Chapter 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Hans từng là quân nhân. Hắn bẩm sinh chỉ có bốn ngón trên bàn tay phải, vì không thể cầm chắc súng nên không bị chiêu binh trong thời gian đầu của cuộc chiến. Mãi đến khi cạn kiệt nguồn lính trẻ ưu tú, hắn mới được nhập ngũ cùng với một số người già và trẻ em, làm nhiệm vụ vận chuyển quân nhu.

Sau khi giải ngũ, Hans trở về quê hương và trở thành tài xế. Hắn không biết có bao nhiêu đồng đội giống hắn, ngoài mặt rất phẫn uất nhưng trong lòng lại lại thấy nhẹ nhõm khi quân Đức đầu hàng. Nhưng hắn có thể thấy rằng, từ lâu, mọi người xung quanh đã ghét những cuộc hành quân, tác chiến không hồi kết.

Dresden không còn là cố hương trong trí nhớ của hắn. Không tòa nhà nào còn nguyên vẹn, tất cả đều có dấu vết khói lửa bên ngoài. Những tòa nhà Baroque lộng lẫy đó cuối cùng cũng trở thành đống đổ nát. Trước khi chiến tranh kết thúc, chẳng ai dám mạo hiểm đi sửa chữa chúng, xét cho cùng, đâu ai biết được trận không kích tiếp theo sẽ đến vào lúc nào.

Mọi người đã quen với sinh hoạt bình thường trong những tòa nhà đổ nát. Hans nhớ rất rõ tình hình hỏng hóc trên mọi con đường. Đáng nhẽ chưa đầy một giờ đồng hồ sẽ tới, để tránh đoạn đường tan nát, hắn buộc phải lái xe hơn hai giờ đồng hồ. May mắn thay, vị khách ngồi ở hàng ghế sau không hề tỏ ra bất mãn.

Đã lâu rồi Hans mới gặp một quý ông trung niên đàng hoàng và đẹp đẽ như vậy.

Trang phục lịch lãm, lời nói khéo léo, thân thể khoẻ mạnh, không hề có dấu vết của chiến tranh. Lỗi lầm duy nhất là tiếng Đức của y mang khẩu âm người Anh. Có lẽ, người Anh muốn thưởng thức "chiến công vĩ đại" của Tổ quốc khi không kích nước thù địch.

Hans liếc nhìn y qua gương chiếu hậu, chỉ thấy y đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xanh thẳm dần nhuốm sắc ảm đạm từ bầu trời xám tro.

Vẻ mặt đó không giống kẻ chiến thắng muốn diễu võ giương oai. Hans lập tức bác bỏ suy đoán trước đó của mình.

Khi đi ngang qua khu di tích nhà thờ Đức Bà, người ngồi ghế sau lấy ra một mảnh giấy cứng. Ngón tay thon dài giơ tấm thẻ lên cửa xe, đối chiếu với đống hoang tàn bên ngoài. Đó là một tấm bưu thiếp cũ của nhà thờ Đức Bà, đã ngả vàng nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Ở góc dưới bên phải là một chữ ký ngay ngắn, "Elphias Doge".

Hans không biết rằng tấm bưu thiếp đó đại diện cho khát vọng tương lai về thế giới bên ngoài của một thiếu niên bị mắc kẹt trong thung lũng.

Xe dừng lại ở Công viên Trung tâm. Hành khách sau khi cảm ơn liền bước xuống xe, sửa sang lại áo mũ, rồi chậm rãi đi bộ ra bờ hồ.

"Ôi người Anh..." Hans khịt mũi, tự giễu trong lòng, "Luôn chú trọng hai chữ thể diện."

Người lái xe rời đi, liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông trong gương chiếu hậu. Nếu y không phải là người Anh, Hans có thể thừa nhận rằng y thực sự trông rất đẹp.

Bên hồ vẫn còn nguyên những chiếc ghế dài, những chú chim bồ câu quen lang thang ở đây một thời đã bỏ đi vì không có ai cho ăn, nay một vài con đã lần lượt trở về. Chắc vì khó kiếm ăn ở nơi khác, vẫn nên về quê thì hơn.

Dumbledore ngồi xuống một chiếc ghế dài, mở tờ báo ra đọc, tiện thể che kín mặt, dù sao thì cũng không thể khiến người y đợi không nhận ra y được.

Quả nhiên, sau khi những con chim bồ câu dưới chân y đang giành nhau ăn miếng bánh quy cuối cùng mà y rắc xuống, một thanh niên tóc vàng xám đã xuất hiện bên cạnh y. Bùa Phòng Vệ lập tức được dựng lên, ngăn cuộc trò chuyện này bị nghe trộm.

Dumbledore đã quen với mỗi lần đều thấy Ted Tonks xuất hiện với vẻ ngoài khác nhau. Thực tế, đó chính là nguyên nhân anh thích hợp với vai trò đặc vụ ngầm.

Trong nội bộ Thánh đồ, anh có tên White Tonks.

"Họ sẽ thử nghiệm vũ khí này trong vòng hai tuần nữa." White ngồi xuống bên cạnh y trên một chiếc ghế dài đủ rộng để họ ngồi ở hai đầu, giống như những người xa lạ hàn huyên vài câu thì thôi, không quấy rầy nhau nữa.

"Tổng thống Muggle của Hoa Kỳ đã bị người của họ kiểm soát." Tonks dừng lại, nói tiếp, "Ngài Grindelwald phản đối việc sử dụng vũ khí này, ngài tin rằng một khi hầu hết Muggle biết về nó, chúng ta sẽ không thể ngăn cản họ sử dụng."

Người kia không trả lời, và chàng phù thủy trẻ tuổi ngập ngừng hỏi, "Thầy có cho rằng chúng ta nên tìm cách huỷ bỏ sự kiểm soát của họ đối với Muggle cấp cao không?"

"Chính họ nên tìm cách duy trì sự kiểm soát này." Dumbledore không nhìn lên, khuôn mặt luôn bị tờ báo Muggle che khuất. "Grindelwald biết rõ hơn tôi, Muggle không thể bị chúng ta khống chế mãi. Họ có quá nhiều người, sẽ luôn có người phát hiện ra chỗ bất thường."

"Vậy thì chúng ta sẽ để mặc cho họ phát minh ra những vũ khí mạnh hơn, huỷ diệt cả họ lẫn chúng ta ư?" Tonks cau mày trong vô thức.

"Ồ? Gellert đã nói với cậu như vậy à?" Dumbledore cuối cùng cũng ngước mắt lên khỏi tờ báo, nhướng mày với một nụ cười. "Kiểm soát Muggle là để ngăn chặn họ tiêu diệt toàn bộ loài người... Ông bà ngoại tôi sẽ không muốn tiêu diệt loài người, và tôi chắc chắn rằng cha mẹ cậu cũng vậy."

Tonks từng nghe nói rằng mẹ của giáo sư Dumbledore xuất thân từ một gia đình Muggle. Anh thừa nhận rằng dù là Muggle hay phù thủy, luôn có những người hướng tới hoà bình, an ổn... Nhưng cũng luôn có loại người chỉ khát khao chinh phục và giết chóc.

"Những gì mà một số Muggle đang làm thực sự đang hủy diệt hết thảy." Tonks buông chiếc nhẫn ngọc lục bảo đang nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi chạm vào đũa phép ở túi trên. Dưới lớp áo khoác che đậy, phù thuỷ trẻ tuổi do dự hướng đũa phép vào người bên cạnh. "Chúng ta cần phải kiểm soát những kẻ đó..."

Người kia bất chợt nhướng mắt lên, cắt ngang lời nói của anh ta. Đối diện với ánh mắt dò xét của Dumbledore, Tonks vô thức cụp mắt, rồi thấy chiếc khuy măng sét hoa lệ nổi bật trên nền vải cotton nhã nhặn trên cổ tay áo y.

Đó là đá mắt mèo thuộc về gia chủ của nhà Grindelwald mà anh từng nghe từ Charlie Abbott. Cô gái tóc vàng mặt tròn luôn thích dò hỏi đủ loại tin tức, sau đó tám với chị họ Katy, không kiêng kỵ gì chuyện anh cũng nghe bên cạnh. Tất nhiên, đó là khi Katy vẫn còn sống, còn bây giờ Charlie chẳng còn lòng dạ nào để trò chuyện với người khác.

"Ngài ấy sẽ không làm khó thầy... Ngài Grindelwald sẽ không thực sự tổn thương ngài chứ?" Tonks ngập ngừng siết chặt đũa phép trong túi, "Miễn là ngài không tiếp tục nhúng tay vào chuyện này."

"Đáng lẽ tôi nên liệu trước, cậu ở dưới trướng anh ta lâu như vậy, khó tránh bị anh ta thuyết phục." Thật ra, Dumbledore đã dự liệu từ lâu, nhưng ngay cả thế, y vẫn bày ra bộ dạng mất mát, vô cùng bất lực. Y như vậy khiến Tonks không khỏi cau mày.

"Ted ạ." Dumbledore bất lực thở dài, "Dựa vào những gì cậu biết về Grindelwald, chẳng lẽ anh ta sẽ chỉ khống chế một số Muggle cấp cao, sau đó bằng lòng rút lui, để yên cho những tai hoạ ngầm ư?"

Sự đấu tranh và do dự trong mắt phù thuỷ trẻ tuổi càng lộ rõ hơn, Dumbledore chăm chú nhìn vào mắt anh, không hề vạch trần hành động ẩn náu sau áo khoác của đối phương, "Pháp lực của tôi đã bị áp chế. Bây giờ tôi cũng không thể đối đầu với anh ta."

Tonks chợt sững người, càng cau mày hơn. "Sao ngài ấy lại biết..."

"Dĩ nhiên là anh ta không muốn để các cậu biết chuyện này." Dumbledore vẫn cười, "Tôi đoán, lần này sẽ có không dưới ba vị Thánh đồ chủ lực đi cùng cậu. Hơn nữa, phải ra tay sau khi cậu đánh lén, vậy mới giống đối phó với tôi ở trạng thái bình thường."

Tonks cúi đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, "Thầy phát hiện từ khi nào..."

"Màn sương mù ở New York đó. Cậu lại có thể nói chính xác thời gian." Dumbledore lại rời mắt sang tờ báo. "Grindelwald dự tính xử lý tôi ra sao đây?"

Do Bùa Phòng Vệ, Lorina Rosier không thể thám thính được nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng có thể thấy rõ Tonks ra sức tấn công Dumbledore không có khả năng tự vệ. Cô vừa nâng đũa phép lên thì ba thần chú Giải giới phát ra từ bên người cô.

Lorina quay đầu lại, thấy dì Vinda Rosier đã thu đũa phép gỗ hoa thu của Dumbledore vào trong tay. Kingsley Fawley và Illyasviel Carrow, hai người vừa thi triển thần chú cùng lúc với Vinda, tách ra đứng ở hai bên. Bên cạnh họ, Charlie Abbott cũng chỉ kịp giơ đũa phép lên như cô.

Cô phù thủy tóc đen trẻ tuổi nhìn đũa phép vừa mới giơ lên mà không cam lòng, ngay sau đó, Bùa Trói lập tức tấn công về phía phù thuỷ trắng vừa bị tước đi đũa phép.

Khi pháp lực bị áp chế và không còn đũa phép, Dumbledore hầu như không chặn được đòn tấn công của Lorina bằng thần chú không lời. Y có lẽ sẽ không ngại việc bị Giải giới trước đám người này, nhưng Bùa Trói thì lại là chuyện khác.

"Dừng lại, Lori..." Vinda còn chưa dứt lời, Bùa Phòng Vệ của Kingsley đã kịp thời đánh bật đũa phép của Lorina. Cùng lúc đó, một Bùa Trói khác lại khiến Dumbledore khuỵu xuống.

Vị giáo sư trung niên nhướng mắt nhìn người hạ thần chú, nỗi mất mát lẫn chua xót trong mắt càng lộ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro