Chapter 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Người nhúng tay vào chuyện này không phải tôi." Dumbledore khẽ vung tay, Brutus Malfoy liền lùi lại và vội vàng giơ đũa phép lên, nhưng giáo sư trung niên chỉ phất tay về sau lưng, "Là họ."

Ba thiếu niên vòng qua cột đá, bước tới đứng sau Dumbledore.

Là một Uỷ Viên trong Hội đồng Quản trị nhà trường, Malfoy nghĩ một chút là nhận ra ba thằng ngay. Thiếu niên tóc đen là con trai út nhà Potter, tóc nâu là con trai cả nhà Scamander. Còn thằng thứ ba, Malfoy hơi cau mày, Tầm thủ nhà Gryffindor, có cha là một Muggle không đáng nhớ họ.

"Người của 28 gia tộc thuần huyết đều ở đây, Dumbledore ạ." Brutus Malfoy nhíu mày, dường như đang cảm thấy bị xúc phạm, "Ngài tính trông cậy vào mấy học sinh để ngăn cản chúng tôi ư?"

"Tôi đưa họ đến đây chỉ để anh biết..." Dumbledore hơi nghiêng đầu, giọng điệu lẫn dáng vẻ đều hết sức quen thuộc với Bath Abbott —— đó là mỗi lần giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cố gắng giải thích đạo lý sâu xa bằng những lời dễ hiểu nhất. "Ngay cả ở Mỹ với điều luật Rappaport hà khắc, phù thuỷ và Muggle cũng không hề cắt đứt mọi quan hệ. Anh họ của Thomas hiện đang trở về quân đội. Còn ba người họ tới Mỹ chính là để giúp đỡ vị Muggle trong lực lượng Không quân đó."

Phù thuỷ trắng cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng chân thành, nhưng không thể khiến cho hai người đối diện bớt phòng bị chút nào. "Tôi không muốn các anh làm chuyện sẽ dấy lên xung đột trong nội bộ phù thuỷ."

Bath Abbott im lặng hồi lâu, rồi cũng không hề muốn nhượng bộ. "Hung thủ sát hại Katy ở trong đám Muggle đó. Hơn nữa, ngài Grindelwald không hề phản đối..."

"Bath ạ!" Dumbledore mỉm cười khi nhìn học trò cũ của mình, "Anh thực sự nghĩ rằng Gellert không biết lý do tôi đến Mỹ ư?"

Hai người đối diện ngừng lại, Dumbledore khẽ thở dài, "6 ngày trước, tôi rời Nurmengard. Đến tận hôm nay mà các anh vẫn sẽ kinh ngạc khi thấy tôi. Anh ta đã biết tôi tới Mỹ, lại không hề báo động cho các anh một chút nào. Điều đó thể hiện rằng anh ta đồng ý với kế hoạch này à?"

Malfoy và Abbott không nói nên lời. Còn Theseus dù cảm thấy an tâm khi có Dumbledore bên cạnh, cậu vẫn không khỏi lo lắng. Theo tốc độ của dấu chấm trên bản đồ, Không quân Muggle sẽ bay qua trong vòng 10 phút. Nếu hai bên tiếp tục đối đầu nhau như thế này, chắc chắn sẽ có người chết trong màn sương mù dày đặc này. Trừ phi...

Đột nhiên, có âm thanh từ phép Độn thổ vang lên. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên và khóe môi khẽ cong lên của Dumbledore, hai phù thuỷ thuần huyết vội quay đầu lại. Fawkes đã đưa Newt Scamander và Jacob Kowalski tới sau lưng họ.

Dumbledore đang kéo dài thời gian.

Lúc này, Malfoy mới kịp phản ứng, khó khăn lắm mới tránh được con Quỷ Swooping bay về phía mình thì lại ngã nhào xuống đất. Abbott lập tức tiến lên chiến đấu với Newt, khiến Dumbledore không khỏi thở dài, nhưng ánh mắt không hề lo lắng chút nào.

Quả nhiên, chỉ độ chục giây, Malfoy đã có McMillan tới cùng đối phó Quỷ Swooping. Còn Bùa Trói lẫn Giải giới của Abbott đã hoàn toàn chế trụ được Newt.

Malfoy đứng lên, phủi sạch bụi trên áo choàng rồi chĩa đũa phép phóng lửa thiêu Quỷ Swooping. Gần như cùng lúc Newt kêu dừng lại, Theseus mạnh tay mở vali, hét toáng lên khiến Malfoy hoảng hốt mà dừng lại. Bàn tay cầm đũa rụt về theo bản năng, lại tình cờ tránh được thần chú Giải giới của Thomas.

Dã thú sải rộng đôi cánh, làn gió phần phật thổi tới khiến tất cả phải nheo mắt lại.

Malfoy vốn không ưa dòng máu của Thomas, sau khi tránh được thần chú Giải giới thì lập tức muốn đánh trả cậu. Dumbledore trừng mắt, chuẩn bị ra tay thì một tiếng gầm đột ngột vang lên.

"Tránh xa con trai tôi ra!"

Tiếng nổ lớn kinh hoàng cùng tiếng kêu thảm thiết của Brutus Malfoy lần lượt vang lên. Malfoy chỉ cảm nhận được thứ từ trên trời rớt xuống tay cầm đũa mà ông ta không thể ngăn được, không bằng 1/4 trái Snitch nhưng tốc độ nhanh gấp nhiều lần. Khi đâm trúng mu bàn tay, cơn đau rát dữ dội khiến ông ta buông đũa phép. Nó rơi xuống đất, lăn mấy vòng trước khi dừng lại ở mép nóc nhà.

Malfoy lập tức giơ tay trái không bị thương lên, dùng Bùa Triệu Hồi để lấy lại đũa phép, đồng thời thi triển thần chú để ngăn cơn đau và máu không ngừng chảy ra từ vết thương bên tay phải. Đối diện ông ta, Jacob, tay đang cầm súng lục, không hề run sợ chút nào.

Cả đám phù thuỷ đứng chết trân, nhìn tên Muggle đã bị họ đặt bên rìa cuộc chiến, một hồi lâu cũng chưa định thần lại.

"Cha..." Thomas lần đầu cảm thấy người cha Muggle thấp hơn mình nửa cái đầu lại vĩ đại như vậy. Theseus nhìn như thể mới biết ông chú của mình trong hôm nay. Còn Fremont vẫn vật lộn để con bằng mã Toby nghe lời mình. Nếu không có nhờ hai thiếu niên bên cạnh giúp, cậu cảm thấy mọi cử động của mình đều khiến nó tức giận.

Nhìn Fremont không ngừng giơ tay an ủi Toby, Dumbledore đột nhiên liếc về phía sau rồi lớn giọng.

"Dừng ở đây đi!"

Mọi người đều yên lặng, ngay cả Toby cũng ngừng vỗ cánh với Fremont.

"Ông Kowalski!" Dumbledore nhìn Jacob, "Tôi xin lỗi vì để ông chứng kiến trò cười này mà lại không thể không tham dự. Cảm ơn ông đã góp phần bình ổn nội loạn trong giới phù thuỷ."

Ánh mắt Dumbledore nghiêm túc hơn bình thường, điều này khiến Jacob không biết y nói đùa hay thật, cho nên anh cũng do dự không biết mình có nên cười không. Fremont thì bật cười luôn, dĩ nhiên không bận tâm đến chuyện đó. Pollux Black lập tức trừng mắt nhìn cậu.

Em gái của Pollux, Dorea Black, đã kết hôn với Charles Potter, cho nên giữa Pollux và Fremont là quan hệ thân thích không thể chối bỏ.

Mặc dù Dumbledore đã lên tiếng, nhưng mối nghi ngờ của Malfoy vẫn chưa nguôi ngoai chút nào. Ông ta cũng không hề cho rằng Dumbledore không ra tay là để cho gã Muggle đó cơ hội thể hiện.

"Bây giờ, chúng tôi cũng không thể xua tan sương mù." Malfoy giơ bàn tay đã được cầm máu. Màn sương mù dày đặc này được rất nhiều phù thuỷ thuần huyết triệu hồi, hiện tại hắn bị thương, đương nhiên không thể làm gì. "Đành nhờ vào ngài vậy, giáo sư Dumbledore ạ." Phù thuỷ thuần huyết hơi nheo mắt lại, chỉ chờ xác minh suy đoán của mình.

"Đã vậy thì..." Dumbledore giơ đũa phép lên, "Tiếc thật đấy, tôi không thể ghi công cho anh vì đã ngăn chặn được sự chia rẽ trong nội bộ phù thuỷ."

Một làn gió lớn thổi tới thổi bay lớp sương mù, thành phố New York u ám cuối cùng cũng đã có ánh nắng trở lại.

Brutus Malfoy cau mày giận dữ, chẳng nói chẳng rằng liền Độn thổ, các phù thuỷ thuần huyết cũng đi theo ông ta. Một lát sau, trên nóc nhà chỉ còn lại Dumbledore, Fremont và hai cặp cha con nhà Kowalski và Scamander.

"Cuối cùng cũng tìm được con rồi, cha lo lắng muốn chết!" Newt nói rồi bước nhanh về phía Theseus, hai cha con đồng loạt gọi.
"Cha..."
"Toby!"

Theseus dừng lại, nhìn Newt bỏ qua cậu và đi thẳng đến chỗ con bằng mã. Sau cái cúi đầu tượng trưng cho nhau, Newt khẽ vuốt ve mỏ của con quái thú có cánh, còn nó thì cúi đầu, cọ nhè nhẹ lên người chủ, thân thiết như đôi cha con đã xa cách nhiều ngày.

Theseus liếc mắt, bước nhanh đến chỗ Fremont, người đang cố gắng nén cười sau khi định thần lại.

Dumbledore khẽ lắc đầu, "Thầy đang nghĩ... Này trò Fremont, bao giờ thì trò mới phát hiện mình đã làm mất Áo Choàng Tàng Hình của cha mình nhỉ?"

"Đây là Bảo bối Tử thần thứ 3 mà anh đã lấy trộm, Gellert ạ!" Dumbledore nói với người đứng trong góc —— chính là người vừa xua tan màn sương mù bao phủ New York.

Ghi chú của tác giả:
Cả Pollux (1912-1990) và Dorea Black (1920-1977) đều thuộc gia tộc Black, chồng của Dorea là Charles Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro