Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Ráng chiều nhuộm đỏ cửa kính sát trần, hoa văn chạm khắc hoa hồng vốn đã hoa lệ càng thêm phần rực rỡ. Mà ở bên trong, ánh sáng chiếu vào hoa hồng đều bị chặn lại, cho nên thư phòng lúc này cần phải thắp nến.

Khi Dumbledore nhấc bút lông, những ngọn nến trong phòng lập tức sáng lên. Dù đèn của Muggle có rực rỡ đến đâu, trang viên tráng lệ này vẫn luôn được thắp sáng bởi ánh nến. Dù là Nurmengard hay Hogwarts, các phù thủy luôn sống theo chủ nghĩa cổ điển.

Đã lâu rồi y không viết thư cho Bathilda. Mở đầu bằng dòng "Gửi bà Bagshot!", Dumbledore nhìn chữ viết đang lượn trên tờ giấy da, chợt thất thần. Kể từ khi Grindelwald rời đi vào năm 18 tuổi, y đã trốn tránh mọi thứ liên quan đến người đó, dĩ nhiên sẽ không liên lạc với bà cô của hắn.

Hai hôm nay, y quá bận rộn. Hôm kia, y không từ mà biệt, tới giờ vẫn chưa viết thư xin lỗi Bathilda, đến nỗi mỗi khi ăn bánh quy bơ Grindelwald đem về, y không khỏi áy náy.

Đầu bút dừng lại một chút, ngón tay bỗng xóa tên người nhận. Khi đổi xưng hô thành "bà cô Bathilda", Dumbledore cảm thấy cả hai tai đều nóng bừng. Lần cuối y thế này là khi viết thư cho Grindelwald, "Nhưng tôi không trách cậu, bởi vì nếu cậu không bị đuổi học, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau."

Sau khi xin lỗi và cảm ơn bà, y khéo léo nhắc tới Grindelwald đã tìm thấy các điều chế ma dược của Anna Boleyn tại thư phòng vào đêm hôm đó. Viết xong, y lại hơi do dự, rồi vẫn giơ tay xóa đoạn thư này.

Afra vẫn đang ở trường Hogwarts cùng Hagrid. Fawkes vẫn chưa hồi phục tinh thần sau khi bị ướt sạch bộ lông, lại thêm cơn mưa xối xả từ Chim Sấm và Bùa Đặc Lửa vốn không hề tốt cho phượng hoàng. Sau khi Dumbledore chuyển kệ của Fawkes gần lò sưởi, nó vẫn vùi đầu vào cánh mà ngủ.

Để phượng hoàng đưa thư cũng không khác gì lấy dao mổ trâu đi giết gà cho lắm. Vì vậy, Dumbledore bước ra ngoài và đưa bức thư cho Julius của Grindelwald, con cú màu nâu nhạt có vẻ rất vui khi nhận trách nhiệm này.

Khi y buộc bức thư vào chân Julius, xa xa truyền đến một tiếng kêu quen thuộc, Dumbledore ngẩng đầu nhìn chằm chằm Afra đang bay về phía y, hiển nhiên là bất mãn khi y giao thư cho một con cú khác. Afra dựng cả lông lên với Julius, nó không thèm đếm xỉa, tự ý bay đi với thư của Dumbledore.

Afra cố gắng đuổi theo nó, nhưng bị chủ nhân ngăn lại, "Tao xin lỗi vì không kịp đón mày về." Dumbledore vuốt ve bộ lông của nó và gỡ bức thư trên chân ra, là thư của Queenie. Con cú xong việc, vỗ cánh đầy háo hức, Dumbledore liền vỗ nhẹ lên đầu nó, để nó bay lên thư phòng tìm Fawkes.

Ánh nắng đã hoàn toàn biến mất, Dumbledore nhìn theo bóng Afra, ngẩng đầu thấy cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai có ánh sáng màu vàng tỏa ra, có nghĩa là Grindelwald đã tỉnh.

Những tấm thảm màu vàng đỏ trên tường khi y bước qua hành lang luôn khiến Dumbledore nhớ đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Thật ra đó là màu sắc của tộc huy Grindelwald, với những chữ Rune được chạm khắc tinh xảo dưới tấm khiên vàng đỏ. Khi đi ngang qua bức chân dung của thầy bói Wendelin, cô phù thủy tóc vàng xinh đẹp trong tranh mỉm cười đầy tinh quái, "Hôm nay, Gel đã dùng Bùa Đặc Lửa của tôi phải không?"

Dumbledore sững người một lúc mới xác định đối phương đang nói chuyện với mình. Y đã đi ngang qua hành lang rất nhiều lần, nhưng những bức chân dung này luôn im lặng. Đây là lần đầu tiên y thấy họ lên tiếng.

"Đúng vậy, thần chú vô cùng tuyệt diệu." Y mỉm cười với bức chân dung của Wendelin, giọng nói vẫn luôn ôn hòa, khiêm tốn. Nụ cười của người kia còn rực rỡ hơn, phải nói rằng bà cười như Grindelwald năm 16 tuổi. Thực tế, vẻ ngoài của bà mới tầm 20 tuổi, trông đặc biệt nổi bật giữa những bức chân dung của phù thủy lớn tuổi. Nhưng mà, khi Wendelin qua đời, không thể nào chỉ mới 20 tuổi được.

"Xin lỗi vì đã mạo muội..." Tâm lý thích tìm hiểu của học giả khiến Dumbledore không thể không hỏi, "Mặc dù Lịch Sử Pháp Thuật không ghi chép chi tiết ngày sinh và ngày mất của bà, nhưng dựa vào cuộc đời của bà, tôi cho rằng..."

"Ít nhất cũng sống đến hai, ba trăm tuổi à?" Wendelin ngắt lời y, "Nếu như hồi trẻ cậu có gương mặt giống tôi, khi chọn chân dung kỷ niệm, cậu cũng sẽ không cho phép họ dùng hình ảnh của cậu lúc hai, ba trăm tuổi đâu!" Bà vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc vàng lóa mắt, rồi lại nói tiếp, "Gương mặt bây giờ của cậu cũng rất đẹp. Cậu hứa với tôi đi, nếu như sau này, chân dung của cậu được treo ở hành lang nhà chúng tôi, nhất định phải là cậu của bây giờ. Trừ phi cậu của thời trẻ còn cuốn hút hơn..."

Dumbledore không rõ lời nào của người kia khiến y đỏ mặt, là lời khen ngoại hình hay vị trí đặt chân dung đây? Wendelin vẫn thao thao bất tuyệt cho đến khi một giọng nói từ cuối hành lang cắt ngang lời bà.

"Al!" Grindelwald bước nhanh đến. Có vẻ như có chuyện làm hắn vô cùng vui vẻ, hoặc có thể là giấc ngủ giúp hắn khôi phục tinh thần, đôi mắt dị sắc sáng ngời dưới ánh nến. "Tôi vừa thấy em ở dưới sân, sao mà mãi không lên đây vậy?"

"Cậu ấy tò mò về lý do tại sao bức chân dung của ta lại trẻ như vậy, cho nên ta đã giải thích với cậu ấy." Wendelin cười nói với hậu duệ của mình, "Ta cũng từng nói, một ngày nào đó, con sẽ dùng Bùa Đặc Lửa của ta."

"Bà đã nói vậy với mọi hậu duệ của gia tộc Grindelwald." Chủ nhân hiện tại của trang viên bất lực trả lời, rồi rời khỏi hành lang với Dumbledore.

Khi cánh cửa đóng lại, phù thủy bên cạnh Wendelin mở miệng, "Ta nghĩ bà sẽ nhớ rằng chúng ta chỉ nói chuyện với người nhà Grindelwald."

Wendelin thản nhiên cười, "Ta là thầy bói. Ta có thể biết trước cậu ấy là người nhà Grindelwald."

"Thôi đi Wendy ạ." Một phù thủy khác lên tiếng với sự bất mãn trong đôi mắt dị sắc, "Ở đây không thiếu nhà tiên tri, chúng ta nên giữ im lặng thì hơn."

"Thật ra." Một phù thủy khác gần mấy người rốt cuộc cũng không nhịn được phải lên tiếng, "Ta không phải thầy bói, cũng không phải nhà tiên tri, nhưng chỉ cần có mắt là biết cậu ấy sẽ là người nhà Grindelwald."

Dứt lời, những bức chân dung dần yên tĩnh lại..

Sau bữa tối, Dumbledore mở lá thư của Queenie. So với nét chữ bay bướm mà ngay ngắn của Tina, nét chữ của Queenie tự do hơn nhiều, nhưng nội dung bức thư không thoải mái như thế.

Kỳ thi cuối cùng ở Hogwarts đã kết thúc, Theseus và Thomas đã về nhà sau kỳ nghỉ. Hai đứa vẫn khăng khăng muốn tới Mỹ để tìm anh họ đang phục vụ trong Lực lượng Không quân Muggle. Sau khi bị phản đối, cả hai đã thừa dịp để cưỡi con bằng mã của Newt chạy đi. Con bằng mã tên Toby vừa theo Newt về nhà sau khi cứu hỏa, Newt còn phàn nàn hai đứa không để Toby nghỉ ngơi chút đã... Newt và Jacob đã tới Mỹ. Luật Rappaport vẫn chưa bị bãi bỏ, có khả năng Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ sẽ gây rắc rối cho Queenie và Jacob. Queenie hy vọng rằng Grindelwald sẽ sớm thực hiện "cam kết trước đây" với cô, sửa đổi luật Rappaport.

Vị giáo sư trung niên mỉm cười bất lực. Theseus đã trưởng thành, cũng đã vượt qua bài kiểm tra O.W.Ls, còn Thomas là học sinh lớp lớn, nếu là bình thường thì cũng không có chuyện gì. Điều đáng lo duy nhất là Thomas có lẽ không bao giờ từ bỏ việc giúp đỡ anh họ trong Lực lượng Không quân. Phù thủy không được phép tham dự chiến tranh Muggle, đó chính là luật lệ bất di bất dịch. Huống hồ, hôm nay vừa có phù thủy thuần huyết đầu tiên bị quân đội Muggle sát hại.

Có những phù thủy lai muốn giúp đỡ người thân của mình trong chiến tranh Muggle. Lại có những phù thủy thuần huyết hoàn toàn đối lập với Muggle sau khi mất đi ruột thịt. Tình hình thế giới Muggle đang thay đổi chỉ trong chớp mắt, và rồi phân tranh giữa nội bộ phù thủy kế đó cũng là tai họa có thể thấy trước.

Nghĩ đến điều này, Dumbledore không khỏi nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro