Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Bathilda rất khó tin rằng có người có thể để Albus đi với tình hình này, "Rốt cuộc anh nói cái gì với thằng bé vậy?"

Khi lên gọi hai người xuống uống trà chiều, bà phát hiện chỉ có Grindelwald ở trong thư phòng. "Với tính cách của Albus, dù anh có trực tiếp kêu nó đi thì nó cũng sẽ đến chào tạm biệt tôi trước. Nhất định là anh đã nói ra lời vô cùng quá đáng." Bathilda đặt đĩa lên bàn, "Tôi còn đặc biệt làm bánh quy bơ cho thằng bé! "

Grindelwald đã thức trắng đêm qua, cho nên bây giờ cơ bản không còn năng lượng để thảo luận vấn đề kiểu này với Bathilda, "Cháu sẽ đưa cho Albus, cậu ấy sẽ sớm trở lại Nurmengard."

"Vậy đó là sự thật, nó hiện đang sống ở Nurmengard? Bức chân dung của ông nội anh cho tôi hay, anh đã thay thế cửa sổ trong thư phòng bằng một bức cửa kính sát trần chạm khắc hoa hồng." Bathilda vừa nói vừa nhìn vào phục sức tinh xảo trên người, thẩm mỹ của đàn ông nhà Grindelwald đúng là ngày càng khoa trương.

Bên kia gật đầu như một sự đồng ý ngầm, bà liền cười, "Lúc quyết đấu, tôi còn tưởng hai anh đã hoàn toàn quyết tuyệt rồi, kết quả ngày đó nó lại về cùng anh."

Grindelwald sửng sốt, "Cho nên, bà không quan tâm đến kế hoạch của cháu sau khi thắng trận mà chỉ quan tâm cháu sẽ đối xử với Albus thế nào ư?"

Bathilda đã nghiên cứu lịch sử của phép thuật trong cả thế kỷ. Bà biết rằng những gì cháu trai đang bày kế hoạch chưa bao giờ được thực hiện thành công. Phải thừa nhận rằng Gellert là phù thuỷ đầu tiên tạo được ảnh hưởng trên toàn thế giới mà bà biết.

Nhà sử học uy quyền nước Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Gellert bé nhỏ, điều anh muốn làm là điều mà vô số phủ thuỷ đã muốn từ cổ chí kim. Nhưng theo bà biết, chưa có ai đi xa được như anh."

Lần đầu tiên, Grindelwald phát hiện ra rằng thánh quang của học giả toát ra từ bà cô, bà giống như một sứ giả đang truyền đạt lời của thần thánh. "Giống như những vị thần cổ đại trong sử thi Hy Lạp cuối cùng đã biến mất trong truyền thuyết và giao thế giới cho con người cai trị. Từ thần thánh lo liệu đến con người cai trị là quá trình tất yếu, và cháu chưa từng thấy ai có thể đảo ngược quy luật này. Với cháu, có vẻ như vậy thời đại của các phù thuỷ đã bị lật đổ kể từ thời Trung cổ."

Cơn gió đầu hè khẽ thổi qua những bông hoa ngô đồng, Bathilda khẽ vuốt lọn tóc trắng quanh tai, đôi mắt bà dịu lại, "Tất nhiên, không ai biết Gellert bé bỏng của bà có thể làm được đến mức nào. Những người khác không thể đảo ngược quy luật này thì đó là chuyện của họ."

Grindelwald chỉ cụp mắt, cũng không chỉnh lời bà cô. Hắn đã sống nửa thế kỷ, thật sự không thích hợp được gọi là Gellert bé bỏng.

Bathilda là một trong số ít những người trong gia tộc không tin, hoặc không bận tâm đến lời tiên tri của ông nội, và bà luôn phản đối những nỗ lực uổng phí của gia tộc để che giấu sự tồn tại của Grindelwald. Nhớ lại bức chân dung của anh trai cách đây vài tháng, nói rằng Dumbledore đã chuyển đến sống tại lâu đài Nurmengard, bà quay lại chủ đề cũ, "Hai đứa vẫn giống như hồi đó sao? Gửi thư vào nửa đêm, hay là dứt khoát đến phòng nhau luôn?"

Grindelwald chợt do dự rồi nói. "Thực tế là sau khi chiến bại, cậu ấy luôn ở trong phòng cháu."

Xoảng một tiếng, Bathilda đã làm vỡ tách trà bà yêu thích nhất.

Gần nửa thế kỷ trước, khi Dumbledore trở lại Hogwarts từ thung lũng Godric, hầu như đêm nào y cũng sẽ bừng tỉnh từ trong mơ. Sau một tháng, Horace từ chối chế thuốc ngủ cho y. Giáo sư môn Độc dược quả quyết khẳng định rằng để thuốc tàn phá bộ não thông thái như vậy là tội lỗi không thể tha thứ được.

Còn bây giờ, Dumbledore cảm thấy thiếu ngủ cũng có thể phá hủy bộ não thông thái đó. Đây là lần thứ ba y tỉnh giấc trong đêm. Lần đầu tiên, y mơ thấy ảo ảnh của Anna trở lại, y không hề lung lay, lập tức phá tan ảo ảnh; nhưng sau khi y ra tay lại nhận ra đó là Anna thật. Lần thứ hai, y mơ thấy ánh mắt chết lặng của đám người bị Âm Binh đàn áp, cả thế giới như bị nhấn chìm trong một lời nguyền không lời. Y muốn phá huỷ nó, nhưng phát hiện ra đũa phép của mình đã bị đoạt đi từ lâu.

Khi thức dậy, Dumbledore luôn có thể vượt qua những vết thương, hoặc những nỗi sợ hãi đó một cách nhanh chóng. Y tin vào sức mạnh của mình, cho nên đã tạo thành thói quen lập tức điều chỉnh cảm xúc, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cho tới khi tỉnh giấc đến lần thứ ba. Y vẫn không thể biết lời của Grindelwald là đề nghị nghiêm túc hay cố ý làm y nhục nhã. Thực ra, bất kể là gì thì y cũng khó mà chấp nhận được.

Ngoài cửa sổ, đàn cú bay ngang qua, cánh vỗ phần phật, tức là trời đã gần sáng, chúng phải lấy báo để chuyển đến hội trường vào giờ ăn sáng. Y tiếp tục mơ mơ màng màng, thậm chí còn tiết kiệm luôn cả sức tạo Bùa Cách Âm. Y cũng không nhận ra bên trong nhà đột nhiên an tĩnh lại, để y cũng an tĩnh theo, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.

Trời chắc là sáng rồi, xung quanh vẫn tối om khiến Dumbledore khó xác định thời gian. Cuộc sống vài tháng này đã dễ dàng phá hỏng thói quen sinh hoạt dày công vun đắp mấy chục năm. Y khẽ mở mắt, rồi vùi đầu vào trong ngực người bên cạnh để ngủ tiếp như một thói quen. Chợt nhớ ra gì đó, y vội bật dậy.

Grindelwald liền bị y đánh thức, rồi hai người cứ thế nhìn nhau. Y giơ tay lên, quần áo trên giá lập tức rơi vào tay y. Ánh mắt lẫn hành động đầy phòng bị rõ ràng khiến Grindelwald buồn bực.

"Hôm qua, em không từ mà biệt khiến bà cô buồn lắm. Bà còn làm bánh quy bơ cho em, chờ em và bà cùng thưởng thức trà chiều." Vẻ mặt của Grindelwald lúc này rất dễ khiến người ta không để ý đến sự thật là hắn đã lẻn vào phòng nghỉ của hiệu trưởng.

"Tôi sẽ viết thư cho bác, hoặc đích thân đến xin lỗi bác ấy." Đôi mắt Dumbledore lóe lên vẻ áy náy, nhưng giọng điệu y thì vẫn bình tĩnh mà xa cách. Y dĩ nhiên vẫn nhớ chuyện người kia đã tự tiện lẻn vào phòng ngủ của mình.

Grindelwald lại hoàn toàn không để ý đến giọng điệu lãnh đạm của y, "Chuyện hôm qua thì sao, em cân nhắc thế nào?"

Dumbledore vẫn không thể tin được rằng người kia đang nghiêm túc. Y không buồn trả lời, chỉ thản nhiên thắt nơ. Khi đầu ngón tay chạm vào chiếc khuy măng sét bằng bạc trên bàn, y dừng lại trước, rồi quay qua lấy khuy măng sét bằng sừng trâu trong ngăn kéo.

"Dù em có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ được như ý."

Giọng nói từ phía sau khiến Dumbledore thoáng dừng lại. Trước khi ra khỏi cửa ký túc xá, y thậm chí còn không thèm phí sức để nhấn mạnh với hắn rằng: tôi-là-đàn-ông.

Khi y đi qua hành lang, hiệu trưởng luôn ôn hòa điềm đạm nay lại hơi cau mày vì bực. Sau giờ ăn sáng, học sinh quay trở lại phòng hoặc đến thư viện. Đã sắp hết học kỳ, mấy đứa cơ bản đều đã học xong hoặc chờ đến ngày thi.

Thomas Kowalski và Fremont Potter rõ ràng đã không được tràn đầy sức sống như trong các trận đấu Quidditch. Trong thời gian thi đấu, trời còn chưa sáng, hai đứa đã phấn khởi ra sân tập luyện, còn đến lúc học, đến thư viện sau giờ ăn sáng thì cũng chỉ từ tốn bước đi.

"Nếu mình là Leta, mình sẽ không phải gắng sức học tập." Thomas trầm giọng than thở, "Dù sao thì ẻm cũng có thể nghe được đáp án của người khác. Mình cá là mẹ mình thời sinh viên cũng thế, so với dì, mẹ mình phải cố gắng nhiều. May là anh trai của ẻm không phải Legilimens nốt đó, nếu không mình cũng không thể chấp nhận rằng cả hai anh em nhà đó đều di truyền từ..."

Fremont huých tay cậu, ngẩng lên thì đã thấy giáo sư Dumbledore cách đó không xa. Hai cậu học sinh cùng chào thầy hiệu trưởng với vẻ ung dung, trong lòng lại hồi hộp không biết thầy có nghe được mấy lời vừa rồi không.

Dumbledore chỉ mỉm cười chào lại mấy đứa. Minerva mà thấy, chắc chắn sẽ lại kêu y nuông chiều học sinh quá mức.

Tất nhiên là y biết mấy đứa đang nói về Leta. Mấy đứa nhóc này cũng thật kỳ diệu: con của Tina lại là Legilimens như dì Queenie; Thomas thì yêu thương động vật như Newt, cũng là Truy thủ giống chú mình. Fremont thì lại giống cha ở mái tóc đen, và cả hai đều là Tầm thủ.

Bóng lưng Fremont thường khiến Dumbledore nhớ đến thủ lĩnh đám con nít trong khu dân cư của y thời còn nhỏ, nhưng đó là chuyện cách đây nửa thế kỷ. Khi đó, ông của Fremont và Aberforth đã đánh nhau một trận.

Con gái của Tina lại giống với Queenie... Nếu Dumbledore có con, nhất định không thể giống Aberforth được, Grindelwald sẽ nổi điên mất.

Đôi mắt xanh thẳm chợt lóe lên ý cười trong vô thức, hiệu trưởng luôn được người người kính yêu sao lại không thích trẻ con đây? Dumbledore định thần lại, lặng lẽ thở dài. Thật ra, y không phải là người bị gò bó trong lẽ thường, nhưng y vẫn rất khó chấp nhận chuyện này.

Tấm vải lụa phía trước chân dung trong văn phòng đã được gỡ bỏ, hầu hết là do Minerva làm. Dumbledore mỉm cười, cẩn thận tỏ vẻ áy náy trước các vị cựu hiệu trưởng.

Ánh mắt rơi vào lọ bánh quy bơ trên bàn, xem ra ai đó vẫn nhớ rằng y đã bỏ bữa sáng. Có lẽ, tối nay, y có thể quay lại Nurmengard trước, rồi cân nhắc mấy chuyện khác sau.

Cửa văn phòng lại mở ra, Kaspar Fawley nhìn có vẻ lúng túng, hiển nhiên điều cậu muốn báo không phải tin tức tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro