận, Đá Phục Sinh đại diện cho dục vọng sẽ khiến con người đắm chìm trong quá khứ không thể vãn hồi. Ngược lại, Áo Choàng Tàng Hình mà Grindelwald ít quan tâm nhất lại giúp cho con trai nhà Peverell bình an suốt quãng đời còn lại.

Hắn thở dài, giang tay về phía Dumbledore, người kia nhanh chóng bước tới để hắn ôm. Fawkes không được y báo trước, bất ngờ bị rớt khỏi vai y. Nó vỗ cánh phành phạch, dựng cả lông lên, tỏ thái độ bất mãn. Cả hai bị nó chọc cười thành tiếng, đúng lúc đó, nến trong thư phòng sáng lên.

Cũng giống như các vị thần cổ đại trong truyền thuyết biến mất trên đất liền, giao thế giới cho con người thống trị. Chuyển đổi từ thần trị sang nhân trị đánh dấu sự kết thúc của một thời đại. Rốt cuộc, thời đại của phù thuỷ cũng đã qua, không để lại bất cứ thứ gì.

Nhưng ít nhất, vẫn có người ở bên hắn, cùng hắn thưởng thức ánh chiều tà nơi tận cùng vinh quang.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro