Chapter 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu." Người trong góc mở chiếc Áo Choàng Tàng Hình ra rồi ném vào tay Fremont. Cậu như trút được gánh nặng, lập tức gấp áo choàng lại, bỏ vào túi, rất mừng vì không phải mở miệng đòi Grindelwald.

Dumbledore biết rằng Áo Choàng Tàng Hình luôn là món đồ ít được Grindelwald coi trọng nhất trong các Bảo bối Tử thần. Từ thời niên thiếu, thứ mà Grindelwald muốn là Đũa Cơm Nguội và Đá Phục Sinh. Giờ đây, Đá Phục Sinh đã bị hủy, cho dù họ có lấy được Áo Choàng Tàng Hình thì cũng không thể có đủ bộ ba Bảo bối Tử thần mà cả hai đã ước mơ từ thời đó.

Nghĩ vậy, Dumbledore cảm thấy hơi áy náy, ánh mắt nhìn về phía Grindelwald cũng trở nên dịu dàng. Y không biết Grindelwald lên nóc nhà từ khi nào, nhưng y biết mục đích hắn tới đây. Cũng không khó nghĩ lắm, ngay từ ngày rời khỏi Nurmengard, Nhà tiên tri đã dự liệu y sẽ tới đây để phá kế hoạch của đám Malfoy. Lý do duy nhất hắn không ngăn cản y là muốn y thấy phù thuỷ phái Cấp tiến quyết tâm đối địch với Muggle ra sao. Hơn nữa, biết rõ pháp lực của y sẽ bị áp chế bởi Lời thề máu, Grindelwald sẽ không thể để một mình y đối mặt với các phù thuỷ thuần huyết.

Dumbledore không định trách Grindelwald, dù sao y cũng đoán trước việc Grindelwald sẽ xuất hiện ở đây. Y đưa đám Thomas đến chính là muốn cho Grindelwald và các phù thuỷ Cấp tiến khác nhận thức được mối liên hệ không thể cắt đứt giữa Muggle và cộng đồng phù thủy.

Hai người đều ôm tâm tư riêng, nhưng cũng không định vạch trần đối phương. Khi họ đối mặt, ánh mắt thấu hiểu lòng nhau vừa có sự khiêu khích ngang sức ngang tài, vừa là ý cười đầy bất đắc dĩ.

Họ dường như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của những người xung quanh, nhưng những người đó lại không thể xem nhẹ họ.

Vẻ mặt Jacob từ lúc Grindelwald xuất hiện đã dần mất tự nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, khóe miệng anh khẽ co giật. Dumbledore luôn mang lại cảm giác ôn hoà, vô hại nhưng mạnh mẽ, đáng tin; còn phù thủy hắc ám đã từng đưa Queenie rời khỏi anh thì hoàn toàn ngược lại, hắn quá nguy hiểm. Dù Jacob đã không ngần ngại gì khi bắn Malfoy, anh vẫn không thể bớt cảm giác hồi hộp khi đối mặt Grindelwald.

Newt cũng chẳng khá hơn Jacob là bao. Cậu lúng túng cúi đầu, như thể đang cân nhắc mình có lý do chính đáng để rời đi hay không, tốt nhất là lý do mà cậu không cần phải tự nói ra.

Về phần Thomas, thằng bé vẫn còn nhớ rõ về lần mình thảm bại dưới tay Grindelwald không-có-đũa-phép trong văn phòng hiệu trưởng. Cũng may là thua ai chứ thua Grindelwald thì cũng không cần phải bẽ mặt.

Theseus và Fremont chưa bao giờ tận mắt thấy Grindelwald, nhưng cả hai đều ôm lòng thù địch với Chúa tể Hắc ám theo bản năng. Nhưng bây giờ, ngay cả Dumbledore cũng không định ra tay, bọn họ chỉ có thể nghi ngờ nhìn nhau với vẻ mặt vừa mờ mịt, vừa bối rối.

Thấy không ai muốn lên tiếng, Newt liền tự hiểu mình chỉ có thể tự lực cánh sinh. "Con đã tìm thấy Reid chưa hả Thomas?"

Cậu bé chăm chú nhìn Grindelwald cuối cùng cũng định thần lại, "Con tìm được rồi... À không, không, ý con là con biết anh ấy đang ở đâu." Thomas lấy tờ giấy da từ trong ngực áo, bất cẩn giũ ra cả thức ăn cho thú, tai cậu bé liền nóng bừng. Queenie và Jacob đều giỏi giao tiếp, nhưng cậu bé rất dễ căng thẳng, rõ là bị ảnh hưởng bởi Newt.

Thomas bất giác liếc nhìn Grindelwald khi mở tấm giấy da ra, càng chán nản vì mình luôn nhếch nhác trước mặt hắn. Tuy nhiên, người kia có vẻ không để ý đến cậu, vì vậy cậu chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt Grindelwald càng sớm càng tốt. Newt và Thomas tư tưởng lớn gặp nhau, rằng họ phải đi-ngay-lập-tức và tìm Reid Kowalski. Cho nên, tốc độ kéo đám Jacob cùng Độn thổ càng khẩn cấp hơn hẳn.

Trong phút chốc, trên nóc nhà chỉ còn lại hai người, Dumbledore nhìn mọi người biến mất, chỉ còn biết lắc đầu cười.

"Có lẽ, chúng ta cần phá hủy nó." Grindelwald bước đến gần Dumbledore, lấy sợi dây chuyền mảnh treo Lời thề máu trên cổ y ra. "Tôi không thể đảm bảo rằng mỗi lần em bị áp chế pháp lực thì tôi đều có mặt được."

Dumbledore nhìn đồ vật tinh xảo trong tay người kia, ánh mắt chợt trở nên ảm đạm. "Không, tôi sẽ không lại huỷ Lời thề máu." Hai người cùng nhớ tới khi Dumbledore huỷ Lời thề máu đầu tiên, Grindelwald đau đến phát điên mà hạ lời nguyền Cruciatus lên y, không để ý ánh sáng trong đôi mắt xanh thẳm cũng đã tàn lụi như hai giọt máu trong chiếc lọ bạc.

"Giống thật ấy. Lúc đó cũng là ở trên nóc nhà." Cố ý muốn giải thoát cho cả hai khỏi ký ức không vui, Grindelwald thừa dịp nhắc đến cuộc hội ngộ trên nóc nhà thờ St. Paul cách đây 18 năm. Dù sao, giữa hai người không phải là không có ký ức đáng quý nào. "Đáng tiếc là tôi đã xua tan lớp sương mù vừa rồi, nếu không sẽ giống cảnh hồi đó hơn. Cơ mà không sao, giờ tôi dùng Bùa Cách Ly thì cũng vậy." Đũa Cơm Nguội khẽ vung lên, thế giới bên ngoài liền cách xa hai người họ. "Khi ấy, tôi cũng lấy dây chuyền trên cổ em ra, sau đó..."

Những ngón tay thon dài đột nhiên buông lỏng, mặt dây chuyền lập tức rơi xuống phía trong vạt áo. Kim loại chạm vào da khiến Dumbledore chợt tỉnh lại, chưa kịp phản kháng thì ngón tay Grindelwald đã men theo mặt dây chuyền vào trong cổ áo, vết chai mỏng trên đầu ngón tay mân mê nơi cổ và xương quai xanh khiến y khẽ run lên.

"Hồi đó tôi không phát hiện ra em nhạy cảm như vậy." Grindelwald thì thào bên tai y, ngón tay nới lỏng cà vạt, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi. Khi mơn trớn đến nơi nhạy cảm, động tác chậm lại đầy ác ý, ngón cái và ngón trỏ vừa nhào vừa véo khiến đầu ngực y căng cứng. Đầu lưỡi ẩm ướt ngậm lấy dái tai y, nhẹ nhàng liếm láp. Hơi thở nóng rực phả vào tai, cảm giác ngứa ngáy khiến cho Dumbledore muốn cúi đầu né tránh, nhưng cũng không nhịn được mà đành đứng yên.

"Năm đó, ít nhất ngoài mặt em cũng có thể bày ra dáng vẻ cấm dục, ngoảnh mặt làm thinh. Giờ thì không giả bộ nổi nữa rồi à?" Giọng Grindelwald đã khàn khàn, đầu ngón tay chạm vào một bên ngực, nhẹ nhàng vừa ấn vừa xoa cho đến khi người trong lòng khẽ rên lên vì cảm giác trống trải bên kia.

Phản ứng xa lạ dưới hạ thân khiến Dumbledore đột ngột bừng tỉnh, cảnh giác mà đẩy hắn ra. Cảm thấy thân thể y chợt cứng đờ, Grindelwald ôm vai y, áp y lên cột đá một cách nhẹ nhàng, nhưng không hề cho phép y chống cự.

"Không..." Dumbledore bắt lại bàn tay không ngừng trượt xuống, cảm thấy may mắn vì mình đang dựa lên cột đá, không để Grindelwald phát hiện ra hai chân y đã mềm nhũn khi bị hắn trêu đùa.

Grindelwald thích dáng vẻ chống cự của y. Người dưới thân hắn chưa bao giờ thẳng thắn, luôn nhíu mày khi chìm trong khoái cảm, bờ mi màu nâu đỏ che đi đôi mắt xanh thẳm đã mất hồn, khi tới cao trào thường nỉ non kêu "Không"; có lúc sẽ lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, bàn tay trên lưng hắn lại không kìm được mà ôm chặt thêm, hậu huyệt càng co thắt mãnh liệt, thân thể thì không ngừng run rẩy. Có lúc Dumbledore đã mê man nhưng thân thể vẫn phản ứng theo bản năng dưới sự kích thích liên tục. Khi đó phù thuỷ trắng sẽ phóng túng hơn khi tỉnh táo nhiều, vách thịt mút chặt dục vọng của hắn, tiếng rên rỉ vừa ngọt ngào vừa câu hồn hắn, thậm chí y sẽ mơ màng gọi Gel trong vui sướng. Đó là trạng thái mà Grindelwald yêu thích nhất, thường vì cảnh này mà bất chấp tất cả, hành hạ người dưới thân tới bất tỉnh.

Dĩ nhiên, nguyên nhân chính là thân thể đầy đặn, nhạy cảm của vị giáo sư trung niên thường dụ hoặc hắn mất chừng mực, thêm thái độ kiềm chế dục vọng của y càng dễ kích thích ham muốn bắt nạt của Grindelwald.

Như bây giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro