Chapter 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Cảm xúc dần bình ổn lại, Dumbledore do dự ngẩng đầu lên, vẻ lo lắng trong ánh mắt đối phương khiến trái tim y thắt lại, không khỏi nhíu mày.

Nếu không có một lý do đáng tin cậy, Grindelwald sẽ không cam lòng.

"Tôi chỉ sợ sẽ tổn thương nó." Giọng Dumbledore nhẹ nhàng. Y không phải không giỏi che giấu, chỉ cần y cố ý thì ngay cả Grindelwald cũng không dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của y. Hơn nữa, gần đây y thực sự đã cẩn thận bảo vệ phần bụng, đó cũng là một trong những lý do y né tránh hắn, không muốn hắn chạm vào mình.

Grindelwald có vẻ nhẹ nhõm hơn, nhưng vẻ nghi hoặc trong đôi mắt dị sắc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. "Tôi đã nói là tôi biết chừng mực."

Hai người nhìn nhau trong im lặng, cho đến khi Dumbledore không chịu nổi mà rời mắt qua chỗ khác. Đột nhiên, nóc nhà rung chuyển ầm ầm khiến họ tỉnh táo lại. Bùa Cách Ly của Grindelwald quá mạnh, chặn được tiếng gầm rú của máy bay Muggle và tiếng la hét của những người trong tòa nhà đang hoảng hốt bỏ chạy. Mãi cho đến khi một chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Muggle lao vào tòa nhà cao nhất ở New York, cả hai mới biết chuyện vừa xảy ra.

Sương mù đã tan. Không có lý do gì để máy bay Muggle lao vào cao ốc, trừ khi...

"Họ đã dùng Bùa Lú Lẫn." Dumbledore đứng dậy, rời khỏi khỏi vòng tay siết chặt trong vô thức của người kia, gắng gượng lắm mới đứng vững trên nóc nhà đang rung chuyển. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt khiến toàn thân y toát lên cảm giác sắc bén.

"Tôi đã nói họ sẽ không dễ dàng bỏ qua." Grindelwald bình tĩnh nhìn làn khói dày đặc bốc lên từ bên trong tỏa lên mái nhà, vô thức liếc qua người kia, muốn xem y có đứng vững được không. Hắn cũng không ngờ rằng những phù thủy thuần huyết đó sẽ ra tay vào lúc này và ngay tại đây.

"Anh ngầm cho phép họ làm vậy ư?" Nỗi tức giận trong mắt Dumbledore dần trở thành mất mát, giọng nói cũng có phần yếu ớt, còn người kia vẫn né tránh ánh mắt y.

"Họ cần được trút giận. Hơn nữa, tôi không có lập trường để ngăn cản họ làm vậy." Chỉ cần không làm lộ bí mật về sự tồn tại của phù thủy, dĩ nhiên Grindelwald sẽ không quan tâm đến thương vong của một số Muggle. Trong kế hoạch của hắn, sự hy sinh của một nhóm người hay thậm chí cả một thế hệ đều không phải vấn đề, miễn sao đích đến vẫn là Lợi Ích Lớn Lao Hơn.

Rốt cuộc, điều mà cả hai luôn né tránh nhắc đến cũng được đưa ra, nhưng bây giờ thực sự không phải là thời cơ tốt nhất để bàn luận về nó. Ngọn lửa lan quá nhanh, các máy bay chiến đấu lao vào cao ốc chở theo đạn dược, một phần đã bị kích nổ do các thùng nhiên liệu đang bốc cháy. Nhờ Bùa Phòng Vệ của Grindelwald, nóc nhà tuy không sụp đổ, nhưng nhiệt độ đã tăng đến mức không thể chịu nổi.

Thế lửa mãnh liệt kéo theo làn khói dày đặc lan khắp tòa nhà. Dumbledore lấy chiếc khăn trong túi áo khoác ra, dùng thần chú không lời thấm nước rồi che lại miệng mũi, cố gắng nín nhịn cơn ho.

Grindelwald vội quay đầu lại, vẻ nghi hoặc trên gương mặt biến thành lo lắng. Hắn đã sử dụng Bùa Đặc Lửa và Bùa Cách Ly, lẽ ra Dumbledore nên miễn nhiễm với lửa khói dày đặc xung quanh như hắn. Nhìn thấy lớp mồ hôi mỏng trên mặt người kia, Grindelwald đột nhiên nhớ ra rằng với Lời Thề Máu, mọi thần chú của hắn sẽ không có tác dụng với Dumbledore. Còn pháp lực của y vẫn đang bị áp chế.

"Bây giờ, em có Độn thổ được không?" Hiếm lắm mới nghe giọng nói của Chúa tể Hắc ám khẽ run lên như thế.

"Rất khó để kiểm soát khoảng cách và tầm nhìn." Ngược lại, giọng Dumbledore ung dung hơn nhiều —— nếu không tính đến chuyện y đang cố gắng nhịn ho.

Grindelwald nghe mà biến sắc, liền giơ tay, chuẩn bị gọi Thần hộ mệnh để truyền tin. "Ráng chịu một chút, tôi sẽ gọi người ngay." Người kia liền giữ lại bàn tay đang cầm đũa của hắn.

"Tôi cho rằng, anh có thể chấp nhận một số sự hy sinh cần thiết." Ánh mắt có vẻ bình tĩnh của phù thủy trắng dường như ẩn chứa sự khiêu khích.

Grindelwald nhìn y, vừa tức giận vừa không tin nổi, "Em sẽ không dùng chuyện này để uy hiếp tôi!"

Dumbledore sẽ không hèn hạ, cũng không tàn nhẫn như vậy.

"Đương nhiên là không!" Nhiệt độ trên nóc nhà càng lúc càng tăng cao, Dumbledore khó khăn lắm mới thở được, không thể che giấu được bộ dạng chật vật nhưng giọng điệu vẫn thản nhiên. Thái độ không quan tâm đến an nguy của mình khiến Grindelwald cảm thấy kinh hãi. "Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, trong ngọn lửa này, cũng có những người mà người khác quan tâm. Họ sẽ không từ bỏ cuộc chiến khi biết sự thật."

Ngay cả trong tình huống này, Grindelwald cũng không muốn thừa nhận lý tưởng của mình có bất cứ sai lầm nào, càng không cần nhắc đến chuyện hắn không hề có chút đồng cảm hay đồng tâm với đám Muggle. "Đây là hai chuyện khác nhau. Họ không có khả năng bảo vệ những người mà họ quan tâm."

"Bây giờ anh cũng đâu có." Dumbledore hơi nhếch môi.

Người kia rốt cuộc không thể tiếp tục che giấu nội tâm hỗn loạn. Hắn bước tới níu tay y, "Em muốn tôi dập tắt ngọn lửa này, công khai bày tỏ thái độ của tôi với các phù thủy thuần huyết?"

Dumbledore bất lực lắc đầu, "Đương nhiên là không! Tôi vẫn chưa ngu xuẩn hay tự đại đến mức cho rằng tôi có thể lấy tính mạng mình ra để uy hiếp anh."

Vả lại, tình yêu duy nhất của Chúa tể Hắc ám là thứ y không muốn lợi dụng nhất.

Bỗng nhiên, một tiếng hót du dương từ xa vọng lại. Có vẻ như đám Newt đã tới, Dumbledore thở phào nhẹ nhõm, đưa tay về phía con phượng hoàng đang bay về phía mình.

Nhìn Dumbledore túm lông đuôi Fawkes rồi biến mất trên mái nhà, Grindelwald chán nản cụp mắt, đầu óc mình chắc đi đâu mất rồi mới quên Fawkes.

Trận hỏa hoạn không tiếp tục bùng phát thêm. Lần trước, ngọn lửa mãnh liệt bao trùm Bộ Pháp thuật Nhật Bản tràn ngập oán khí từ linh mộc, còn lần này thì hết sức bình thường, các phù thủy có thể dễ dàng khống chế. Newt và ba thiếu niên nhanh chóng dập tắt hỏa hoạn. Thương vong không quá thảm thiết, nhưng phi công trên máy bay chiến đấu thì đã biến dạng mặt mũi.

Đó chính là người đã thả quả bom cuối cùng xuống Bộ Pháp thuật Nhật Bản khiến tòa nhà sụp đổ, chôn vùi Katy Abbott.

Người hùng được tôn vinh năm xưa giờ đây thành xương khô trong khói lửa. Reid Kowalski thẫn thờ nhìn đống đổ nát của phi cơ được xe cứu hỏa kéo đi. Quân phục trên người chưa kịp thay, nhiều đồng đội xung quanh đã tới mặc niệm sau khi hay tin. Còn hắn là một trong những người chứng kiến vụ tai nạn, nhờ được em họ cùng độn thổ khi đám cháy còn chưa được dập tắt.

"Anh hoang mang à?" Giọng nói nhẹ nhàng của vang lên bên tai hắn, là khẩu âm người Anh. Hắn quay đầu lại, một cô gái với mái tóc xoăn nâu đã đứng bên cạnh hắn tự bao giờ.

"Không, không hề, tôi rất quyết tâm chiến đấu vì danh dự quốc gia. Đây chỉ là một tai nạn, sẽ không làm lung lay..."

"Anh đã quên từ lâu rồi." Cô gái ngắt lời hắn, đôi mắt nâu sẫm sáng ngời đã nhuốm màu thương cảm và đau buồn, "Lý do chiến đấu. Các anh đã quên từ lâu rồi, thậm chí đến giờ vẫn chưa rõ ràng rằng rốt cuộc chỉ máy móc tuân theo mệnh lệnh của tướng lĩnh, rồi tự thôi miên mình rằng đó là vì danh dự quốc gia."

Reid không hề phản bác, lời bịa đặt mà hắn luôn dùng để lừa chín mình và vô số người xung quanh đã bị một cô bé mới mười ba mười bốn không thèm nể nang mà lột trần.

"Đã mấy năm rồi, các anh đã chịu đựng đủ rồi. Anh, chiến hữu của anh, những người bình thường xung quanh." Cô gái khẽ liếc nhìn những người bên cạnh, "Các anh từ lâu đã chán ghét chiến tranh."

Reid hít sâu, còn chưa trả lời, hắn đột nhiên thấy chú và anh họ đang bước về hướng này.

"Sao lại ở đây?" Thomas ngạc nhiên hỏi, mấy người bên cạnh anh cũng đang chờ hắn trả lời.

"Không phải là em để anh đợi ở đây à..." Nói rồi, Reid chợt nhận ra đối phương không hỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro