Chapter 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Con vừa tới, thấy anh ấy đang đợi mọi người nên con cùng đợi luôn." Leta Scamander giơ tay với Newt, người vội bước tới ôm cô bé. Nghĩ đến cảnh Newt bỏ qua mình và ôm Toby trên mái nhà vừa rồi, Theseus lại trợn mắt nhìn cha.

"Tina đâu?" Newt biết con gái mình sẽ đến một mình.

"Mẹ và dì Queenie đi cùng với giáo sư Dumbledore, giáo sư đã kêu tụi con tới."

"Queenie nữa à?" Jacob cười lớn. Leta có thể nghe thấy anh đang tiếc nuối rằng Queenie đã không đến sớm hơn để chứng kiến cảnh anh bắn Malfoy vào sáng nay.

"Dì mà biết, ắt sẽ phục chú lắm!" Leta chân thành nói.

Jacob đã quen với việc bị đọc tâm, cho nên không hề thấy lúng túng mà còn cười rất vui vẻ. Ba thiếu niên đồng thời liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chung một ý nghĩ —— họ không muốn bị biết hết mọi điều trong lòng.

"Tôi không nghĩ chuyện này là xấu, ít nhất nó cũng tránh được nhiều hiểu lầm." Queenie, người đi bên cạnh Dumbledore, mỉm cười ngọt ngào với ba thiếu niên. Tina đi theo họ, cảnh giác nhìn xung quanh để đảm bảo không ai chú ý tới cuộc trò chuyện của họ.

Jacob lập tức tiến lên đón cô, Queenie nghe được anh đang nghĩ về cảnh nổ súng với phù thuỷ thuần huyết để Thomas. Vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, cô không khỏi mở to mắt, "Em biết anh đỉnh mà, đỉnh nhất luôn ấy!"

Ánh mắt cô phù thủy tóc vàng sáng ngời, giọng nói vô cùng chân thành. Cô sẽ không bao giờ che giấu tình yêu của mình dành cho Jacob, tâm tư của cô hoàn toàn bộc lộ trước mặt Jacob như thể đối phương cũng là một Legilimens.

Dumbledore mỉm cười nhìn hai người họ, không khỏi lặng lẽ buông bờ mi —— hình như y chưa từng thể hiện tình cảm với Grindelwald bằng lời nói.

Năm xưa, đương lúc yêu đương cuồng nhiệt, y viết thư mà tai đỏ ửng, "Nhưng tôi sẽ không trách cậu, vì nếu cậu không bị đuổi học, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau". Sau khi gặp lại, bị Grindelwald ép hỏi, y thừa nhận rằng mình đến Nurmengard chỉ là muốn gặp hắn. Thậm chí, cả lúc sinh tử cận kề, câu nói cuối cùng mà y muốn để lại cho Grindelwald cũng chỉ là, "Mỗi khi gọi Thần hộ mệnh, em đều nghĩ đến anh."

Queenie và Jacob thẳng thắn biết bao, còn y dường như đã quá kiềm nén cảm xúc.

Theseus, Thomas và Leta đã quen với cảnh Queenie Jacob tình cảm với nhau, Newt Tina thậm chí còn quen hơn. Còn người lần đầu tiên chứng kiến như Fremont Potter không khỏi nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt cực kỳ gượng gạo.

Queenie quay đầu sang, cười với cậu, "Thẳng thắn chút thì có gì không tốt chứ, như tôi nói đó, ít nhất cũng tránh được rất nhiều hiểu lầm."

Lời của Queenie dường như muốn nói với Fremont, nhưng khi cô ngoảnh lại, tầm mắt dường như lướt qua đôi mắt xanh thẳm của Dumbledore.

Dumbledore sững sờ một lúc, nhất thời không xác định được Queenie có nghe được tiếng lòng mình khi pháp lực của y đang bị áp chế. Nghĩ vậy, phù thủy trắng chợt muốn sử dụng Bế quan bí thuật, sau khi do dự, y chỉ mỉm cười với Queenie.

Nụ cười trên gương mặt của Queenie càng rạng rỡ hơn. Vẫn khoác tay Jacob, cô kéo người thợ làm bánh Muggle đến chỗ Dumbledore, rồi lấy một phong thư bằng giấy da đóng dấu vàng đỏ từ chiếc túi xách màu hồng đính ngọc trai.

Tina cau mày, Queenie quay lại nói với chị gái, "Không ai biết đâu, nó chỉ là một mảnh giấy da thôi." Sau đó, cô lại nghe Tina vặn lại trong lòng, "Không có Muggle nào sẽ đi vòng quanh thế giới với phong bì được đóng dấu. Họ dùng giấy trắng và mực. "

Queenie sốt ruột hạ phong thư xuống. "Ngài Grindelwald đã đồng ý sửa đổi luật Rappaport. Ngài đã gửi giấy ủy quyền cho em. Em thực sự muốn chờ người của Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ tới gây rắc rối cho chúng em để lấy nó ra... Nếu em đợi được."

Có vẻ như đây là lý do cô quan tâm đến suy nghĩ của Grindelwald, Dumbledore chỉ biết lắc đầu cười. Queenie không bị ảnh hưởng gì, chỉ nói tiếp, "Bất kể thế nào, dù sao thì thầy cũng chưa bao giờ nghĩ đến từ bỏ ngài ấy đúng không? Đáng lẽ thầy nên..."

"Queenie!" Newt và Tina cùng quát cô, mặc dù họ đã dần chấp nhận sự thật rằng Dumbledore và Grindelwald ở bên nhau, nhưng hai người vẫn không chịu được cảnh Queenie thuyết phục phù thuỷ trắng về với Chúa tể Hắc ám ngay trước mặt họ.

"Đó là sự thật!" Queenie hậm hực phản bác, "Leta cũng công nhận nhỉ?" Cô hướng ánh mắt về phía cô phù thủy nhỏ bên cạnh Newt, không cần phải thốt ra, cô biết rằng người bên kia có thể nghe thấy, "Đừng chối, dì đã biết từ lâu là cháu thích ngài Grindelwald, từ lần ngài nói chuyện với cháu ở Hogwarts, mặc dù ngài đã doạ cháu suýt khóc... Cũng không sao cả, dì cũng từng bị thu hút như vậy."

Legilimens nhỏ tuổi bỗng đỏ mặt, hai người thường xuyên trò chuyện như vậy như vậy, bỏ qua mọi người trong nhà. Tina rất bực vì chuyện này, nhưng không thể làm gì hơn.

"Thomas cũng thích ngài Grindelwald, cháu nghe được rồi! Anh ấy rất quan tâm đến việc ngài ấy nhìn nhận nhìn mình ra sao." Nóng lòng chuyển sự chú ý của dì, Leta không để ý rằng những lời cô bé thốt ra cũng tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện với Queenie.

Thomas liền rụt cổ, còn Dumbledore bất lực lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn, "Grindelwald chỉ mới nói chuyện với các trò một lần. Còn thầy là hiệu trưởng của mấy đứa, lại cố ý theo mấy đứa tới Mỹ."

"Dĩ nhiên là chúng em thích thầy hơn!" Thomas vội vàng giải thích. Leta liếc cậu, "Đừng ngớ ngẩn thế, giáo sư chỉ là đang nói đùa với anh thôi."

"Đôi khi dì cảm thấy cháu mới là con gái dì." Leta nghe thấy giọng nói của Queenie. Cả hai mỉm cười hiểu ý nhau, rồi nhìn Thomas với ánh mắt "thấy ghét".

Có chỉ thị sửa đổi luật Rappaport của Grindelwald bảo đảm, Queenie và Jacob quyết định ở lại Hoa Kỳ đến tháng 9, khi Thomas bắt đầu đi học. Theseus và Fremont nhất quyết đi cùng Thomas, nên Newt và Tina chỉ có thể đưa Leta ở lại Mỹ cùng họ. Vả lại, bản thân Tina cũng nhớ quê hương da diết.

Vì vậy, Dumbledore là người duy nhất cần trở lại Anh.

"Nurmengard!" Queenie đưa y tới cảng, trước khi rời đi liền với y, khi y còn đang cân nhắc chuyện về thung lũng Godric.

Dumbledore mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không giải thích rằng mình chỉ muốn về nhà cũ trong kỳ nghỉ, nhân tiện tới thăm Bathilda.

Những mùa hè trước đây, y luôn ở lại trường. Tháng đầu tiên vẫn ổn, sách vở và ma dược chiếm trọn thời gian của y, đôi khi Bộ Pháp thuật sẽ cần y giải quyết một số vấn đề. Chưa hết tháng thứ hai, y sẽ bắt đầu mong chờ lâu đài sinh động sau ngày tựu trường. Rất ít người ở lại trường học, toàn bộ trường Hogwarts dường như trống rỗng.

Thỉnh thoảng, y sẽ tới quán Đầu Heo, nhưng chưa tới một tuần, Aberforth sẽ bắt đầu cãi vã với y. Y hiểu lý do khiến Aberforth có tâm trạng tồi tệ trong mùa hè nên không thể sống với anh trai, đặc biệt là vào tháng Bảy và tháng Tám.

Sinh nhật của Dumbledore gần với ngày mất của em gái. Cũng bởi vậy, Dumbledore luôn đón sinh nhật cô đơn trong trường suốt mấy chục năm. Riêng năm nay, y quyết định quay lại thung lũng Godric để thử chút vận ​​may. Có lẽ Aberforth sẽ sẵn sàng sống với anh trai ở nhà cũ một thời gian, nếu không, ít nhất Bathilda cũng sẽ rất vui vẻ giữ y lại.

Khi con cú có bộ lông vàng nhạt đưa thư tới, Abernathy đang báo cáo với Grindelwald về tình hình thánh đồ khống chế Tổng thống Muggle Mỹ. Hắn nhìn ánh mắt đối phương thay đổi từ vẻ ung dung nắm mọi chuyện trong tay sang lo lắng, và cuối cùng là ý cười khó mà nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro