Chapter 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Vào lần đầu Bathilda gặp Dumbledore, y mới 11 tuổi.

Một nhà sử học lớn tuổi nhiệt tình mang món bánh kếp của mình đến thăm người hàng xóm mới, lại bị Kendra Dumbledore đóng sập cửa ngay trước mặt. Lúc ấy, Bathilda bỗng dưng nghi ngờ bản thân sâu sắc —— sao lại có người không thích bà hoặc bánh ngọt của bà nhỉ?

Ngược lại, cậu bé Albus Dumbledore 11 tuổi lại thể hiện phẩm chất và lễ độ của một người bình thường. Albus thích những món tráng miệng bà làm, và cũng thích bà.

Thật ra, nếu gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, ấn tượng ban đầu của Bathilda về Kendra có thể tốt hơn nhiều. Phù thuỷ có đôi mắt sắc sảo có thể hơi mạnh mẽ, cao ngạo khiến người ta có cảm giác khó gần, nhưng bà rất thông minh chính trực, có óc quan sát tỉ mỉ cùng trí nhớ tuyệt vời. Trong vòng một tuần tới đây, bà đã tìm hiểu được thời gian sinh hoạt và đặc điểm tính cách của tất cả những người hàng xóm. Bà còn có thể khéo léo né tránh ánh mắt tò mò của mọi người, che giấu những bí mật mà bà muốn che giấu.

Nếu bà sẵn sàng chia sẻ tâm tư này với hàng xóm của mình, nếu bà sẵn sàng đàm đạo luận văn về Lịch sử phép thuật từ thời học với Bathilda, thậm chí nếu gương mặt xinh đẹp sẵn sàng mỉm cười thì Kendra sẽ khiến người khác rất thích mình. Đáng tiếc thay, Bathilda chưa bao giờ thấy cô hàng xóm cười.

Mãi đến tối hôm qua, nhờ trò chuyện với Dumbledore, nhà sử học mới biết được phù thủy tóc đỏ anh tuấn đã lấy đi nụ cười và linh hồn của Kendra. Mọi ánh sáng lẫn sức sống trên người bà cũng đã chôn vùi tại ngục Azkaban cùng Percival Dumbledore.

Dumbledore không ngại kể chuyện này với Bathilda, cũng như việc từ thời học sinh, y chưa bao giờ cố che giấu sự thật rằng cha mình phạm tội giết người. Chẳng qua hai người hàng xóm kiêm bạn vong niên, lại chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện như thế này, cho nên đến giờ, Bathilda mới thực sự hiểu biết về hàng xóm từ mấy chục năm trước.

Họ ngồi dưới mái hiên trước cửa, uống trà bạc hà và ăn bánh chanh. Bathilda thích sắp xếp hai chiếc ghế mây và chiếc bàn uống trà ở giữa. Vợ chồng bà thường ngồi trò chuyện như thế này. Lưng ghế mây có độ cong thoải mái, kết hợp với cái nắng mùa hè khiến người ta thêm lười biếng, tưởng chừng như sắp tan ra như cục đường trong tách trà bất cứ lúc nào.

Khi Bathilda hỏi về tính cách Percival Dumbledore, người bên cạnh không hề đáp lời. Bà lập tức lo lắng không biết liệu mình có chạm vào nỗi đau của người khác không. Cho dù Albus luôn bình thản kể lại tuổi thơ khiến bà nghe mà thổn thức, bà cũng không thể thực sự cho rằng y hoàn toàn không kiêng kỵ gì như vẻ ngoài.

Bathilda nhìn y đầy áy náy, vốn muốn sửa lời nhưng phát hiện ra y chỉ ngủ thiếp đi. Dạo này, thằng bé cứ đến chiều là lại ngủ.

Làn gió hè cuốn theo những bông ngô đồng xanh biếc ngoài sân, lay động mấy lọn tóc màu nâu đỏ trên trán. Afra mang theo phong thư về, hạ cánh xuống chiếc bàn nhỏ giữa hai người. Không chờ Bathilda lấy thư xong, nó đã rướn cổ lên, hớp trà bạc hà trong cốc của Dumbledore. Bathilda bỗng thấy hơi hối hận vì đã để Afra đưa thư vào buổi trưa.

Sau khi Afra uống trà xong, nó ăn hết nửa chiếc bánh chanh còn lại trên đĩa của Dumbledore, rồi hài lòng nép vào lòng chủ nhân, cùng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Fawkes thấy vậy liền xù lông, có vẻ nó hơi hối hận vì đã không nhanh chân chiếm chỗ tốt trước.

Phong thư Afra đưa về là thư hồi âm của Aberforth, sau khi Bathilda gửi thư mời hắn đến ăn tối. Bởi vì sau nghe Albus kể về thời thơ ấu, bà thấy cũng vừa mắt thằng bé Aberforth tội nghiệp hơn, còn nói cái gì mà "phải để thằng bé và anh trai nó ăn một bữa thật ngon". Thấy bà nhiệt tình vậy, Dumbledore cũng đành thôi, không nhắc Bathilda rằng y và Aberforth cộng lại đã hơn trăm tuổi, không cần bà phải đặc biệt quan tâm như đối đãi với cô nhi còn nhỏ.

Bathilda mang thư vào nhà, lấy kính để đọc. Trên chiếc ghế mây bên cạnh, Dumbledore và Afra vẫn đang say giấc nồng.

Chỉ còn Fawkes tỉnh táo. Nó cảm thấy có người dễ dàng dỡ bỏ Bùa Phòng Vệ bên ngoài ngôi nhà, Độn thổ vào sân, liền cảnh giác quay đầu lại. Thấy rõ người tới, Fawkes lập tức ngẩng lên đầy ngạc nhiên.

Grindelwald đưa ngón trỏ, ra hiệu cho nó im lặng. Ý cười trong mắt hắn rộ lên khi đến gần người đang say ngủ.

Chợt một bóng đen bao trùm lên Afra đang nửa mê nửa tỉnh. Nó chỉ kịp cảm thấy có ai đó túm cánh nó, đặt nó sang một bên. Nó trợn mắt, chưa kịp gào lên thì đã im lặng nhờ thần chú không lời của người đó.

Nhìn Afra hậm hực bay đến bên mình, Fawkes cảm thấy mọi ghen tị ban nãy đều đã tan biến.

Grindelwald cúi xuống, quỳ một chân bên cạnh người đang ngủ, nhẹ nhàng vòng qua vai người kia, dụi đầu vào vạt áo trước ngực y. Thân thể bên trong lớp comple và áo sơ mi đầy đặn mà mềm mại khiến hắn càng dính lấy y hơn.

Hơi thở quen thuộc không khiến Dumbledore kinh ngạc. Y chậm rãi mở mắt ra, thấy mái tóc màu vàng nhạt trên ngực thì chỉ nghiêng đầu, nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.

"Al~" Grindelwald cọ cọ cổ y, khẽ than thở, "Dậy thôi, bây giờ ngủ đủ lại phải coi chừng buổi tối. Em đã hay bị mất ngủ rồi..."

Rõ ràng là cuối thư gửi hắn nói mấy ngày không gặp nên rất nhớ hắn; hắn đến rồi thì lại không thèm động đậy mi mắt chút nào! Grindelwald càng ấm ức, cứ nấn ná mãi trên người y không thôi.

Dumbledore đành giơ tay ôm người kia vào lòng để hắn yên tĩnh lại, vẫn không hề mở mắt ra. Cơn buồn ngủ khiến y còn chẳng giải thích nổi rằng buổi tối không chợp mắt được, cho nên mới ngủ ngày.

Được người yêu ôm, Grindelwald bất đắc dĩ dừng lại, dựa vào lòng y. Đến khi cửa mở ra, hắn khẽ giơ tay chào Bathilda.

"Về rồi à?" Giọng bà phù thủy già rất dịu dàng, như thể cháu trai vẫn luôn sống ở đây, chỉ mới vừa qua nhà hàng xóm chơi hoặc tan làm về nhà.

Mấy ngày nay, Bathilda đã nghĩ rằng sau khi thấy Grindelwald, bà sẽ giáo huấn hoặc rống thằng cháu này một trận. Nhưng đến lúc thấy nó thật, bà chỉ nheo mắt cười, như thể người gửi Thư Sấm hai tuần trước không phải mình.

Dumbledore vốn chưa ngủ say, nghe giọng Bathilda liền tỉnh lại. Như thể đến giờ mới biết mình đang ở đâu, y vội đẩy người trong lòng ra rồi ngồi dậy mà không báo trước. Grindelwald bị y đẩy cái thoắt, ánh mắt nhìn y có 3 phần vô tội, 7 phần tủi thân. Còn Bathilda thì làm bộ mắt không thấy tai không nghe, chỉ tự rót cho mình một tách trà bạc hà, thư thái thưởng thức.

"À phải rồi." Nụ cười trên gương mặt bà càng sâu hơn. "Anh về vừa khéo đấy, Aberforth đã nhận lời đến ăn tối."

Grindelwald cảm thấy rằng bà cô của mình một là hiểu sai về cháu trai và Aberforth, hai là hiểu sai từ "vừa khéo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro