Tiền truyện Thăm tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Timeline của Tận cùng vinh quang như sau: TT Thăm tù (1928) => TT Trên màn sương mù (1928) => TT Cơ hội thứ hai của giáo sư (1928) => TT Mật đạo tới Hogwarts (1928) => TT Địch hữu bất phân (193x) => TT Tín đồ (193x) => Đêm trước trận quyết đấu (1945) => 70 chapter chính truyện (1945) => Ngoại truyện Vớ len (1960) => Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (1963) => Ngoại truyện Nguyên lý bất định (1963) => Ngoại truyện Liễu rủ (1977).

Summary: Sau khi nghe tin GG bị ngược đãi trong nhà tù MACUSA, AD quyết định đến thăm.

-------------------------------

"Y đã từ chối hỗ trợ giam giữ Grindelwald."

Joey Lopez có phần giận dữ khi đi qua hành lang nhà tù cùng Seraphina Picquery. Từ đầu, gã đã phản đối Quốc hội nhờ lão già người Anh đó giúp đỡ. Điều khiến gã càng khó chịu hơn là khi họ hạ mình nhờ cậy Albus Dumbledore giúp, thì y lại từ chối họ.

Picquery tiếp nhận chuyện này rất dễ dàng, bước chân không chậm đi, giọng nói vẫn bình tĩnh. "Y có đưa ra lời khuyên hữu ích nào không?"

Lửa giận trong mắt của Trưởng Ban Thực thi Pháp luật càng lúc càng dữ dội.

"Y nói..." Gã nghiến răng nghiến lợi đến độ gần như rít lên. "Làm tốt công tác phòng vệ, giảm thiểu thương vong, sắp xếp trước sự vụ sau khi Grindelwald vượt ngục."

Picquery dừng lại, ánh đèn mờ trong hành lang càng khiến sắc mặt bà nghiêm trọng hơn.

"Tôi nói với y, chúng tôi không vô dụng như Bộ Pháp thuật Anh. Vì lý do an toàn, chúng tôi đã cắt đầu lưỡi hắn." Lopez khịt mũi, "Nghe xong, giáo sư tượng gỗ đó trắng bệch cả mặt."

Phù thủy tóc đen đi sau hai người hơi khựng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên trong thoáng chốc, như ảo thuật của ánh sáng khi nến tắt, dễ khiến người ta gặp ảo giác.

Ba lớp cổng sắt lần lượt mở ra, đã đến giờ bàn giao.

"Hãy giữ giác cao độ, Abernathy." Giọng nói bình tĩnh của bà phù thủy khiến người ta yên tâm một chút, trước khi rời đi, bà liếc nhìn cửa sổ nhỏ duy nhất trên cánh cửa sắt trong cùng.

Áo choàng đen vàng dần khuất bóng trong hành lang mờ tối. Abernathy nghe thấy giọng Picquery xa dần. "Cũng đừng quá căng thẳng, không một ai có thể xuyên thủng hàng phòng ngự cỡ đó."

Không một ai cơ à? Hắn đã chán muốn chết, không chờ kịp phải tìm vui đã, trước khi chính hắn trở thành một nhà tù tăm tối và thê lương.

Người kia quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn.

Khi cánh cửa phòng giam mở ra, Bùa Lú Lẫn ập tới đủ để nhiễu loạn tâm trí của bất kỳ ai —— trừ phi người đó đã phòng bị Grindelwald từ trước, hoặc Abernathy do Grindelwald biến thành.

"Ông Lopez yêu cầu tôi tới xác nhận mức độ an ninh của phòng giam Grindelwald." Giọng nói của người trong bóng tối rất ôn hòa. Abernathy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Chắc chắn, việc này không phải là do Bùa Lú Lẫn vốn dĩ không ảnh hưởng đến hắn chút nào.

"Vâng, thưa ngài." Là một người "phải" trúng Bùa Lú Lẫn, hắn không thể tỏ ra nghi ngờ về lời nói của người kia.

Abernathy tiến lại gần hơn. Ánh nến chiếu vào mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh thẳm của người kia, tạo thành vầng hào quang ấm áp, mềm mại như một giấc mơ.

Hắn đã từng rất quen thuộc gương mặt đó, nhưng bây giờ lại có vẻ xa lạ đến mức phải nhìn kỹ như lần đầu tiên gặp nhau.

Mập hơn chút. Đôi mắt đen sẫm quét qua người kia trong bộ tây trang ba lớp. Không còn mỏng manh như trước. Chiếc áo sơ mi cổ lọ thắt nơ không giấu được thân thể đầy đặn, nhưng chút nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt khiến y trông nho nhã, nội liễm hơn rất nhiều.

"Ngài có cần kiểm tra tình trạng của hắn không?" Phù thủy tóc đen rời mắt, bước tới bức tường ngăn cách phòng giam và phòng bảo vệ, định mở song sắt nhỏ ra.

"Không cần." Người phía sau kịp thời ngăn cản, giọng nói ôn hòa gần như lộ ra vẻ hoảng hốt.

Hèn nhát! Khi quay lại, vẻ giễu cợt trên khóe môi Abernathy hoàn toàn biến mất.

"Vậy thì... Có lẽ tôi nên miêu tả tình trạng của hắn cho ngài vậy."

Người kia không từ chối. Abernathy nâng tách trà trên kệ lên, cẩn thận lau sạch vệt nước trên đó, trông rất đỗi ân cần.

"Hắn rất kiên định. Chúng tôi không thể không sử dụng Cruciatus thường xuyên để hắn phải hao mòn ý chí."

Phù thủy tóc đỏ hít sâu, Abernathy đưa tách trà nóng cho y. Dumbledore liền nhận lấy nó theo bản năng.

"Chúng tôi sẽ kiểm soát cường độ và tần suất, dù sao cũng không thể để tinh thần của hắn thực sự suy sụp được." Hắn cẩn thận thưởng thức mỗi sự thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt y. "Mỗi lần hắn không chịu được, phải kêu lên thảm thiết, chậc, nghe mà tan nát cõi lòng làm sao, chúng tôi liền tạm dừng một lúc."

Phù thủy trắng nắm chặt tách trà trong tay. Thay vì cầm phần tai, y lại đặt thẳng tách lên tay, không hề có thêm đĩa.

Trà vừa được pha với nước sôi.

Abernathy không nói thêm, kiên nhẫn đợi người kia bình phục lại, hít hơi vì đau, rồi buông tách trà. Hắn kịp thời đỡ lấy tách trà vừa tuột khỏi tay Dumbledore, đặt lại lên bàn. Bình tĩnh đến mức không một giọt trà nóng nào tràn ra.

"Tất nhiên, vẫn chưa hết." Phù thủy tóc đen tiếp tục "Chúng tôi đã cắt mọi nguồn sáng để hắn dần mất cảm giác về thời gian. Có lúc, chúng tôi sẽ tước bỏ giấc ngủ của hắn." Abernathy giơ tay đốt lò sưởi." Ở đây hơi lạnh chút."

"Trước khi xét xử hắn." Dumbledore rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói có thể gọi là bình tĩnh, chỉ là có phần yếu ớt. "Các anh không thể đối đãi một tù nhân tạm giam như vậy... Thực tế, ngay cả khi bị kết án, cũng không có bất cứ điều luật nào ủng hộ các anh ngược đãi tù nhân."

Abernathy gần như không nhịn được cười.

Những lúc như thế này, thánh nhân của hắn vẫn lựa chọn cách lên án từ khía cạnh luật pháp và trật tự.

"Có lẽ ngài không hiểu rõ phong cách hành sự của MACUSA thì phải". Abernathy kiên nhẫn giải thích, "Chúng tôi lựa chọn mọi loại phương pháp cứng rắn cần thiết —— nhất là đối với những phù thủy muốn phá Luật Bảo Mật."

Đôi mắt xanh thẳm của Dumbledore chợt thất thần, "Tôi nghe nói các anh... Các anh cắt đầu lưỡi của hắn." Y hít thật sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh.

"Ồ, phải." Phù thủy tóc đen gần như bật cười, Bùa Triệu Hồi đưa hộp gỗ tinh xảo tới tay hắn, "Ngài có muốn xem không?"

Hắn đẩy chiếc hộp đến trước mặt Dumbledore, làm bộ sẽ mở nỏ ra. Dumbledore vô thức lùi lại, lắc đầu, "Không, không cần."

Thật sự rất chật vật, người trước mặt hắn trông như như sắp khóc.

Rốt cuộc chỉ là một kẻ ngốc bị tình cảm chi phối. Chúa tể Hắc ám tận lực che giấu sự giễu cợt trong lòng. Chỉ ở chuyện này, Dumbledore sẽ không bao giờ thắng được hắn.

Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Dumbledore, ngoài đắc ý và khinh thường, trong lòng còn có phần buồn bực. Có lẽ là hắn không chịu được bộ dạng yếu đuối này. Hắn tiện tay đặt hộp gỗ ra khỏi tầm mắt người kia.

Phù thủy trắng điều chỉnh hơi thở, nâng tách trà lên miệng. Là độ ngọt y vẫn thường thưởng thức. Hơi ấm từ miệng truyền vào trong lòng, giúp cơ thể cứng ngắc dần tỉnh táo lại.

Phù thủy tóc đen nheo mắt, âm thầm quan sát người trước mặt.

Dumbledore liệu có nên cảm thấy thương xót hắn vì mất đi đầu lưỡi không? Nên chứ. Đầu lưỡi của hắn quen thuộc nhiều nơi trên thân thể y, giống như hắn vậy. Trên khắp thân thể, từ trong ra ngoài.

Ánh mắt Abernathy rơi vào đôi môi người kia, nước hồng trà có màu mật ong, khiến hắn bỗng dưng thấy khát.

"Ngài thực sự không định xác nhận tình trạng của hắn ư?" Phù thủy tóc đen tiếp tục mưu mô, "Chúng tôi sẽ tiếp tục dùng cách này để khiến hắn phải im lặng, cho đến khi hắn được áp giải đến nơi xét xử. Tử hình —— không vô căn cứ chút nào. Đến lúc đó, trách nhiệm của chúng tôi mới gọi là hoàn thành."

"Có lẽ ngài có thể đưa ra một số lời khuyên về việc cần thiết phải tăng cường cường độ ý chí của hắn?" Abernathy cúi người lại gần y, "Chúng tôi có thể thay đổi tần suất hạ lời nguyền Cruciatus từ 4 lần/ngày thành 5 lần, cũng có thể kéo dài thời gian, trông hắn có vẻ chịu được đấy. "

Dumbledore dường như thở không nổi, khi định thần lại, mới phát hiện người kia đã kéo y ra khỏi chỗ ngồi, tới bên song sắt rồi

"Giáo sư, ngài nhìn đi." Ngón tay hắn đã chạm tới công tắc mở song sắt, tay còn lại giữ chặt eo y, không kiềm được mà hơi dịch tay xuống.

"Không!" Dumbledore đẩy hắn ra.

Khi cả hai đối mặt, hắn đã thấy một nhà tù khác trong đôi mắt xanh thẳm đó, vững chắc hơn cả nhà tù mà MACUSA đã gia cố nhiều lần. Đó là nhà tù mà Dumbledore dùng để tự giam mình, và ngay khi ấy, hắn đã thấy tên tù nhân đáng thương trong đó.

Một chuyến thăm tù đã xong.

Phù da trắng định thần lại, lúc này mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, bộ dạng rời đi vừa hoảng hốt, vừa chật vật.

Giống như thiếu niên tóc vàng đã chạy trốn khỏi thung lũng Godric năm đó.

"Hèn nhát!"

Hắn khịt mũi, không rõ là đang đánh giá tên đào ngũ nào.

Phù thủy tóc đen lắc đầu, ung dung ngồi vào chiếc ghế mà người kia vừa ngồi. Trà vẫn còn ấm, hắn nâng tách lên, kề môi lên dấu môi ban nãy của Dumbledore, rồi uống sạch trà trong tách.

Ngày hôm sau, Lopez nhận được một bức thư nặc danh: Grindelwald đã vượt ngục thành công, và để tránh thương vong, MACUSA cần hủy bỏ kế hoạch áp giải tên tội phạm bị truy nã ra xét xử.

Vớ vẩn! Loại nào nói thế này, hẳn không biết họ đã bố trí nhà tù kiên cố thế nào để ngăn Grindelwald trốn thoát. Lopez bực bội vung tay, những chữ trên tấm giấy da dê liền biến thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro