Chapter 55 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Đôi mắt xanh thẳm Dumbledore đã trở nên thất thần, bàn tay nóng rực của người kia đã phủ lên mông y, hạ thân hai người dính chặt vào nhau. Phản ứng thân thể cũng khó mà che giấu được nữa.

Grindelwald hôn lên cổ y, cố gắng kiềm chế động tác của mình thật nhẹ nhàng, tránh để cảnh anh tình em nguyện biến thành đơn phương chà đạp.

"Đúng là nhạy cảm hơn hồi đó... Là thành quả mấy tháng trời tôi dạy dỗ em? Hay là tác dụng của ma dược nhỉ?" Hắn đặt tay lên eo, đầu gối chen vào giữa hai chân y, bàn tay to lớn véo nhẹ bờ mông đầy đặn. "Có lẽ là tác dụng của ma dược, chỗ này mềm hơn một chút..."

Tác dụng của ma dược...

Dumbledore đột nhiên tỉnh lại, y vô cùng bối rối bởi sự trống rỗng nơi hạ thân và cảm giác ẩm ướt giữa hai chân.

"Dừng lại, Gellert!"

Y đột nhiên giãy giụa, kéo bàn tay đang chu du dưới thắt lưng y ra. Mức độ chống cự rõ ràng khác với vẻ ỡm ờ ngày thường. Thái độ cứng rắn khiến Grindelwald sững sờ một lát rồi ngừng tay, ánh mắt đầy bối rối.

Trước khi Dumbledore rời đi, Grindelwald đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thậm chí là mười mấy năm trước, khi hai người gặp lại sau bao lâu xa cách với vô số hiểu lầm trên nóc nhà thờ St. Paul, Dumbledore cũng chỉ cắn răng, không chịu đáp lại hắn mà thôi. Ngay cả trong những ngày đầu thua trận, ngay cả khi bị cố ý làm nhục, y cũng chưa bao giờ thực sự ghét bị hắn động chạm.

Grindelwald luống cuống thu tay, bờ mi buông xuống che giấu sự bất an trong đôi mắt dị sắc. Hắn chợt bừng tỉnh, vẻ ảm đạm trên gương mặt hắn trở nên đầy áy náy.

Hắn lại nắm lấy vai Dumbledore, thì thầm bên tai y mà trấn an, "Đừng sợ, tôi..." Hắn siết chặt tay, hít một hơi sâu. "Tôi rất xin lỗi."

Người trong lòng y chợt ngơ ngẩn. Grindelwald bất giác nói nhanh hơn, như thể bớt được chút thời gian nào thì có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của hắn.

"Lần trước là tôi quá nặng tay, dù sao tôi cũng không nên làm như vậy với em..."

Dumbledore còn chưa kịp định thần lại, giọng nói áy náy của người kia khiến trái tim y đau nhói. Y muốn giải thích, nhưng rốt cuộc cũng không thể nói ra.

Chính bản thân y cũng không biết làm thế nào để đối phó với thay đổi của cơ thể mình, thì càng không thể chịu được cảnh người khác phát hiện ra điều đó. Ngay cả Grindelwald, người từng thấy y khi thảm hại nhất, xấu hổ nhất và thậm chí không thể tự vệ trước hắn. Nhất là khi hắn lại còn là người có thể khuấy động cảm xúc của y bằng một ánh mắt, một hành động hay một lời bình phẩm.

Grindelwald không làm gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm y vào lòng. Hắn biết cách để mình ổn định lại nhanh hơn là buông tay và tránh xa Dumbledore, nhưng hắn thà chọn cách tốn thời gian, để quá trình này tuy đằng đẵng với hắn mà lại dịu dàng với y.

Cảm thấy hơi thở của Dumbledore vẫn dồn dập, thân thể dựa vào mình thì cứng đờ, Grindelwald hơi do dự một chút, bàn tay trên vai người kia thử lần xuống.

"Thả lỏng..." Hắn tận lực làm thật chậm, mặc cho người kia có cơ hội chống cự, "Tôi sẽ không tổn thương em và nó." Hai người đều biết "nó" trong ý Grindelwald.

Dumbledore cảm thấy ngón tay thon dài của người kia đang len vào khe hở giữa hàng cúc áo sơ mi trên bụng y, nhẹ nhàng vờn quanh eo rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Vết chai mỏng trên đầu ngón tay dịu dàng mơn trớn nơi mẫn cảm dưới bụng khiến hai chân y bủn rủn đến độ không đứng nổi nữa. Y đành ôm cổ hắn, toàn bộ sức nặng dồn cả lên vai Grindelwald, tránh để hắn phát hiện sự do dự và bối rối ngày càng lộ rõ trong mắt y.

Cảm giác ướt át giữa hai chân càng lúc càng mãnh liệt. Dumbledore không muốn dùng từ "ghê sợ" để hình dung thân thể của mình, nhưng y thực sự vẫn chưa biết nên đối mặt với thay đổi này ra sao.

Ngón tay người kia đã chạm vào dục vọng của y, chỉ cần xuống nữa, hắn sẽ động vào thứ thể dịch trơn tru đó.

"Gellert!" Giọng nói của phù thủy trắng run lên vì căng thẳng, người nghe liền dừng lại, "Tôi... Tôi không muốn..."

Grindelwald chậm rãi thu tay, ôm vai y, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm bỗng dưng hốt hoảng trong cơn mê ly, nhưng y khẽ buông bờ mi, tận lực né tránh hắn.

Hai người trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu. Khi y cho rằng Grindelwald sẽ buông y ra, đùi người kia đột nhiên len vào giữa hai chân y mà cọ xát qua lớp vải, khiến hạ thân y trở nên tê liệt.

"Em đang..." Dumbledore lùi lại, muốn né tránh hắn, nhưng lại bị người bên kia áp vào tường. Khi Grindelwald mạnh tay hơn, y kiễng chân lên để tránh hắn, cuối cùng thì mũi chân đã vốn bủn rủn suýt chút nữa đã không đứng vững được, khiến y có cảm giác mỗi cử động của hắn đều thêm kịch liệt.

"Dừng tay, Gellert..." Nơi nhạy cảm đang run rẩy, khoái cảm tích tụ khiến đôi mắt đỏ ửng trào lệ, "Đừng làm vậy, Gel, cầu anh..."

Nghe thấy tiếng kêu run rẩy của y, hơi thở của Grindelwald càng nặng nề hơn, động tác càng nhanh hơn.

Kể từ khi phát hiện ra sự thay đổi trên thân thể, Dumbledore luôn né tránh nơi nhạy cảm kia. Hơn nữa, y và Grindelwald không xa nhau lâu đến vậy trong mấy tháng. Khoái cảm quá mãnh liệt, xen lẫn nỗi nhớ về hơi thở thân thuộc khiến y càng run rẩy.

Nương theo cử động của Grindelwald, khi không còn cưỡng lại được khoái cảm, Dumbledore rốt cuộc cũng rên lên và phóng thích —— không phải từ dục vọng phía trước. Lớp vải giữa hai chân đã ướt đẫm, nơi nhạy cảm không ngừng co thắt... Lần đầu tiên, thay vì sự thỏa mãn sau khi phóng thích, y lại cảm thấy trống rỗng lẫn khó chịu vô cùng.

Grindelwald đành lùi lại, buông y ra. Thân thể rã rời kịp thời được hắn ôm lấy. Dù đầu óc đã mơ màng, Dumbledore vẫn không khó nghe ra sự tức giận ẩn trong giọng nói tràn đầy dục vọng của người kia.

"Em nói xem, đây gọi là không muốn à?"

Khoái cảm còn sót lại cùng sự ngại ngùng, lẫn cảm giác thất bại vô cùng khiến y rốt cuộc phải vùi đầu vào vai hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Grindelwald bất lực thở dài, khẽ xoa lưng y, "Nói tôi nghe, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro