Chapter 63 (R21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

*Warning: Thời gian mang thai thêm tag song tính, không chấp nhận được thì hãy skip.

Mặc dù Grindelwald đã hứa sẽ cẩn thận, Dumbledore vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Hai lần cao trào liên tiếp khiến y mất hết sức lực, muốn ngăn cản bên kia nhưng cả người bủn rủn đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Y chỉ có thể nằm xuống, mặc cho người phía sau ôm eo, nâng hông y lên cao hơn.

Từ góc độ này, Grindelwald cuối cùng đã được thấy rõ nhục huyệt ướt át như mong muốn. Ngón tay thon dài xuyên vào trong khe hở, nhẹ nhàng nới rộng ra, người bên dưới đột nhiên phát ra tiếng nức nở.

"Thay đổi một chút." Hắn vuốt ve bắp đùi mềm mại của người kia, cảm thụ sự thay đổi trên thân thể Dumbledore nhờ ma dược, không nhịn được mà cảm thán, "Nơi này trước kia săn chắc hơn một chút."

Dumbledore dừng lại, đôi mắt mê man đột nhiên tỉnh lại, đáy mắt khẽ nhói đau. "Buông tôi ra." Vị giáo sư trung niên mím môi, giọng nói luôn ôn hòa bỗng chốc trở nên cứng rắn, sắc mặt từ đỏ ửng thành nhợt nhạt.

Grindelwald tự biết mình lỡ lời, bèn vòng tay qua eo, ôm y vào lòng. Dumbledore giãy giụa, nhưng chỉ có thể ngoảnh mặt ra hướng khác.

"Em nghĩ xem, bây giờ còn có chuyện gì có thể khiến tôi buông tay em ư?" Giọng nói trầm ấm hiếm khi dịu dàng đến mức này, khiến Dumbledore ngây người.

Đúng là dễ xúc động hơn bình thường nhiều, Grindelwald không khỏi cảm thán trong lòng. Thừa dịp người kia chưa kịp định thần lại, hắn liền đưa tay về lại chỗ cũ.

Khi dục vọng cứng rắn kề bên nhục huyệt, người dưới thân đã hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.

Cảm giác căng thẳng ở lối vào khiến Dumbledore bấu chặt vào gối. Mới vào thế này mà y đã không chịu nổi, y chợt hoài nghi không biết mình có thể chịu được khi hắn hoàn toàn xâm nhập không.

Nhục huyệt mềm mại khẽ run rẩy, Grindelwald có thể cảm nhận được cơ thịt quấn quanh đang mút chặt dục vọng của hắn, dụ dỗ hắn tiến vào sâu hơn, nhưng người dưới thân lại vùi mặt vào gối với tư thái sẵn sàng chịu khổ. Hắn dừng lại, cúi xuống hôn lên tai y. "Đừng sợ, sẽ không làm em bị thương."

Grindelwald luồn tay vào chiếc gối dưới ngực y, trượt ngón tay dọc theo làn da đến nơi nhạy cảm trên ngực y. Đầu ngón tay mang vết chai mỏng cố tình xoa bóp đầu ngực nhạy cảm đến khi cứng lại. Hơi thở của người dưới thân đã trở nên dồn dập, nơi nhạy cảm cũng bắt đầu co thắt liên tục.

Grindelwald hít thật sâu, cố kiềm bản thân không di chuyển, ngón tay và bờ môi tiếp tục dụ dỗ y một cách kiên nhẫn. Cho đến khi Dumbledore thở nhẹ, bờ mông mềm mại đang dính sát với hắn bất giác vặn vẹo, hắn thu tay về, bám vào eo y rồi tiến vào vách tường trơn trượt. Cảm giác thỏa mãn không gặp chút cản trở khiến hắn lập tức muốn tăng tốc, vách thịt đột nhiên co thắt dữ dội, thể dịch ấm ấp đột nhiên phun ra từ chỗ sâu, bao lấy dục vọng buộc hắn phải dừng lại.

Grindelwald không khỏi thở dài, "Lần thứ ba rồi, mein Liebster, đây mới chỉ là bắt đầu." Giọng nói trầm khàn có vẻ hơi bất mãn, nhưng cũng có ý cười, "Khó mà tin được rằng em lại nhẫn tâm gạt tôi lâu như vậy."

Thân thể y đã dần ngừng co thắt, nhưng y vẫn còn hơi run rẩy, tiếng nức nở bị kiềm nén vẫn nghe được qua gối.

"Đừng khóc, Al!" Grindelwald dịu dàng hôn gáy, vỗ về Dumbledore. Hắn giữ eo y, hạ thân bắt đầu chuyển động, "Em luôn câu nệ tôn nghiêm vào lúc không cần thiết."

Càng như vậy thì chỉ càng khiến người ta muốn lột hết tôn nghiêm của em! Grindelwald vỗ mông y, không nhịn được mà mạnh bạo thêm, vô cùng vừa ý khi đối phương đã không nén được tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Không giống với hậu huyệt chật hẹp, nơi này vừa ấm áp mà ướt át, lại rất đàn hồi. Thậm chí còn tiết ra thể dịch nhớp nháp nhiều hơn khi hắn chạm vào nơi nhạy cảm. Dù hắn có hung hăng hay nghiến mạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cảm giác trở ngại như nơi hậu huyệt. Grindelwald tăng tốc trong vô thức, nhưng người dưới thân hắn dường như không chịu được cường độ như vậy.

"Chậm một chút! Gel!" Dumbledore yếu ớt lên tiếng, ngước đôi mắt xanh thẳm đã mất đi tiêu cự, giọng nói run rẩy mà ngọt ngào, những vệt nước nước mắt và nước bọt để lại trên gối càng nổi bật. Thấy vậy, Grindelwald càng không thể chậm lại, một tay giữ chặt eo, ngăn y giãy giụa trốn tránh, một tay ấn nhẹ vào nơi hai người đang kết hợp, dính đầy thể dịch sền sệt.

"Anh... Anh sẽ làm "nó" bị thương mất..." Dumbledore cuối cùng cũng không thể che giấu sự run rẩy trong giọng nói, tay phải đặt lên gối, còn tay trái thì vô thức bảo vệ bụng.

"Không đụng tới "nó" được, tôi đã thăm dò cấu tạo bên trong rồi." Grindelwald dịu dàng trấn an người bên dưới. Hắn nhả từng chữ "thăm dò", khóe mắt y càng đỏ ửng như hắn muốn.

Cảm giác ngứa ngáy ở nhục huyệt không rõ là bớt đi hay càng tăng thêm khi người phía sau dồn dập tiến vào. Chút ý thức còn sót lại khiến y nhận ra vừa nãy người kia đã lần mò trêu chọc y mà không thèm kiêng nể. Khoái cảm mãnh liệt lẫn cảm giác xấu hổ khiến y không thể cưỡng lại được.

Dumbledore thở hổn hển, ngửa cổ về phía sau, nhục huyệt càng co thắt lại. Đúng lúc này, ngón cái của Grindelwald bất chợt lẻn vào hậu huyệt y. Thể dịch tiết ra sau cơn co thắt cùng tiếng thét của y đã mỏng manh hơn so với mấy lần trước.

"Xem ra đúng là không chịu được thật." Grindelwald tiếc nuối cảm thán, đỡ lấy người đã hoàn toàn kiệt sức trước mặt, để y dựa vào ngực mình. Ngón cái trong hậu huyệt lại bắt đầu di chuyển, "Vậy thì chúng ta đổi chỗ nhé?"

Chỉ vì cảm giác xấu hổ và câu nệ tôn nghiêm một cách không cần thiết, Dumbledore đã giấu hắn hơn nửa tháng, không ngừng tránh né hắn. Bất kể ra sao, đêm nay hắn cũng không tính để thánh nhân của hắn giữ được chút tôn nghiêm nào. Grindelwald mỉm cười, hôn lên đôi mắt xanh thẳm đang trợn to, nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt trên khóe mắt.

Khi Grindelwald phóng thích lần cuối, đã quá nửa đêm. Thu dọn xong, hắn ôm lấy người đã thiếp đi từ lâu, mãn nguyện hôn lên tóc người yêu. Hắn với chiếc đồng hồ bỏ túi bên cạnh giường, điều chỉnh thời gian thêm vài tiếng nữa. Chắc chắn rồi, Dumbledore đêm nay sao có thể không ngủ yên được.

Đúng như hắn đoán, lần đầu tiên sau hơn nửa tháng, phù thủy trắng ngủ say đến tận giữa trưa hôm sau.

Sau khi mở mắt ra, Dumbledore nhìn chỗ trống bên cạnh, rồi nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa, không khỏi hơi nhíu mày. Y đứng dậy, vẫy tay mở tủ quần áo.

May mắn thay, cho dù ma dược đó biến đổi thân thể y ra sao, thì ít nhất bên ngoài cũng không nhìn ra được gì.

Dumbledore nhìn áo sơ mi cùng áo vest chỉnh tề, tự hỏi có phải là ảnh hưởng tâm lý hay không mà cảm thấy eo mình trông hơi rõ.

Khẽ thở dài, vị giáo sư trung niên khoác lên mình một chiếc áo tương đối rộng rãi. Khi cầm khuy măng sét sừng trâu của mình, y chợt ngừng lại. Sau khi do dự một lúc, y mở ngăn kéo, lấy khuy măng sét đá mắt mèo mà đối phương quý trọng nhất xem như trả thù. Đeo lên rồi, y lại không khỏi cười thầm mình quá trẻ con.

Tối qua, trước khi đi ngủ, y đã gửi thư rồi. Y sẽ gặp người đó trước khi trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro