Chapter 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Trong thang máy, Dumbledore nói với Kingsley rằng y sẽ bị Grindelwald phát hiện ra thôi. Nhưng gã sẽ không bao giờ ngờ rằng Dumbledore sẽ bị phát hiện trong hoàn cảnh này và bởi vì lý do này.

Grindelwald đứng dậy, tiện tay đẩy Abernathy ra. "Không tàng hình nổi nữa à?" Hắn quay lại nhìn người vừa vén Áo Choàng Tàng Hình.

Dumbledore hít thật sâu, nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể bình tĩnh đứng tại chỗ, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Abernathy đã không lên tiếng chút nào từ lúc ra khỏi thang máy, may mắn là Grindelwald cũng không chú ý đến hắn. Lúc này, hắn ngập ngừng nhìn hai người đối diện nhau, nhất thời cảm thấy có phần hụt hẫng.

"Ra ngoài!" Người lên tiếng là Dumbledore, giọng nói luôn ôn hoà bỗng trở nên lạnh lùng lạ thường.

Abernathy lập tức kéo Leta ngẩn ngơ ra khỏi cửa, Grindelwald cũng không ngăn cản. Trước khi đi, Leta nháy mắt với Kingsley, gã chần chừ nhìn Dumbledore, rồi theo họ ra khỏi đại sảnh.

Sau khi bước xuống cầu thang của đại sảnh MACUSA, Leta thở phào nhẹ nhõm mà bước nhanh hơn, lại bị phù thủy tóc đen bên cạnh kéo lại.

"Đừng lo lắng." Abernathy nói nhỏ, "Tự nhiên chút đi."

"Em không thể nghe được tiếng lòng của ngài ấy, không biết liệu ngài ấy có nghi ngờ gì không." Cô phù thủy nhỏ vẫn chưa hết hoảng, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Mà này, giáo sư không thực sự nổi giận với anh, thầy chỉ..."

"Giúp chúng ta trốn thoát, anh biết mà." Abernathy vẫn nhìn thẳng về phía trước, khẽ nói với Leta.

"Nhưng thầy thực sự tức giận, hay đúng hơn là rất khó chịu. Em chưa bao giờ nghe rõ suy nghĩ của thầy như vậy." Leta thở dài, vội bước nhanh để theo kịp Abernathy. Kingsley, người đang đi trước mặt họ, nghe vậy thì chỉ cụp mắt, lặng lẽ nhíu mày rồi tránh ra xa Leta hơn.

"Ngài Fawley!" Abernathy —— đúng hơn là Ted Tonks với vẻ ngoài của Abernathy, chặn Kingsley lại khi đi tới cửa Quốc hội, "Nếu chúng tôi không bị phát hiện, hãy gửi lại văn kiện kia để chúng tôi để xử lý."

Kingsley không quay đầu lại, chỉ rút cuộn giấy da mà Dumbledore đã giao cho gã. Sau khi đảm bảo không có ai chú ý, gã đặt văn kiện đã thu nhỏ vào mũ trùm sau áo khoác của Leta.

"Đi thôi, xe của Jacob đậu ở góc phố." Tonks thì thầm với Leta.

Bên ngoài MACUSA là những con phố nhộn nhịp của New York. Kingsley nhìn hai người rời đi, lại nhìn những chiếc xe Muggle băng băng qua các tòa nhà cao tầng, và trong đầu nhớ lại những gì Dumbledore đã nói với mình trong thang máy.

"Nếu người chiến thắng không phải là tôi hay Grindelwald mà là những Muggle đó, chúng ta nên làm sao đây?" Phù thủy trắng vừa nói rũ tấm giấy da, số liệu trên đó phải nói là nhìn mà phát hoảng.

Trong hai trăm năm, các phù thuỷ Hoa Kỳ đã cẩn thận tránh để lộ bí mật với Muggle, thực sự là vì cân nhắc đến chủ nghĩa nhân đạo "bảo vệ Muggle" ư? Hoặc là... các phù thuỷ phái Bảo thủ mới là những nhà tri thức tỉnh táo.

Một đoàn máy bay Muggle lao vun vút trên không, không biết là đang vận chuyển vật tư hay đạn dược. Kingsley định thần lại, quay người bước về đại sảnh Quốc hội.

Lối vào đại sảnh rất trống trải, ngay cả nhân viên ở quầy lễ tân cũng không ở đó, nhưng thang máy trên lầu hai chật ních người, đám Thần Sáng vốn ở trong phòng bảo mật cũng đã tới đại sảnh. Mọi người dường như vô tình nán lại gần lối vào thang máy —— đó là nơi họ vừa đứng lúc nãy.

Kingsley dám cá là toàn bộ MACUSA đang ở đây. Mọi người ngầm hiểu với nhau, nín thở theo dõi tình hình ở cửa thang máy.

Cảnh tượng này hình như quá bất thường. Kingsley cau mày, bước nhanh về phía trung tâm của đám đông.

Phượng hoàng của Dumbledore đang đậu trên lan can cạnh lối vào thang máy, xoè bộ lông đuôi hoa lệ và ngẩng cổ đầy kiêu hãnh giữa đám đông. Mỗi tội mọi người lại không chú ý đến con chim quý hiếm này.

Chủ nhân của phượng hoàng đã dựa vào vai Grindelwald khoảng mười phút, đến giờ mới bình tĩnh lại một chút, bàn tay nắm cổ áo Grindelwald vẫn còn trắng bệch. Grindelwald dịu dàng vuốt ve lưng y, ra hiệu cho Kingsley im lặng.

"Xin lỗi!" Grindelwald vẫn nhìn những người xung quanh, Dumbledore sửng sốt trước giọng điệu trịch thượng của hắn mà bất mãn ngẩng đầu lên. Khi thấy những người xung quanh, y chợt sửng sốt, nhận ra rằng Grindelwald không nói với y.

"Tâm tình của Al gần đây không được ổn định cho lắm." Grindelwald tiếp tục nói với những người xem, giữ chặt Dumbledore đang cố gắng thoát khỏi hắn. "Thời gian mang thai luôn dễ..." Hắn không nói hết câu, Fawkes đã sà xuống theo tiếng gọi của chủ nhân, rồi biến mất trước mặt mọi người với Dumbledore, người túm lông đuôi của nó và Grindelwald đang ôm y.

Sau khi hai người rời đi gần mười giây, đám đông cuối cùng cũng di chuyển. "Có vẻ như truyền thuyết đó là sự thật..." Thần Sáng bên cạnh Rose Jauncey lên tiếng, "Người nhà Dumbledore có thể triệu hồi phượng hoàng."

"Ngài Grindelwald đã mang theo con phượng hoàng đó tới." Một cô phù thủy trẻ mang theo một khay cà phê lên tiếng. Cô đã đứng ở đây gần mười phút, và là một trong những người đến đầu tiên.

"Có lẽ ngài ấy cũng là người nhà Dumbledore." Một phù thủy trẻ khác thì thầm. Thần Sáng kia liền liếc hắn, "Rõ ràng là Dumbledore là người của ngài Grindelwald."

Một số người xung quanh đã không nhịn được cười.

"Quay lại văn phòng cho tôi!" Rose Jauncey lườm cô, nhìn Kingsley trong lo lắng, có vẻ như sợ gã sẽ báo cáo mấy câu đó với Grindelwald. Nhưng Kingsley chỉ cụp mắt, quay lưng bỏ đi mà không nói gì, cũng không khiển trách mấy lời của họ.

Dù Rose đã mạnh tay cấm bàn luận chuyện này, nhưng cảnh tượng trong đại sảnh MACUSA đã thành lời đồn không chân mà chạy.

Khi những lời đồn ấy chạy qua Đại Tây Dương tới Nurmengard vào buổi chiều, Dumbledore liền đóng sầm cửa phòng ngủ ngay trước mặt Grindelwald, rồi dọn về thung lũng Godric trong đêm.

Trong vòng một tuần, Grindelwald tạo thói quen xử lý công vụ trong thư phòng nhà Bathilda. Sau hai tuần thì quen với việc ngồi cùng bàn ăn với Aberforth. Và sau ba tuần, hắn cũng quen luôn với việc tự động bơ đi Aberforth trong bữa cơm.

"Em không cần phải kiềm chế đến vậy đâu." Thấy Dumbledore đẩy đĩa bánh pudding còn một nửa qua chỗ mình như thường lệ, Grindelwald liền dỗ dành y. "Lâu lắm rồi, em đâu có ăn đồ ngọt thoải mái."

Thấy y vẫn do dự không thôi, Grindelwald dứt khoát nhích ghế lại gần, gõ vỡ caramel trên lớp bánh pudding, xúc một thìa rồi đút cho y.

Ở phía đối diện, Aberforth tiếp tục gõ mạnh vào bát sứ, phát ra âm thanh giòn giã. Grindelwald vẫn dán mắt vào Dumbledore, không hề ngừng tay.

"Các cháu đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?" Bathilda vừa thêm một miếng bánh mì và bơ vào đĩa của Aberforth, vừa khéo léo đổi đề tài.

"Em nghĩ chưa?" Grindelwald nhìn vào bụng Dumbledore.

"Albert? Nếu đứa bé là con trai." Dạo này, Dumbledore thường xuyên thấy cái tên này xuất hiện trong các văn kiện.

Albert Einstein là tên của nhà khoa học Muggle đó. Grindelwald hơi sửng sốt, còn chưa kịp tỏ thái độ gì, người đối diện đã lên tiếng trước.

"Ariana." Aberforth đặt chiếc thìa xuống, "Đứa bé chỉ có thể là con gái, hơn nữa phải có mái tóc vàng và đôi mắt xanh."

Dumbledore bất lực lắc đầu, ánh mắt nhìn em trai có vẻ khó xử, "Em biết chuyện này ngoài tầm kiểm soát của anh mà?"

Aberforth cau mày, "Albert cũng được... Nhưng nếu thằng bé tóc vàng và mắt hai màu, mai mốt đến kỳ nghỉ thì anh đừng có đến Hogsmeade!"

Grindelwald lạnh lùng đáp lại ngay, "Mai mốt đến kỳ nghỉ, cậu ấy chỉ có thể ở Nurmengard... hoặc thung lũng Godric." Thấy Bathilda biến sắc, hắn lập tức bổ sung.

Aberforth đặt phịch cốc lên bàn. Dumbledore vốn đã quen với việc này, đã dẹp yên bàn ăn ngay trước đó.

Bathilda còn chưa lên tiếng, Bùa Phòng Vệ bên ngoài truyền đến tín hiệu bị động vào, nụ cười bên khoé môi Grindelwald nhạt dần.

Hắn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy 3 người Độn thổ vào trong sân. Đã khiến cả Vinda, Illyasviel và Kingsley xuất hiện ở đây cùng một lúc, hẳn không phải tin tức tốt lành gì.

Trong thư phòng nhà Bathilda, Grindelwald đứng bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, còn Dumbledore thì ngồi yên trước bàn đọc sách. Vẻ mặt Kingsley ảm đạm, Vinda thì hiếm khi nôn nóng như vậy, còn Illyasviel thì luống cuống.

"Muggle Hoa Kỳ cấp cao đã dùng vũ khí đó với Nhật Bản. Bộ Pháp thuật Nhật Bản đã hoàn toàn mất liên lạc, tất cả những người chúng ta cử đi cũng không có tin tức." Kingsley lựa lời cẩn thận, "Có quá nhiều người muốn để sử dụng vũ khí này. Hơn nữa, tổng thống Muggle mà chúng ta kiểm soát đã mất thực quyền..."

Cho đến giờ, gã vẫn cảm thấy khó hiểu khi người của Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ không thể kiểm soát Muggle cấp cao.

"Không có gì phải ngạc nhiên hết." Như nhìn thấu suy nghĩ của gã, người ngồi ở bàn đọc sách lên tiếng, "Họ dồn mọi tâm huyết để nghiên cứu bom nguyên tử không phải để đó không dùng, chúng ta không thể dập tắt tham vọng và dã tâm của người khác... Đừng nhìn tôi như vậy, tên và nguyên lý của nó được viết trong báo cáo đó. Các người chỉ là không muốn tốn sức nghiên cứu những thứ của Muggle thôi."

Kingsley hít sâu, quay lại nhìn Grindelwald, người đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói không rằng. Vì vậy, Kingsley lại nhìn Dumbledore. Thấy chết không cứu không hợp với nguyên tắc hành sự của phù thủy trắng. Kể cả Dumbledore cho rằng không thể duy trì kiểm soát Muggle Mỹ cấp cao, ít nhất y cũng nên thông báo cho Bộ Pháp thuật Nhật Bản để an bài trước.

"Nếu cậu đã nghĩ đến chuyện này, tại sao cậu không thông báo di tản càng sớm càng tốt?" Giọng Kingsley chỉ khó hiểu, không hề có ý khiển trách.

"Ngay cả khi được thông báo di tản, các phù thuỷ xuất thân Muggle cũng sẽ không bỏ lại người thân, mà người thân của họ lại có những thân thích khác. Huống hồ, họ không muốn cố hương bị huỷ diệt... Mà nguyên nhân quan trọng nhất là họ sẽ không tin rằng trận ném bom lần này khác với những lần trước."

Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả những phù thuỷ quyền năng với sức mạnh xuất chúng cũng chưa chắc đã chống lại được uy lực của nó. Dumbledore cụp mắt, có phần bất lực.

Kingsley cau mày, nhưng rốt cuộc cũng không bác bỏ.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Giọng Illyasviel run lên. Cô vốn cho rằng đợt không kích Bộ Pháp thuật Nhật Bản bất ngờ gặp phải đã là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà cô từng thấy. Nhưng lần này, cô thậm chí còn không thể tìm thấy vị trí Bộ Pháp thuật Nhật Bản bằng sóng pháp thuật. Nơi đó chỉ có sự im lặng chết chóc, họ hoàn toàn không thể xác định được vị trí Độn thổ.

Họ đã mất hàng tháng trời chờ đợi Muggle tàn sát lẫn nhau. Nhưng khi ngày đó thực sự đến, họ mới phát hiện ra rằng những phù thuỷ bình thường không thể chống chọi lại vũ khí tấn công bừa bãi của Muggle. Những phù thuỷ thuần huyết ở Nurmengard, vốn muốn xem Muggle sử dụng vũ khí mới, giờ đây chỉ cầu cứu Merlin che chở, đừng để lửa chiến tranh lan tới châu Âu và nước Anh.

"Chúng ta không thể luôn kiểm soát chúng. Chỉ có Muggle mới có thể kiềm chế Muggle. Sức mạnh tuyệt đối có thể gây ra hỗn loạn, nhưng kiềm chế lẫn nhau có thể mang lại sự yên ổn tương đối." Dumbledore ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi. Những tài liệu mà y lấy được từ phòng bảo mật đã được Tonks gửi đến Muggle Nga cấp cao. Động thái này có vẻ mạo hiểm, nhưng với hiểu biết của y về Muggle, đó là cách thuận lợi nhất để lấy lại hòa bình. "Đã đến lúc chiến tranh nên kết thúc rồi."

Kingsley và Illyasviel nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng. Vinda trước sau chỉ nhìn bóng lưng Grindelwald, người kia vẫn không hề lên tiếng.

"Thưa ngài..." Rốt cuộc cô đã không nén được tức giận.

"Hỗ trợ di tản." Grindelwald nói, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói hiếm khi có vẻ mệt mỏi như vậy. Mùa hè nước Anh có vẻ như sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. "Ngoài ra, huỷ kiểm soát toàn bộ Muggle cấp cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro