Chapter 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Tấm thảm dày bện từ lông kỳ lân rất ấm áp và mềm mại, nhưng quỳ trên đó trong thời gian dài thì đầu gối cũng tê rần.

Hai người im lặng nhìn nhau, tiếng lửa tí tách trong lò khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Grindelwald cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng tất cả những gì hắn chỉ đơn giản là, "Hãy nhận nó và trở về cùng anh."

Dumbledore rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay người kia sang ngọn lửa đang cháy trong lò.

"Khó tin thật đấy! Ngài Grindelwald, người mê hoặc hàng ngàn hàng vạn thánh đồ, lại có thể nói ra một câu quê kệch đến vậy. Tôi nghe nói anh có miệng lưỡi sắc sảo, điêu luyện lắm cơ mà!"

Đối mặt với lời chê bai dễ gây tổn thương của Dumbledore, sắc mặt Grindelwald vẫn như thường, không hề bối rối chút nào.

"Anh cũng không cần phải có bài phát biểu tràng giang đại hải nào để mê hoặc em nhận lời anh. Dù sao thì đến nước này rồi, chúng ta chỉ còn có thể như vậy."

Người ngồi trên ghế sững người lại. Grindelwald khẽ nhúc nhích đầu gối cứng đờ về phía y, đặt tay lên đùi y, một phần trọng lượng cơ thể đều dựa vào người kia khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Em có thể phản đối kế hoạch của anh. Anh cũng khó mà lại thỏa hiệp vì em. Nhưng đó tuyệt đối không bao giờ là lý do chúng ta từ bỏ nhau, đúng chứ? Huống hồ..." Hắn lại dựa vào gần y hơn, chậm rãi rời tay lên hông, bàn tay ấm áp ôm chặt eo y. "Em hiểu hơn bất cứ ai rằng miệng lưỡi anh có điêu luyện hay không."

Dumbledore lập tức biến sắc, y lùi lại rồi hất tay hắn ra, vành tai đỏ ửng dưới ánh lửa, chỉ có giọng nói vẫn bình thản như thường, "Bây giờ tôi không định nhận nó, cũng không muốn trở về cùng anh."

Grindelwald thu tay, đôi mắt dị sắc dần lộ ra vẻ mất mát. "Afra và Fawkes đã đợi em ở thư phòng suốt buổi chiều. Bà cô gửi cả một hộp bánh quy bơ làm con Julius mệt xỉu..." Giọng hắn dần trầm xuống, "Nếu em không về, họ sẽ thất vọng lắm."

Đây là mới là trình độ đích thực của hắn. Dumbledore thở dài, vẻ mặt dịu đi, nhưng y vẫn không có ý định nhận lời người kia.

Chiếc nhẫn đang lơ lửng trên lòng bàn tay Grindelwald nhanh chóng xoay tròn. Viên đá quý màu đen cùng nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh lửa, phát ra ánh sáng loang lổ khắp bốn bức tường, khiến ánh mắt xanh thẳm của Dumbledore cũng liên tục thay đổi.

Nhìn ra được người kia vừa do dự vừa bối rối, Grindelwald không khỏi nhíu mày, giọng nói trầm ấm có phần hư ảo trong một căn phòng tranh tối tranh sáng. "Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ làm chuyện này à?"

Dumbledore lắc đầu, ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, y cũng chưa bao giờ thấy.

Sau đêm mưa mấy chục năm trước, y đã hoàn toàn từ bỏ mọi hy vọng xa vời về quan hệ giữa hai người. Nhưng bây giờ, đôi mắt dị sắc của người kia sáng ngời trước ánh lửa và ánh sáng khúc xạ từ chiếc nhẫn, người càng dựa sát vào y, không biết đã dính lấy y từ lúc nào. Grindelwald nói cũng đúng, hai người chỉ còn có thể như vậy. Điều này y tin chắc, không định dồn tâm dồn sức thêm nữa. Còn bây giờ, chuyện khiến y lưỡng lự là một chuyện khác cấp bách hơn.

Dumbledore liếc nhìn cánh cửa, thầm tính toán thời gian, cho đến khi Grindelwald lên tiếng lần nữa, y mới định thần lại.

"Anh đã muốn làm vậy từ mấy chục năm trước rồi." Tình hình hiện tại có thể hơi khác so với những gì Grindelwald dự tính ban đầu —— Gellert mười sáu tuổi không nghĩ rằng mình sẽ tự tay hủy Đá Phục Sinh, cũng không muốn quyết chiến với Dumbledore. Năm đó, thiếu niên tóc vàng muốn rất nhiều thứ, hắn muốn có một cái tên lưu danh sử sách, hắn muốn Bảo bối Tử thần, hắn muốn Dumbledore, và hắn muốn toàn bộ thế giới pháp thuật.

Chỉ cần người trước mặt gật đầu, hắn đã chính thức có được tất cả những thứ mình truy cầu. Grindelwald siết chặt vòng tay, ánh mắt hắn nhìn Dumbledore khiến phù thủy trắng nhớ tới Niffler mỗi khi thấy tiền vàng.

Dumbledore đành thở dài, chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay người kia.

"Có lẽ tôi sẽ nhận nó, nhưng không phải bây giờ... Thần chú của anh không có tác dụng với tôi, vì vậy anh không thể ép tôi về cùng anh được." Dumbledore nghiêng đầu nhìn người trước mặt, bỗng nhướng mày, "Trừ phi anh lại định để Rosier hoặc Charlie trói tôi lại."

Grindelwald cau mày, hắn chần chừ một chút rồi thu nhẫn về, cất vào trong áo khoác. Dumbledore nhìn mà sửng sốt, ánh mắt còn chưa kịp ảm đạm đã thấy Grindelwald cúi người, vòng tay qua đầu gối y. Cảm giác luống cuống khi cả người chợt mất đà khiến y ôm cổ Grindelwald theo bản năng.

Một là trở về cùng Grindelwald, hai là hai người đi qua Hội đồng với tư thế này. Không cần nghĩ cũng biết Dumbledore chỉ có thể chấp nhận lựa chọn số một. Dĩ nhiên Grindelwald cũng biết vậy, cho nên ánh mắt nhìn người trong lòng lộ rõ ý đe dọa và khiêu khích.

"Buông ra đi, tôi sẽ về cùng anh." Dumbledore cụp mắt, đành bất lực mà dựa vào vai người kia.

Grindelwald vốn tưởng rằng Dumbledore sẽ giãy giụa, nhưng y lại ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, vòng tay ôm cổ hắn càng chặt. Hắn dừng lại, lẳng lặng đứng đó, tận hưởng cảm giác khi y dựa dẫm vào mình. Cho đến khi Dumbledore phải nhắc nhở hắn buông tay một lần nữa, hắn mới miễn cưỡng thả y xuống.

Nhưng Dumbledore lại không buông tay. Cánh tay ôm cổ hắn từ từ di chuyển xuống bên hông. Y vẫn ôm chặt hắn như bất an, tưởng như quyến luyến, không nỡ rời xa. Rốt cuộc Grindelwald cũng cảm thấy bất thường. Hắn chưa kịp hỏi thì đã dừng lại khi Dumbledore mở miệng.

"Anh nói đúng." Dumbledore siết chặt vòng tay hơn, "Tôi luôn câu nệ tôn nghiêm vào lúc không cần thiết."

Câu này vốn dĩ là hắn nói để trêu đùa Dumbledore vào đêm qua. Grindelwald đang suy nghĩ dụng ý của y, không biết bàn tay đang lân la trên áo khoác của hắn đã rút ra từ lúc nào, cùng với đũa phép gỗ hoa thu.

Trước khi bất tỉnh, hắn loáng thoáng nghe Dumbledore nói, "Trước mặt anh, đúng là đôi khi tôi nên tạm bỏ qua một số nguyên tắc."

Nhờ thần chú, Dumbledore có thể đón lấy người đang bất tỉnh, lùi lại nửa bước rồi đặt Grindelwald lên ghế sô pha. Ngón tay lại dò vào trong túi áo khoác, lấy chiếc nhẫn vừa nãy ra, cẩn thận ngắm nhìn nó. Đúng như y đoán, vành trong của chiếc nhẫn được khắc dòng chữ Vì Lợi Ích Lớn Lao Hơn và hai chữ G đều in hoa, còn ký hiệu Bảo bối Tử thần hình tam giác được mô phỏng theo chữ viết của y trong thư từ năm đó, và cách điệu sao cho gần giống với chữ A.

Đôi mắt xanh thẳm chợt ánh lên nụ cười, Dumbledore đeo chiếc nhẫn vào, tiện tay hạ thần chú che giấu nó, bàn tay y lại trông như bình thường.

Y vung đũa phép, cửa phòng tối chậm rãi mở ra, người ở ngoài cửa đi vào, rồi đóng cửa lại.

"Xin lỗi, tôi hơi tốn thời gian chút." Dumbledore mỉm cười với người vừa tới.

"Không hề, vừa khéo đó..." Người kia dường như vừa mới định thần lại. "Thầy đoán được em sẽ tới đây để đưa thầy đi từ bao giờ vậy?" Ánh mắt Tonks vừa lộ vẻ ngờ vực, vừa có phần khâm phục.

"Trước khi tôi đến gặp cậu." Nụ cười trong mắt y càng sâu hơn.

Trừ Grindelwald, không ai có thể Độn thổ ở Hội đồng. Nếu đi qua mạng lưới Floo sẽ để lại dấu vết, cho nên thứ duy nhất giúp họ rời đi nhanh chóng và an toàn là Khóa cảng.

"Nó sẽ có hiệu lực trong 10 giây." Tonks nâng chiếc hộp trên tay.

10, 9, 8, 7.

Dumbledore đặt tay trái lên chiếc hộp, tay phải thì giơ đũa phép lên.

6, 5, 4, 3.

Ánh sáng từ đầu đũa chiếu thẳng vào người đang hôn mê trên sô pha, ngay sau đó, hắn hít sâu rồi mở mắt.

2, 1.

"Xin lỗi nhé Gel! Hãy chăm sóc Fawkes và Afra."

Ghi chú của tác giả:

1. Vụ ném bom Dresden của Anh vào tháng 2 năm 1945, bây giờ gần đến tháng 7, vì vậy cư dân địa phương đã dần trở lại cuộc sống bình thường.

2. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo trong túi của White là quà anh tặng Katy trước đó, cũng là chiếc nhẫn Katy nắm chặt trong tay trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro