Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Chưa nghe chuyện này bao giờ cả!" Bức chân dung của Swott thốt lên khiến toàn bộ gương mặt của ông sưng lên như cái mũi đỏ.

"Cơ mà lọ thuốc này không giết Anne Boleyn nhỉ? Vậy thì chắc hẳn nó sẽ không tổn thương Dumbledore. Đây chỉ là thí nghiệm, thuốc này rất có thể sẽ hiệu nghiệm..." Daris Derwent tỉnh táo lên tiếng, trước kia bà từng là bác sĩ trị liệu của St. Mungo trước khi làm hiệu trưởng.

"Đó không phải là vấn đề, Derwent. Dumbledore là đàn ông!"

"Tôi cho rằng ông sẽ không quan tâm đến giới tính như Muggle." Bà phù thủy tóc bạch kim rõ ràng là tỉnh táo và điềm tĩnh hơn những người khác. "Loại thuốc đó đã thành công tạo ra Elizabeth I, phải không?"

"Bà cũng biết điều đó khiến Squib bị ám ảnh bởi những cuộc săn phù thủy!" Evra cau mày đầy chán ghét.

"Công bằng mà nói, đó không phải là vấn đề về thuốc. Mẹ của cô ấy cũng là một Squib và cha là một Muggle." Ánh mắt bà phù thủy như đang nhìn vào một học sinh không hiểu biết về y học.

Khi các cựu hiệu trưởng vẫn đang tranh cãi, đối tượng tiêu điểm của cuộc tranh luận lại chỉ chăm chú nhìn vào ký ức trong Chậu Tưởng Ký.

"Ngài ấy chỉ muốn để Dumbledore thử nghiệm loại thuốc này." Kingsley Fawley cười nói với cô phù thủy tóc đen bên cạnh. Bên ngoài phòng làm việc, cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt xanh xám như gã lặng lẽ rời khỏi cánh cửa đang khép hờ.

Toàn bộ ký ức kết thúc khi Kaspar rời xa thư phòng của chú mình. Cơ bản là cậu vẫn sợ bị phát hiện, vội rời đi sau khi nghe điều mình cho là quan trọng.

Dumbledore khá chắc rằng Kingsley đã phát hiện cháu trai nghe trộm ở cửa, chẳng qua là coi như không. Có lẽ chỉ trong một vài năm nữa, thiếu niên nhà Kingsley sẽ trở thành một chính trị gia thành thục hơn.

Y đột nhiên hiếu kỳ về việc Grindelwald sẽ bồi dưỡng người thừa kế như thế nào. Có lẽ đứa bé đó sẽ giống hệt Grindelwald, lời nói luôn khiến người ta khó biết là thật hay giả.

Về mục đích sử dụng thuốc của Grindelwald, ít nhất một trong hai người Kingsley và Dumbledore đã bị hắn lừa. Và Dumbledore cảm thấy người đó có khả năng là Kingsley Fawley.

"Ít ra thì anh ta nuôi mày cũng khá tốt, nhỉ?" Hiệu trưởng mỉm cười nhìn phượng hoàng trên giá, khẽ thở dài. Khi y giơ tay lên, Fawkes nóng vội đáp ngay xuống vai y, cùng rời khỏi văn phòng.

Ánh chiều tà phủ lên cửa sổ kính sát trần, rọi qua hoa văn hoa hồng trông càng loá mắt, nhưng so ra lại kém phần rực rỡ khi nhìn qua lông đuôi của Fawkes. Trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, trên bàn là ấn bản tiếng Đức của Malleus Maleficarum (Chiếc búa của các phù thuỷ) đang đọc dở, được đánh dấu trang bằng lá cây màu bạc trước khi rời đi.

Mới có ba ngày, Dumbledore đã cảm thấy mình lâu lắm mới trở về Nurmengard. Thực tế, còn chưa đầy hai tuần từ khi y đình chiến với Grindelwald, và hơn ba tháng kể từ khi y chuyển đến đây. Cũng chẳng hiểu sao y lại có ảo giác rằng mình không thể rời khỏi nơi này nữa.

Trời đã tối mà chủ nhân của trang viên vẫn chưa về. Dumbledore thay áo ngủ, mang cuốn sách đang đọc dở vào phòng. Khi có Grindelwald, y thường thảo luận nội dung sách với hắn. Khi đến chương cả hai đều chưa xem, y sẽ kêu hắn đọc thành tiếng.

Tiếng Đức không dễ đọc như tiếng Anh, mà y đã hơi buồn ngủ sau khi ra khỏi phòng tắm, chữ trên trang sách bắt đầu mờ nhạt. Cuối cùng, cả cuốn sách trượt khỏi tay y, lặng lẽ rơi xuống tấm thảm dày khi y trở mình.

Nến tắt, rèm cửa nhẹ nhàng buông xuống, che lại ánh sao bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên, cánh cửa tủ chậm rãi mở ra, một con mèo đen từ trong tủ nhẹ nhàng nhảy xuống. Khi tiếp đất, bộ lông mượt mà của nó biến thành một nữ phù thuỷ khoác áo choàng đen với mái tóc xoăn đen bóng.

Dumbledore lờ mờ cảm thấy có người kéo chăn nhung ra khỏi người mình, dịu dàng chạm vào y qua lớp vải. Dù buồn ngủ, nhưng nghĩ rằng mấy ngày nay Grindelwald không có cơ hội thân mật với y, Dumbledore nhắm mắt lại, không hề phản kháng. Huống chi, hiếm hoi lắm người kia mới dịu dàng như vậy.

Khi ngón tay mềm mại lướt qua cổ, y chợt sững người lại, nhận ra có điều gì đó không ổn —— đầu ngón tay của Grindelwald có những vết chai mỏng do thói quen cầm bút và dùng đũa phép lâu năm.

Siết chặt cổ tay người kia, y mở mắt ra, ngọn nến trong phòng lập tức sáng lên, soi rõ khuôn mặt ngạc nhiên của cả hai.

"Cassie?" Dumbledore nhận ra học trò cũ của mình, gương mặt y đã ửng đỏ, giọng nói hơi khàn.

Cassiopeia trợn mắt, làn da vốn trắng trẻo nay trở thành trắng bệch. "Giáo sư Dumbledore..."

Giáo sư và học sinh cũ còn chưa hoàn hồn lại, cửa phòng ngủ đã mở ra. Và ánh mắt của cả ba lúc này chẳng khác gì nhau —— vô cùng kinh hãi.

Cô phù thủy ngồi trên người Dumbledore vội vàng đứng dậy. Người phía dưới như thể bị hóa đá, chỉ ngơ ngác nhìn Grindelwald.

Nhận ra mình chưa nói với hắn rằng tối nay y sẽ trở về Nurmengard, đầu óc Dumbledore chợt trống rỗng. Y vẫn đang chờ đối phương lên tiếng giải thích.

"Dù em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ được như ý." Lời nói sáng nay của người kia chợt vang lên trong đầu y không đúng lúc chút nào, khiến y bỗng thấy hoảng hốt. Người ở cửa không có chút ý định muốn mở miệng giải thích, đôi mắt dị sắc nhìn y chỉ thấy kinh hãi và cố nén cơn giận, dường như chưa từng nghĩ sẽ thấy cảnh tượng này khi mở cửa.

Rốt cuộc, vẫn là Dumbledore thỏa hiệp trước. Y không dám vì uẩn khúc trong lòng để ở đây chờ đợi lời giải thích mà đối phương có thể sẽ chẳng bao giờ nói ra. Phù thuỷ trắng với tay lấy cây đũa phép ở đầu giường, y phải Độn thổ ngay-lập-tức. Không thể về thung lũng Godric được, bây giờ y không thể đối mặt với mọi thứ ở đó; y cũng không thể đến quán Đầu Heo, y chưa biết phải giải thích với Aberforth thế nào về việc lại bị chính người đó lừa dối sau hơn 40 năm; có lẽ y nên trốn về trường. Lần này, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, y cũng sẽ không ra ngoài, kể cả toàn thế giới buộc y phải quyết đấu với Grindelwald, y cũng sẽ mắt điếc tai ngơ.

Ngay trước khi ngón tay y kịp chạm vào đũa phép, thần chú Giải giới bất ngờ tấn công khiến y sững người lại.

Tay cầm đũa phép của Grindelwald khẽ run lên, hắn vốn dĩ muốn đợi Dumbledore giải thích trước, nhưng lại bị hành động cầm đũa phép của người kia chọc điên. Cho dù y muốn chiến đấu hay bỏ chạy thì hắn đều không chấp nhận nổi.

Dumbledore nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy đau thương và tức giận, nhưng không hề có chút áy náy nào. Grindelwald cau mày, khẽ lắc đầu, như không thể hiểu nổi mọi thứ đang diễn ra trước mặt. Nãy giờ hắn không lên tiếng bởi vì cổ họng đã nghẹn cứng, đến lúc này mới thốt nên lời, "Em... Em muốn dùng cách này để nhấn mạnh với tôi rằng em-là-đàn-ông sao?"

Người trên giường thoáng sững sờ. Y chớp mắt, mọi nỗi buồn trong mắt dần tan biến, sau đó loé lên một tia bừng tỉnh.

Cô phù thủy co ro trong góc cuối cùng cũng bớt run rẩy, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Grindelwald không nhìn lại, chỉ giơ tay lên, một luồng sáng xanh da trời lướt qua ngay đầu mũ khiến Cassiopeia hét lên. Cô lùi về phía sau, nhắm chặt mắt lại.

"Đợi đã!" Dumbledore tỉnh táo lại, vội vàng nhào qua nắm tay người đang cầm đũa bên mép giường. Grindelwald nhìn y kiềm lại đầu đũa, giải thích với ánh mắt nóng vội hiếm thấy. Y không nghe thấy Dumbledore nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người y ngăn sau lưng.

Hắn nhận ra cô ta, Cassiopeia Black, từng là một thánh đồ của hắn vào năm 14 tuổi, một học sinh Hogwarts mà hắn đã thi triển Bùa Lãng Quên hai lần, một người được chính Dumbledore đến tìm ở Nurmengard. Sau khi hôn mê, cô ta được giáo sư bao bọc bằng áo khoác rồi ôm về trường.

Phù thủy tóc đỏ vẫn ngăn giữa hai người họ, hành động này khiến Grindelwald thấy quen mắt —— giống như trước đây y đã ngăn giữa hắn và Tom Riddle, nhưng lần này, hắn không còn là người được bảo vệ nữa.

"Em rất quan tâm đến ả ư?" Grindelwald vẫn hơi cau mày, như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe vậy, Dumbledore mới nhận ra người kia hoàn toàn không nghe được những gì y vừa nói. Đôi mắt xanh thẳm loé lên những tia thất vọng lẫn lo lắng.

"Gel, anh bình tĩnh trước đã..." Hành động trấn an không được như mong đợi, bàn tay của Grindelwald đặt trên vai y dần dần siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro