Chapter 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Mặt đất bên hồ mềm và ẩm ướt, khi khuỵu xuống, có thể cảm nhận được hơi ẩm thấm vào đầu gối qua một lớp âu phục.

Đũa phép của Charlie Abbott vẫn run rẩy, đôi mắt xanh xám mở to, rất hợp với gương mặt tròn trịa của con gái nhà Abbott, lộ ra cảm giác trẻ con vô tội.

Mỗi khi lo lắng, cô sẽ cầm chặt đũa phép, mà chuyện này Dumbledore đã nhiều lần uốn nắn cho cô. Khác với Katy điềm đạm, tinh tế, Charlie luôn hoạt bát hiếu động động, nhân duyên rất tốt. Cô thường đi đầu ủng hộ hoặc cười ầm lên khi Dumbledore và những người khác làm mẫu trong giờ học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng khi đến lượt mình thì lại tránh đi.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động ra tay trước mặt giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Charlie dường như choáng váng khi thần chú của cô có hiệu lực, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Tonks định thần lại, bước tới đỡ Dumbledore. Y khẽ lắc đầu, tỏ ra không có vấn đề.

Hai tay Dumbledore vẫn bị trói sau lưng, khi đứng dậy nhờ Tonks, đầu gối phải chống xuống đất, những vết bùn trên chiếc quần màu xanh xám càng đậm hơn. Tonks muốn dùng thần chú thanh tẩy giúp y, y liền ngăn lại.

"Cứ để tôi trông có vẻ chật vật một chút." Dumbledore mỉm cười mà mắt không cười, giọng nói hết sức bình tĩnh, không rõ là bi ai hay tức giận. "Phải vậy thì anh ta mới không thất vọng."

Tonks đương nhiên biết rằng Dumbledore đang nhắc đến Grindelwald. Anh ngẩng đầu nhìn những người khác, Charlie vẫn chưa hoàn hồn, Lorina miễn cưỡng cất đũa phép đi, Vinda nhìn cháu gái với ánh mắt khiển trách, Illyasviel lo lắng nhìn Dumbledore, còn Kingsley thì bất lực cụp mắt.

"Trước hết, cứ đưa cậu ta về đã." Kingsley cuối cùng cũng đưa ra chỉ thị cho Tonks.

Lò lửa trong phòng tối của Hội đồng bập bùng cháy, vốn để ngăn lại cái lạnh từ những ngọn núi phủ tuyết ngoài cửa sổ. Ánh sáng chiếu trên núi tuyết đã dần ảm đạm, người ngồi trên sô pha bắt đầu nôn nóng. Ngay khi hắn không nhịn được, muốn tự mình đi xem xét tình hình, ngọn lửa màu vàng ấm áp đã chuyển sang màu xanh lục.

Vinda và Illyasviel đi trước, sau đó là Lorina và Charlie, cuối cùng là Dumbledore và Kingsley và Tonks ở hai bên y.

Thấy Dumbledore, Grindelwald thở phào nhẹ, khẽ gật đầu với Vinda. Cô hiểu ý, để lại Dumbledore, rồi dẫn Illyasviel và những người khác lui ra. Charlie đi sau cùng, trước khi ra khỏi phòng, cô quay lại, đôi mắt xanh xám đã ửng đỏ.

"Giáo sư à, em thực sự rất xin lỗi." Cô nói với Dumbledore.

Người kia không ngẩng đầu, Charlie cố gắng kiềm chế giọng nói nghẹn ngào, "Em xin thầy đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Em cũng hi vọng thầy có thể hiểu cho em. Katy như chị ruột của em vậy." Đôi mắt cô phù thủy tóc vàng vô cùng khẩn khoản. Cô vừa nói vừa nức nở, "Nếu người thân của thầy bị Muggle sát hại, thầy cũng sẽ lựa chọn như em."

Dumbledore nghe mà sững sờ, đôi mắt loé lên một tia sắc bén. Charlie vội cúi đầu né tránh ánh mắt của y, cho nên cũng bỏ qua nỗi chua xót trong mắt y.

Dumbledore cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, nỗi niềm dồn nén trong ngực khiến y chợt không thở nổi. Grindelwald bước tới đỡ, lạnh lùng nói với Charlie, "Ra ngoài!"

"Đừng để ý đến lời của cô ta." Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Grindelwald kéo y ngồi xuống sô pha, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh y. Khi chạm vào bùn đất trên đầu gối y, Grindelwald nhíu mày.

"Em không bị thương chứ?"

"Anh biết cô ấy sẽ không thực sự tổn thương tôi." Dumbledore nghiêng đầu nhìn người trước mặt, ngay cả Grindelwald cũng không khỏi có ý muốn nhìn đi chỗ khác khi bị y nhìn như vậy.

"Anh đã biết trước cuộc hẹn của tôi với Tonks, nhưng thay vì ngăn cản, anh để tôi tự mình chứng kiến các học sinh phản bội tôi. Khi pháp lực của tôi bị áp chế, Fawley, Rosier và Carrow đã đủ để đối phó với tôi, huống hồ Tonks đã đánh lén tôi trước. Anh cho họ đưa Lorina Rosier yếu đuối đi, chỉ để dùng thánh đồ bốc đồng này cho tôi thấy quyết tâm của phù thuỷ phái Cấp tiến. Về phần Charlie, sẽ không ai đề phòng với một cô gái đơn thuần và nhát gan, chưa kể cô ấy đã từng là học trò của tôi. Trong tính toán của anh, Charlie chính là nước đi hay nhất, cũng là người đả kích tôi sâu sắc nhất. Tôi nói đúng chứ?"

Grindelwald yên lặng nhìn y, đôi mắt dị sắc dưới ánh lửa chân thành mà dịu dàng, "Chỉ sai một chỗ. Tonks, Kingsley cùng Illyasviel đã đủ để kiềm chế em. Tôi sai Vinda đi để ràng buộc Lorina, tránh để cô ta làm em bị thương."

Những ngọn núi phủ tuyết trắng bên ngoài cửa sổ yên tĩnh lạ thường dưới ánh trăng, ngọn lửa vàng ấm áp bên trong phòng lại thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ tí tách.

Dumbledore nhìn đống lửa, cảm xúc cũng ổn định hơn, "Cho dù cô ta có làm tôi bị thương thật thì cũng là hi sinh hợp tình hợp lý vì Lợi Ích Lớn Lao Hơn, vậy mới đúng với lý tưởng luôn nhất quán của anh."

"Lý tưởng luôn nhất quán của tôi cũng bao gồm việc tránh những hi sinh không cần thiết. Và em không cần phải bị thương tổn chút nào." Grindelwald buông bờ mi, nhẹ nhàng nắm tay y, "Hơn nữa, lúc đó em cũng đồng ý rằng có thể hi sinh một số ít người để đổi lấy lợi ích lâu dài hơn..."

"Lợi ích của đa số phù thuỷ không phải là Lợi Ích Lớn Lao Hơn. Lợi ích của đa số nhân loại mới là Lợi Ích Lớn Lao Hơn." Dumbledore quay đầu nhìn người trước mặt, giọng nói vẫn bình thản.

"Tôi đang ngăn họ tiêu diệt toàn bộ nhân loại." Giọng Grindelwald cũng bình thản như y, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, và "toàn bộ nhân loại" mà họ đang thảo luận không bao gồm hai người.

Không ai quá xúc động, toàn bộ cuộc trò chuyện nhẹ nhàng như một cuộc thảo luận về một cuốn tiểu thuyết, hoặc một tập thơ bên bếp lửa sau bữa tối.

Ánh mắt Dumbledore rơi xuống tay hai người bọn họ, y đột nhiên thở dài, "Tôi nhớ rằng anh đã nói với tôi, nhà tiên tri sẽ thấy vô số khả năng, tất cả đều có thể xảy ra, nhưng cũng không chắc chắn sẽ xảy ra. Khó nhất nhất là quá trình lựa chọn và phán đoán, phải không?"

Grindelwald gật đầu. Lịch sử pháp thuật chưa bao giờ thiếu những thầy bói và nhà tiên tri. Những giấc mơ hay viễn cảnh đều khó biết thật giả, đồng dao và thi ca tối nghĩa thì khó đoán, ngay cả những nhà tiên tri vĩ đại nhất cũng khó tránh khỏi đoán sai. Còn Grindelwald sau khi dựa vào thiên phú và trực giác để nhìn thấy những hình ảnh đó, hắn luôn dùng lý trí và suy luận để nhận định cảnh tượng nào sẽ trở thành hiện thực, cảnh nào sẽ chỉ là những khả năng bên cạnh đó. Điều này hoàn toàn đảm bảo sự chính xác và chân thực của những lời hắn tiên đoán.

Dumbledore tiến lại gần hắn, giọng nói trầm hơn. "Có lẽ, lần này anh đã nhận định. Bọn họ, hoặc là chúng ta, cũng sẽ không tự huỷ diệt... Anh có muốn đánh cược với tôi không?"

Hai người im lặng nhìn nhau, trong phòng chỉ còn lại tiếng lửa cháy lập loè yếu ớt, như ánh sáng trong đôi mắt dị sắc.

Một lúc sau, hắn chậm rãi rút tay ra khỏi tay Dumbledore, "Không muốn."

"Bất kể em cược gì, tôi đều không thể gánh được mối nguy đó, cho nên trong thời gian này, em không thể đi đâu, tôi sẽ tạm thời giữ đũa phép cho em." Cố gắng tránh né ánh mắt Dumbledore, hắn nói tiếp, "Chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa... Lâu hơn tôi dự kiến, dù sao thì Đá Phục Sinh cũng đã bị phá hủy, tôi phải điều chỉnh kế hoạch."

Đôi mày đang cau lại của Dumbledore chợt giãn ra khi nghe thấy ba chữ "Đá Phục Sinh", ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Bất luận ra sao, Grindelwald đã vì y mà phá hủy Đá Phục Sinh, mà Đá Phục Sinh bị huỷ lại giúp y có thể ngăn chặn kế hoạch của Grindelwald.

"Đúng rồi, Đá Phục Sinh. Dù nó đã mất đi ma lực vốn có, tôi nói rồi, nó vẫn sẽ là của chúng ta." Grindelwald mấp máy ngón tay, một chiếc nhẫn liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Chiếc nhẫn bạc do yêu tinh chế tạo được khắc chữ ở phía trong, trên đó là biểu tượng Bảo bối Tử thần. Chiếc nhẫn vốn tượng trưng cho Đá Phục Sinh được thay thế bằng một viên đá quý màu đen đã mài bóng. Vết nứt ở giữa viên đá đại diện cho Đũa Cơm Nguội.

Dumbledore nhận ra ngay, trên chiếc nhẫn là Đá Phục Sinh mà Grindelwald tự tay phá hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro