Chapter 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Hầu hết các phù thủy ở Hoa Kỳ đều thuộc phái Bảo thủ, trưởng thành dưới sự trói buộc của Luật Rappaport. Dù sao thì cô phù thủy trẻ yêu chàng thiếu tá đẹp trai hơn 200 năm trước đã mang đến tai họa cho hầu hết các phù thủy nước Mỹ.

Mặc dù vậy, phù thủy phái Cấp tiến đã thâm nhập vào Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ (MACUSA), tạo thêm phạm vi ảnh hưởng cho thế lực của Grindelwald.

Những văn kiện biến hình thành con chuột chạy trên sàn đá cẩm thạch, truyền thông tin từ văn phòng này sang văn phòng khác. Một con chuột giấy giẫm phải đuôi của con đằng trước, lập tức bị nó quay đầu lại cắn xé tan nát. Những mảnh giấy vụn nằm ngổn ngang trên mặt đất, có thể thấy rõ cái tên được in đậm —— Albus Dumbledore.

Người trong văn kiện đã mất tích suốt hai tuần lễ. Grindelwald đã sớm không nén được cơn giận.

Phù thủy tóc đen liếc nhìn những mảnh vụn trên mặt đất. Khi bước nhanh qua, mảnh giấy bị cuốn theo hắn rồi lại rơi xuống đất, như thể nó đột nhiên bị một kẻ vô hình giẫm giày lên. Rose Jauncey theo sau hắn hơi cau mày, nhìn mảnh giấy đó trong nghi hoặc.

Rose hiện là Thư ký An ninh của MACUSA. Vào trưa hôm nay, Abernathy đột nhiên xuất hiện tại văn phòng gã, nói rằng hắn sẽ kiểm tra toàn bộ tài liệu về vũ khí Muggle. Phù thủy không được phép can thiệp vào chiến tranh Muggle, đây là một trong những điều lệ của Luật Rappaport. Nhưng luôn có những người không bị giới hạn bởi luật pháp —— Grindelwald không tin tưởng trình độ an ninh của Muggle, nói rằng những văn kiện mật "ảnh hưởng đến số phận của mọi phù thủy và Muggle" không thể để họ giữ. Vì vậy, hắn kiểm soát những Muggle cầm quyền, và chuyển các văn kiện đến phòng bảo mật của MACUSA.

Mặc dù Rose vẫn còn nghi ngờ về việc Abernathy yêu cầu kiểm tra những văn kiện đó, nhưng dù sao người kia cũng là người dưới trướng Grindelwald. Cho nên, Rose chỉ có thể đưa hắn đến phòng bảo mật dưới lòng đất.

Thang máy hẹp đi từ mặt đất lên bầu trời. Rose đặt đũa phép của mình vào rãnh trước thang máy để nhận dạng. Một đôi mắt liền lồi ra, sau khi nhìn kỹ đũa phép, thang máy đóng sầm lại rồi rơi xuống.

Với chức vụ trước đây của Abernathy trong MACUSA, hắn không có cơ hội đến phòng bảo mật. Quả nhiên, sau khi thang máy đưa họ đến lối vào, Abernathy chậm bước lại trong vô thức.

"Thưa ngài, mỗi lần chỉ có một người đi qua được." Rose nói với Abernathy, hai người dừng lại trước cánh cửa lớn đang đóng chặt.

Con Chimera khổng lồ được chạm khắc trên cánh cửa mở to, cảnh giác nhìn họ.

"Lấy đũa phép làm chìa khóa, mỗi lần chỉ có một người có thể vào." Rose nói xong, lẳng lặng đứng tại chỗ, không hề có ý định đi theo Abernathy.

Quy định này rõ ràng là để ngăn chặn người mang đũa phép vào phòng bảo mật. Còn tịch thu đũa phép và giới hạn số lượng người đều là để pháp lực yếu đi. Abernathy cẩn thận nhìn cánh cửa sắt trước mặt, phất tay một vòng. Hắn giơ tay đến đâu, ánh mắt Chimera theo sát đến đó.

"Biết rồi. Tôi sẽ tự vào." Phù thủy tóc đen mỉm cười với Rose, giọng Mỹ êm dịu không hề thay đổi sau nhiều năm sống ở Châu Âu.

Gã giơ đũa phép lên, con Chimera trên cánh cửa liền mở miệng ngậm lấy, sau đó nhắm mắt lại và biến mất, bề mặt cánh cửa bỗng trở nên nhẵn nhụi. Cánh cửa sắt từ từ nâng lên, trượt vào khe hẹp ở phía trên.

Abernathy thu tay lại, khẽ khoác tay sang bên cạnh rồi bước vào cửa. Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại sau lưng gã, cả căn phòng im lặng như tờ. Trên các kệ hai bên hành lang, các loại văn kiện được phân loại và xếp chồng lên nhau. Chúng được sắp xếp từ ngoài vào trong theo mức độ bảo mật, càng có độ bảo mật cao thì càng xa cửa. Phù thủy tóc đen đi dọc vào hành lang, không ngoảnh đầu lại.

"Gã đã biết rồi, Giáo sư ơi!" Leta Scamander vén Áo Choàng Tàng Hình lên, gò má ửng hồng vì căng thẳng, đôi mắt nâu càng thêm lấp lánh. "Vừa rồi khi em giẫm lên đống giấy vụn, gã đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Gã cũng không nói với chúng ta rằng văn kiện ở kệ trong cùng. Trước khi chúng ta vào, gã còn đang suy nghĩ có nên đi báo cáo hay không."

"Thầy biết rồi." Người kia ngắt lời cô, giọng nói đã chuyển sang khẩu âm người Anh, "Cho nên chúng ta không còn nhiều thời gian nữa nhỉ?" Nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt xa lạ khiến Leta yên lòng. Đó chính là nụ cười điềm đạm của Dumbledore, khiến cô bé cảm thấy không có gì phải lo lắng khi đi cùng y.

"Cánh cửa đó chỉ cho một người đi qua, sao giáo sư lại có thể..." Phù thủy nhỏ đuổi theo bước chân y qua hành lang dài và hẹp, vừa chạy vừa nói nên hơi thở không ổn định lắm. Vừa rồi, Dumbledore đã kéo cô bé vào, cô mới vội vàng đi theo giáo sư.

"Nếu thầy không nhầm..." Dumbledore như đang muốn tiết kiệm chút năng lượng cho cô bé, không đợi cô hỏi xong đã trả lời, "Thiết bị giới hạn số người dựa trên đũa phép tương ứng với năng lực của chủ nhân. Trò thì còn nhỏ, pháp luật của thầy lại bị áp chế —— Đừng lo!" Thấy đối phương chợt ngưng thở, Dumbledore lập tức nói thêm, "Trí tuệ của thầy đâu có bị áp chế. Hiện tại, pháp lực của hai thầy trò ta không qua được Abernathy, vì vậy nó đã để chúng ta qua... Rất dễ bị lừa nhỉ? Còn không bằng radar của Muggle."

Leta đã hụt hơi trên cả chặng đường cho nên không còn sức trả lời y, cũng không tiện hỏi "radar là gì". May mắn thay, cả hai đã ở gần cuối hành lang.

"Đến rồi." Dumbledore dừng lại, lấy xấp văn kiện dày cộp trong tủ ra. Các tờ giấy lơ lửng xung quanh y, di chuyển xung quanh để y đọc nhanh, đôi khi chậm lại ở những đoạn quan trọng sau khi y ra hiệu.

Leta lo lắng nhìn về phía cửa. "Tại sao không mang nó đi luôn ạ? Chúng ta có thể thu nhỏ chúng lại và..."

"Suỵt——" Dumbledore giơ tay ngăn cản cô bé, một trang văn kiện lướt nhanh qua y sau khi đọc xong, rồi chuyển sang tờ tiếp theo. Đồng thời, một cây bút lông lơ lửng ở bên cạnh y nhanh chóng ghi chép lại lên một tờ giấy da dê. "Không thể để họ biết chúng ta có hành động thuận lợi và có sao chép được tin tức không, nhỉ?"

Leta cau mày, cực kỳ lo lắng mà nhìn ra cửa một lần nữa, cô bé không nghĩ rằng Dumbledore và mình có thể đối phó với các Thần Sáng của toàn bộ Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ. Hơn nữa, Rose Jauncey đã quyết định báo cáo chuyện này với Grindelwald trước khi rời đi.

Tiếng lật giấy đặc biệt náo động trong không gian yên tĩnh, khiến người ta càng bất an về bên ngoài. Leta cảm thấy có tiếng động đến mấy lần, nhưng sau khi cẩn thận nghe lại thì chỉ là tiếng tài liệu xung quanh. Bàn tay nắm chặt đũa phép đã bắt đầu run lên.

"Đi thôi." Dumbledore cất tờ giấy da, văn kiện cũng tự động xếp ngay ngắn sau lưng, trở về chỗ cũ. "Trò cất đũa phép đi. Pinocchio thế nào rồi? Chúng ta có thể cần nó giúp."

Pinocchio là Bowtruckle của Thomas, được đặt theo tên của chú rối nhỏ trong truyện cổ Muggle mà Jacob kể cho cậu nhóc. Sáng nay, Thomas đã đưa nó cho Leta cùng với Áo Choàng Tàng Hình của Fremont Potter. Cậu, Fremont và Theseus đều ấm ức vì Dumbledore đã chọn đưa Leta đến Bộ Pháp thuật thay vì mấy đứa, nhưng vẫn dốc sức hỗ trợ.

Hai người bước tới cửa, bề mặt cửa sắt nhẵn bóng như gương, trên đó không có một công tắc nào.

"Có vẻ như cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài." Những người bước vào phòng bảo mật chỉ có thể thoát khỏi khi người bên ngoài thả họ ra. Thiết kế như vậy cũng để phòng ngừa có kẻ lẻn vào. Dumbledore nhìn cánh cửa trước mặt, không khỏi lắc đầu.

Ghi chú của tác giả:

Năm 1790, Dorcus Twelvetrees, con gái của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đem lòng yêu thiếu tướng Muggle đẹp trai Bartholomew Barebone nên đã tiết lộ về phù thủy cho anh ta. Cô không biết rằng gia đình Barebone đều là những kẻ săn phù thủy. Và vụ việc này suýt gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Emily Rappaport, khi đó là chủ tịch MACUSA, đã ban hành Luật Rappaport, hoàn toàn tách biệt phù thủy và Muggle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro