Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Julius đích thị là một con cú tuyệt vời, dù bề ngoài nhìn giống ác điểu với một thân hình lực lưỡng. Nó rất khoẻ mạnh, trung thành, tận tuỵ hết mực, dĩ nhiên là chỉ với chủ nhân của nó —— ngài Grindelwald.

Chạng vạng hôm qua, khi Julius nhận được bức thư của Dumbledore gửi cho Bathilda, nó quyết định bay quanh quẩn những ngọn núi phủ đầy tuyết ở Nurmengard rồi chuyển cho Grindelwald trước khi có ai kịp phòng bị. Con cú trên tay phù thuỷ trắng hình như đã nhìn thấu ý đồ của nó, nhưng chính Dumbledore lại không hề phòng bị Julius, giống như với chủ nhân của nó vậy.

Con cú kia bé bằng một nửa Julius, nổi nóng đến mức dựng hết cả lông nhưng vẫn không thể ngăn cản âm mưu của nó. Tóm lại thì bức thư vẫn tới tay người nó thấy cần gửi.

Grindelwald nhìn nét chữ trên thư, bàn tay vuốt ve lông vũ của nó bất chợt trở nên dịu dàng, trong đôi mắt dị sắc như có ánh sao lung linh. Hắn viết thêm một đoạn vào cuối bức thư —— một đoạn về ma dược của Anne Boleyn, mà Dumbledore đã viết, sửa rồi lại xóa. Hắn nhìn chằm chằm bức thư, giấy da dê đã được gấp lại như cũ, ngay cả phần dấu sơn mài lửa cũng được khôi phục nguyên vẹn. Con dấu là tộc huy của gia tộc Grindelwald, ban nãy Dumbledore tiện tay dùng nó trong thư phòng.

Khi băng qua eo biển Manche, bầu trời đầy sao phản chiếu xuống mặt biển, bị sóng đánh tan như dải Ngân hà lộn ngược. Julius thích giao thư vào ban đêm, phù hợp với lối sống về đêm của loài cú. Nhưng trong hai năm qua, nó đi đêm cho lắm rồi cũng có ngày chạm trán với máy bay ném bom Muggle. Chúng bay lượn từng đợt, đôi khi bay từ Anh sang châu Âu, đôi khi từ châu Âu sang Anh. Ở giữa mấy con quái vật bằng thép ầm ĩ đó, con cú dũng mãnh cũng trở nên nhỏ bé và mỏng manh đến mức nó buộc phải né tránh. Và điều này đã tước đi một nửa hứng thú đưa tin ban đêm của nó.

Để tránh các cuộc không kích vào ban đêm, chính phủ Muggle ra lệnh cho toàn bộ dân cư không được thắp bất kỳ ngọn đèn nào. Toàn bộ lục địa dường như được bao phủ bởi một tấm vải đen. Điều này lại tước thêm một niềm vui khác của Julius. Nó thích đèn điện của Muggle, nơi sáng rỡ là thành phố, nơi tối thui là sông núi, còn nơi ánh sáng rải rác là nông thôn. Nó không cần đèn Muggle để rõ phương hướng, nhưng vẫn thấy tiếc vì bỗng dưng mất mát.

Trái ngược với thế giới Muggle, đêm hè ở thung lũng Godric thật thanh bình và yên tĩnh. Julius đã đến đây vài lần, nhưng không phải lúc nửa đêm. Lần này nó đến quá sớm, chủ nhân vẫn còn ngủ say, cho nên nó đậu lên bệ cửa sổ, tranh thủ chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau, Bathilda đang mặc đồ ngủ mở cửa sổ ra thì thấy nó, bà vui mừng đón nó vào nhà, chuẩn bị hai bát thức ăn và nước uống, rồi từ tốn đeo kính lão, mở phong thư ra.

Julius thấy ánh mắt Bathilda thay đổi từ vui vẻ, cưng chiều sang khó tin, cuối cùng không rõ là phấn khích hay nổi trận lôi đình. Trực giác mách bảo nó rằng: có đần mới ở lại đây. Nó vừa bay khỏi giá, cửa sổ xung quanh liền đóng sầm lại. Nó quay đầu lại, ngón tay của Bathilda gần như đâm vào lồng ngực nó.

"Đứng yên đấy! Chờ ta!"

Nó biết rõ cơn giận của người kia nhắm vào chủ nhân của nó, giờ chẳng qua là quýt làm cam chịu một tẹo. Bấy nhiêu năm làm cú, đây là lần đầu tiên Julius gửi Thư Sấm. Dù sao thì trên đời này, số người dám gửi Thư Sấm cho Grindelwald chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Khi Julius tìm được Grindelwald, chủ nhân Hội đồng đang ngồi trong phòng làm việc. Xung quanh hắn là hai phái phù thuỷ đang tranh luận, nội dung không có gì khác ngoài việc có nên trả thù Muggle hay không.

Và rồi toàn bộ đều biến sắc khi nhìn thấy phong thư màu đỏ trên chân của một con cú khổng lồ. Nhanh như chớp, Grindelwald đứng dậy xé phong thư và Độn thổ trước khi mọi người kịp phản ứng, mặc kệ cho Julius và những người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Thư Sấm giận dữ hét lên ngay khi Grindelwald vừa về thư phòng. Afra giật mình đâm sầm vào cánh tay Dumbledore, làm hồng trà đổ thẳng lên người giáo sư trung niên. Dumbledore kịp thời tạo thần chú bảo vệ một nửa tài liệu đang xem, rồi vòng tay qua kéo Afra để nó an tĩnh lại.

Giọng Bathilda đanh lại vì tức giận, vang vọng trong phòng làm việc, mắng Grindelwald quá liều lĩnh khi dùng thuốc với Dumbledore. Bà còn nói thẳng, lẽ ra ngay từ đầu bà không nên để hắn đến gần Albus: Kendra sẽ không tha thứ cho tôi! Cô ấy tin tưởng tôi đến vậy, ở thung lũng, cô ấy chỉ tin tưởng một mình tôi!

Dumbledore hơi sững sờ, rồi lập tức hiểu rõ mọi chuyện; ánh mắt nhìn Grindelwald từ nghi hoặc, thông cảm biến thành cười khi người khác gặp hoạ. Grindelwald bước tới, muốn kéo tay y, y liền né tránh và bước đến bên Fawkes. Fawkes tránh sang một bên, nhường chỗ cho Afra đang đậu trên tay y.

Grindelwald đành ngồi xuống bàn làm việc, Thư Sấm tiếp tục huyên thuyên theo sát hắn. Nội dung phàn nàn từ chuyện dùng ma dược với Albus sang chuyện không từ mà biệt vào năm 16 tuổi, rồi lại chuyển sang tố cáo cháu trai trong 10 năm chỉ gửi mình 11 phong thư (trong đó 10 phong là thiệp chúc mừng Giáng sinh).

Cho đến khi Grindelwald phải bất lực tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm lên trần nhà, Thư Sấm của Bathilda cuối cùng cũng hả giận, lập tức quay sang Dumbledore.

"Albus, tối nay cháu về thung lũng Godric đi, mà không, về luôn đi! Cháu tránh xa thằng Gellert ra! Nó không chăm sóc tốt cho cháu đâu! À phải rồi, bà cô rất vui vì cháu thích bánh quy bơ. Bà nhớ trước kia cháu thích ăn, tiếc mỗi hồi đó lại ít ai làm cho cháu." Thái độ một trời một vực của bà cô khiến Grindelwald chỉ biết xoa xoa huyệt thái dương, khẽ lắc đầu.

"Đừng nghe lời bà cô." Hắn vội bước đến sau Dumbledore, vòng tay qua eo y, "Em sẽ không về thung lũng Godric nhỉ? Fawkes thích ở đây, còn Afra thì quen ở với Fawkes."

"Đương nhiên là không." Dumbledore đáp lại không chút do dự, người phía sau lập tức áp sát hơn, chiếc cằm lún phún râu cọ cọ cổ y. Y liền không giấu được ý cười trong giọng nói, "Bởi vì tôi phải đi Mỹ."

Grindelwald dừng lại, đoạn ngậm vành tai y như để trả thù, "Từ bao giờ đấy?"

"Tối qua quyết định, ngày mai thì đi."

Đôi môi bên vành tai dần trở nên dịu dàng, dường như có tiếng nước khi đầu lưỡi lướt qua cổ. Dumbledore vốn định để mặc cho đối phương làm gì thì làm, cho đến khi thân thể chợt có phản ứng khác thường khiến y sững người, rồi vội tránh ra phía sau.

"Tôi vào phòng tắm chút, Afra vừa làm đổ trà lên người tôi." Vẻ mặt phù thuỷ trắng vẫn ung dung như thường, nụ cười trên mặt vẫn không có gì khác lạ.

"Dùng Bùa Thanh Tẩy là được rồi mà... Có cần tôi giúp em không?" Grindelwald chạm tay vào vết bẩn trên âu phục của y, nhưng y vô thức lùi lại. Hành động chống cự khiến đối phương dừng lại. Trong đôi mắt dị sắc loé lên sự nghi hoặc lẫn mất mát.

"Không cần, tôi... Sẽ mau ổn thôi." Dumbledore cố gắng tránh né ánh mắt của đối phương rồi rời khỏi thư phòng. Bây giờ, y nhất định phải kiểm nghiệm suy đoán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro