Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Nhóm đào vàng đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này đã chôn vùi xương máu nơi đất khách quê người, còn con cháu họ thì dần dần coi nơi này là cố hương.

Hàng trăm năm qua, những người nhập cư chưa từng thôi mơ về "Giấc mơ Mỹ", có người được như mong muốn, có người thu về thê lương. May thay Newt Scamander chí ít cũng tìm thấy kho báu của mình ở đây —— "Đôi mắt của Scamander", một phép so sánh mà Jacob và Queenie đã chế nhạo trong nhiều năm.

Đã gần hai mươi năm kể từ lần đầu tiên Newt đến Mỹ, và giờ đây, người đàn ông đứng giữa boong tàu với chiếc vali đã được thế chỗ bởi cậu con trai cả mười sáu tuổi, Theseus Scamander.

Theo hải trình dự kiến, tàu sẽ đến New York vào sáng nay.

Muggle tin rằng ai nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do đầu tiên sẽ là người may mắn hiện thực hóa Giấc mơ Mỹ, vì vậy boong tàu đã chật kín người ngay lúc tờ mờ sáng. Sương mù trên biển che khuất tầm nhìn của mọi người, trong đó có một cô gái nhỏ với mái tóc xoăn màu nâu đã đứng ở đây gần một tiếng đồng hồ. Màn sương mù dày đặc mãi chẳng tiêu tan, tượng Nữ thần cầm đuốc trong những miêu tả của tiền nhân cũng không hề xuất hiện, đôi mắt to màu nâu sẫm của cô gái dần lộ ra vẻ thất vọng.

Mái tóc và đôi mắt màu nâu của cô gái khiến Theseus nhớ đến em gái Leta Scamander. Cậu phù thủy trẻ tuổi do dự một lúc, vơ lấy cây đũa phép giấu trong túi. Khi cậu nhỏ giọng đọc thần chú, gió biển đột ngột cuốn bay lớp sương mù dày đặc trước mặt. Đôi mắt cô gái sáng lên vì ngạc nhiên và mừng rỡ, nhưng rồi cũng dần ảm đạm. Gió quá nhỏ, không đủ để làm tiêu tan lớp sương mù che khuất tầm nhìn.

Theseus, Thomas, Fremont nhìn nhau, ba thiếu niên cùng nhất trí gật đầu và thì thầm "Ventus". Gió biển mạnh hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ.

"Thử lại xem?" Ngay khi Fremont đề nghị, hai người kia lập tức gật đầu. Cả ba cùng nhắm mắt lại và tập trung sức lực, "Ventus!"

Gió biển bất chợt cuồn cuộn nổi lên, xua tan màn sương mù dày đặc, đường nét của tượng Nữ thần Tự do cũng dần hiện ra.

"Mỹ! Đến Mỹ rồi! Tôi là người đầu tiên phát hiện ra!" Cô gái tóc nâu vui mừng hô lên. Ba thiếu niên bên cạnh cô thấy vậy, đều cười rạng rỡ.

"Chúng ta đã thành công rồi!" Thomas cố gắng giữ âm lượng ở mức vừa phải, Fremont Potter vỗ vai cậu, "Tớ đã bảo thử lại mà —— nếu không thì khỏi..."

Cậu con trai út của gia đình Potter đột nhiên ngừng lại, tinh thần vừa đi lên đã thụt xuống. Hai thiếu niên bên cạnh bối rối nhìn theo tầm mắt cậu, chỉ thấy phù thuỷ tóc đỏ đang tựa vào lan can mà cười tủm tỉm, thoáng buông lỏng đũa phép vừa triệu hồi gió biển trong tay áo.

Trên bờ, lữ khách xếp hàng dài để nhập cảnh, chiếc vali nặng trĩu trên tay của cô tiểu thư đang đi ở cuối hàng dường như chẳng may va phải thứ gì đó, sau lưng liền có tiếng kêu đau. Cô lập tức quay lại, "Xin lỗi..."

Lời xin lỗi dừng lại giữa chừng —— người đàn ông tóc đỏ xếp hàng phía sau cách cô ít nhất hai hoặc ba mét, không thể nào bị cô đụng vào được. Chắc là đi đường mệt quá nên gặp ảo giác rồi, cô chợt thấy hơi lúng túng. Người kia chỉ mỉm cười nhìn cô, cô bèn lẳng lặng xoay người, tiếp tục bước đi, cảm giác gò má hơi nóng lên.

Phía sau cô, Theseus trong Áo Choàng Tàng Hình thở hổn hển, xoa xoa đầu gối. Ba thiếu niên chen chúc dưới lớp áo, vừa rồi là Thomas vô tình đụng phải cậu, làm cậu đụng phải cái vali của Muggle trước mặt.

"Thưa giáo sư, thầy phát hiện ra bọn em từ nào vậy?" Sau khi nhập cảnh, ba thiếu niên đi theo Dumbledore đã kéo Áo Choàng Tàng Hình nhân lúc không ai để ý. Sương mù ở thành phố New York không kém cạnh gì trên biển, đủ để che giấu hành động của họ.

"Từ ngày đầu tiên lên tàu."

"Xin lỗi, chúng em không để ý..."

"Không cần xin lỗi đâu. Nếu thầy cố ý không cho các trò nhận ra thầy, các trò cũng không phát hiện được đâu." Dumbledore ngắt lời, nhướng mày nhìn cậu, "Chỉ là thầy không mong lộ trình của mấy trò quá bị gò bó... Nhưng hôm nay thầy không thể không gây chú ý với các trò, hi vọng mấy đứa sẽ không bị gò bó trong hành trình tiếp theo. "

Ngước mắt nhìn làn sương mù bao phủ những tòa cao ốc xung quanh, vẻ mặt Dumbledore dần trở nên nghiêm nghị. "Anh họ của trò có ở đây không, Thomas?"

Thomas đang thắc mắc tại sao Reid Kowalski, người vốn sẽ đến cảng để đón họ lại không xuất hiện, thì nghe thấy câu hỏi của Dumbledore. Cậu lập tức lấy một mảnh giấy da nhỏ từ trong túi. Trên bản đồ dần dần xuất hiện một chấm mực đang di chuyển thần tốc —— dấu chấm đó chính là cho chiếc đồng hồ bỏ túi mà cậu đã gửi cho Reid, dĩ nhiên đã được yểm bùa định vị.

"Ngay cả chiếc chổi mới nhất của Moon Dream cũng không thể đạt được tốc độ này." Fremont cảm thán. Với tư cách là một Tầm thủ, cậu luôn là người nhanh nhẹn nhất, bay nhanh nhất.

"Hẳn là anh ấy đang trên máy bay Muggle, có lẽ là đang làm nhiệm vụ." Thomas cố gắng đọc thông tin từ bản đồ đang thay đổi liên tục.

Đôi mắt đang chăm chú nhìn bản đồ của Dumbledore đột nhiên nheo lại, sau nhìn xung quanh để đảm bảo không ai chú ý, y lập tức độn thổ trước mặt ba người họ. Trước khi ba thiếu niên kịp định thần lại, một con phượng hoàng với bộ lông hoa lệ xuất hiện trước mặt họ.

"Fawkes, đừng để ai thấy mày!" Fremont trông vô cùng lo lắng.

Thomas thở dài, "Muggle không thấy nó được đâu, Fremont ạ, cậu có học hành tử tế không đấy?"

"Rồi rồi, ngoài cậu ra thì ai mà hiểu được mấy con sinh vật huyền bí này?" Fremont nhỏ tiếng lẩm bẩm.

"Theseus! Còn cha ảnh nữa!" Thomas nghiêm túc đáp lại khiến người hỏi chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy.

"Hình như nó muốn chúng ta tóm lấy đuôi của nó." Theseus cắt ngang cuộc trò chuyện với một câu nghe có vẻ ngây thơ. Ba người ngập ngừng nhìn nhau rồi cùng vươn tay nắm lấy lông đuôi phượng hoàng, ngay tức khắc, không gian biến dạng dữ dội khiến cả đám phải kinh hô.

Khi ba thằng đều đứng thẳng được thì nhận ra rằng họ đang ở trên nóc của một toà cao ốc.

"Đây là lần đầu tiên tớ ở trên độ cao này mà không cần chổi..."

"Suỵt!" Fremont còn chưa nói xong, Theseus đã ra hiệu im lặng. Đi vòng quanh cây cột che ngang tầm mắt, cậu mới thấy tình hình lúc này: Dumbledore đứng chắp tay, lẳng lặng đối mặt với hai phù thuỷ phía trước.

Brutus Malfoy và Bath Abbott nhìn Dumbledore đầy hoài nghi. Kế hoạch ban đầu của họ là tạo một màn sương mù dày đặc để chặn tầm nhìn của lực lượng Không quân, từ đó gây tai nạn để trả đũa quân đội Muggle. Khi những máy bay Muggle đầu tiên trở về chuẩn bị đi ngang qua New York, cả hai chỉ còn chờ đại công cáo thành thì Dumbledore lại bất ngờ xuất hiện.

Sau một hồi hoảng hốt, Bath Abbott đã định thần lại, "Ngài không thể xen vào chuyện này, giáo sư Dumbledore ạ." Giọng điệu của ông ta không hề thiếu tôn trọng, nhưng lại vô cùng kiên định.

Dumbledore biết sự tự tin của Abbott đến từ đâu, chắc chắn Grindelwald đã ngầm cho phép, thậm chí là ủng hộ kế hoạch này. Ngay từ lúc xuất hiện trên mái nhà và quyết tâm ngăn chặn hành động của hai người trước mặt, y đã cảm nhận được pháp lực lại bị áp chế —— phản phệ từ Lời thề máu mỗi khi y ngăn cản kế hoạch của Grindelwald.

Cho dù Dumbledore không muốn ra tay với họ, ít nhất y cũng có thể thổi bay lớp sương mù dày đặc được triệu hồi bởi mấy chục phù thuỷ thuần huyết. Trừ khi... Brutus Malfoy lẳng lặng nhìn phù thuỷ trắng, ánh mắt càng lúc càng dấy lên nỗi nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro