Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow
Edit: Q; Beta: Giaoxws
-------------------------------

Rèm cửa đã được yểm bùa, ánh nắng không chiếu vào cho đến khi y hoàn toàn tỉnh táo. Nếu không, mọi thứ xung quanh y sẽ giống hệt như khi năm mười tám tuổi. Dumbledore đột nhiên có ảo giác rằng nửa thế kỷ chẳng qua chỉ là một giấc mơ dài. Nhưng cảm giác này không kéo dài được bao lâu, bởi vừa cúi đầu, y liền nhận ra áo ngủ năm mười tám tuổi của mình không còn vừa nữa.

Ba lớp âu phục chỉnh tề hôm qua được xếp ngay ngắn ở mép giường, ở dưới cùng là áo choàng mà y đã khoác lên người Anna đêm qua. Nó bị hất tung xuống đất khi pháp lực của Anna bộc phát. Dumbledore không chạm vào chúng, bước xuống lấy bộ quần áo thoải mái nhất trong tủ.

Năm đó, trước khi đi, y đã đóng chặt toàn bộ cửa sổ và cửa tủ, cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ mở ra lần nữa. Phòng ăn và phòng khách dưới lầu trống không, y bỗng chốc cảm thấy trống rỗng. Cho đến khi xuất hiện âm thanh của Độn thổ sau lưng, y mới quay đầu lại, thấy Aberforth đang ôm một đống nguyên liệu nấu ăn.

Trong chiến tranh, các cửa hàng Muggle gần đó rất hạn chế cung ứng, thậm chí là đường, vì vậy Aberforth dứt khoát trở lại Hogsmeade. Thật ra, hắn có thể đợi Dumbledore thức dậy rồi cả hai cùng quay lại quán Đầu Heo, nhưng không thể biết tại sao hắn chỉ muốn anh trai cùng ăn sáng ở nhà. Hồi đó thường là Albus chuẩn bị bữa sáng cho hắn và Anna.

"Em đã trò chuyện với bức chân dung của Anna về chuyện đêm qua." Aberforth phết thêm bơ lên bánh mỳ, "Con bé vừa sợ hãi vừa áy náy".

Dumbledore miễn cưỡng mỉm cười, cũng không trả lời. Giống như ảo ảnh được triệu hồi bởi Đá Phục Sinh, bức hoạ vốn không phải là Anna. Nhưng ít nhất người trong đó cũng giống Anna trước khi chết, nếu biết chuyện đêm qua, con bé nhất định sẽ rất ngạc nhiên khi người anh cả luôn cơ trí lại có lúc ngu xuẩn như vậy.

Dumbledore không hỏi em trai về Grindelwald, không phải vì y không muốn biết, mà bởi vì sợ nghe câu trả lời. Aberforth hiển nhiên không nhận ra điều này, và hắn thậm chí không chắc liệu anh trai mình có muốn gặp người đó hay không. Y chưa hỏi, hắn vẫn nên tránh chủ động nhắc tới.

Khi nhà Bathilda vang lên tiếng gõ cửa, nhà sử học già vội bật dậy khỏi ghế sô pha, bước nhanh ra mở cửa. Bà háo hức chờ Dumbledore hỏi xem Gellert có ở nhà không, giống như y của nhiều năm về trước, sau đó bà có thể bù đắp những tiếc nuối lẫn áy náy khi ấy. Dumbledore do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng chỉ là cảm ơn bà đã giúp sửa cửa sổ ngày hôm qua.

"Cháu cứ vào nhà đi rồi nói chuyện!" Bà hiển nhiên không có kiên nhẫn để khách sáo với Albus, kéo y lên thư phòng trên lầu hai như bảo bối, cốt yếu là để y thấy đứa cháu mà bà đã ép ở lại.

Khi nhìn thấy Grindelwald đang giúp bà cô sắp xếp tài liệu trong thư phòng, Dumbledore sửng sốt một chút, cổ họng trở nên cứng ngắc.

Mặc dù Grindelwald đã được Bathilda ra lệnh ở lại, nhưng nếu hắn thực sự muốn rời đi, không ai có thể ngăn cản. Dù vậy, hắn cũng chưa nghĩ ra phải đối mặt với người kia ra sao. Sau khi Bathilda đóng cửa thư phòng, cả hai người đều hơi ngượng ngập.

"Tôi cứ nghĩ anh đi rồi." Dumbledore không có mặc âu phục ba lớp chỉnh tề như mọi khi, mà là một chiếc sơ mi cũ rộng thùng thình, khiến y trông không có chút phòng bị. Như thế hẳn là khiến Grindelwald khó mà lạnh nhạt với y. Có lẽ y cố tình làm vậy, Grindelwald nghĩ, phiền não xoay tấm da dê trong tay.

"Bà cô bảo tôi ở lại." Đây là sự thật.

Câu trả lời lãnh đạm của người kia hiển nhiên khiến Dumbledore hụt hẫng. Y không cảm thấy có lỗi vì đã phá vỡ kế hoạch của Grindelwald, dù sao thì y vẫn luôn muốn ngăn hắn thực hiện. Nhưng nghĩ tới chuyện Grindelwald vì mình mà phá hủy Bảo bối Tử thần, thứ mà hắn cất công tìm kiếm từ mười mấy tuổi, trái tim y lại đau âm ỉ.

Đôi mắt dị sắc vẫn ảm đạm, trông Grindelwald có vẻ mệt mỏi. Có lẽ đêm qua hắn không được nghỉ ngơi cho tốt, hoặc thậm chí thức trắng đêm. Dumbledore không khỏi nhíu mày, y có thể tưởng tượng ra trạng thái nghiêm nghị của người kia khi hắn điều chỉnh kế hoạch.

"Gellert." Giọng Dumbledore rất nhẹ nhàng, hơi mang theo vẻ lấy lòng, "Chuyện Đá Phục Sinh, tôi rất xin lỗi."

Người kia vẫn nhìn vào bản thảo trên bàn mà không thèm ngẩng lên, y do dự một chút, ngập ngừng đặt tay lên cánh tay hắn. Grindelwald không phản kháng, cho nên y càng lại gần hơn. Hàng mi buông xuống khiến y không thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt dị sắc.

Grindelwald quả thật đã mất ngủ cả đêm vì chuyện Đá Phục Sinh, vì vậy hắn chọn đến thư phòng của Bathilda để giúp bà cô sắp xếp bộ sưu tập bản thảo gần đây của bà. Chữ Rune cổ đại phức tạp mà hoa lệ, cùng với một số bản viết tay bị phai mờ do các thần chú bảo vệ mất tác dụng, hoàn toàn không tốt cho đôi mắt của bà. Vì vậy, Grindelwald giúp bà phiên dịch các văn kiện này, bút lông lơ lửng ghi chép một cách gọn gàng thành bản phóng to.

Đột nhiên, một trang ghi chép lại công thức chế tạo thuốc, ban đầu được cất giấu ở lâu đài Shever, đã thu hút sự chú ý của hắn. Đầu Đũa Cơm Nguội phất lên, và một ảo ảnh ngay lập tức xuất hiện trước bản thảo. Một quý phụ trong bộ váy hoa lệ đã viết ra công thức điều chế thứ này. Y đã nhìn thấy khuôn mặt đó trong vô số bức chân dung, ngay cả trong hành lang của Hội trường Hogwarts —— Anne Boleyn, Hoàng hậu bị Muggle buộc tội phù thủy.

"Bà cô nghĩ Anne Boleyn là một Squib." Grindelwald chậm rãi mở miệng, mắt vẫn dán vào bản thảo trước mặt.

Dumbledore thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bên kia cuối cùng cũng lên tiếng. "Đúng vậy, nhiều nhà sử học giữ quan điểm này." Mặc dù không chắc tại sao Grindelwald lại có một cuộc thảo luận học thuật với mình vào thời điểm này, nhưng y vẫn tiếp lời.

"Đó không phải là vấn đề." Hắn dời mắt khỏi trang giấy. "Một số nhà sử học, bao gồm cả bà cô, cho rằng nàng vô sinh, vì vậy mẹ nàng đã sử dụng phép thuật hắc ám với hy vọng rằng nàng sẽ sinh hạ người thừa kế cho Henry VIII."

"Đúng vậy, việc nàng bị buộc tội là phù thủy cũng có thể liên quan đến chuyện này." Giọng nói dịu dàng, bình tĩnh lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng y vẫn hết sức để đáp lời hắn.

"Tôi nghĩ, bà cô của tôi đã tìm ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố này." Hầu hết các tài liệu ghi lại sự thật đã bị Bá tước Wilt tiêu hủy, nhưng công thức ma dược này do chính tay Anne cất giấu vẫn phơi bày bí mật của Hoàng hậu trẻ tuổi. Bản thảo đã phai màu kẹp giữa ngón tay thon dài của Grindelwald, Dumbledore không nhịn được mà cầm lấy nó, tránh để Grindelwald làm hỏng.

Đó là một trong những thú vui của họ, hai thiếu niên có thể dành cả ngày trong thư phòng của Bathilda, lục lọi thứ mới mẻ trong kho tư liệu. Grindelwald ít nhất đã tìm thấy hơn mười công thức chế tạo ma dược và hàng chục câu thần chú trong những cổ ngữ cổ xưa đó, một số thì tầm thường, còn một số thì đáng thán phục.

Giống như khoảng cách giữa các phù thuỷ, hầu hết phù thuỷ tại Bộ Pháp thuật thậm chí không thể sử dụng Bùa Khiên. Thần sáng là một nhóm phù thuỷ thiện chiến, tiêu chí tuyển chọn cũng rất khắt khe. Nhưng đối với Grindelwald, sức chiến đấu của một Thần sáng hoặc thậm chí là một nhóm Thần sáng đều không đáng kể. Có thể hủy diệt toàn bộ thành phố bằng một câu thần chú là điều trăm năm hiếm gặp, nhưng nay vừa khéo có hai người.

Có lẽ, hắn không cần một đội quân Âm Binh. Chúa tể Hắc ám chăm chú nhìn vị phù thuỷ trắng đang cẩn thận xem bản thảo trước mặt.

Dumbledore thi triển thần chú bảo vệ trên tờ giấy ố vàng, "Có vẻ là sự thật, pháp lực của Anne Boleyn không đủ để khống chế ma dược trong người." Cho nên, vốn là Hoàng tử bị trở thành vật chết do phép thuật hắc ám, còn bản thân nàng cũng bị buộc tội phù thuỷ mà bị xử tử.

"Em có cảm thấy..." Grindelwald vừa nói, vừa vòng tay quanh eo y, "Pháp lực của em đủ để khống chế loại thuốc kia không?"

Dumbledore gần như chạy trốn về trường.

Có thể Độn thổ có nghĩa là Lời thề máu không áp chế Dumbledore nữa, cũng có nghĩa là, y không còn phản đối kế hoạch của Grindelwald.

Nghĩ đến tai phù thuỷ trắng đỏ ửng, còn nhấn mạnh tôi-là-đàn-ông trước khi Độn thổ, Grindelwald khẽ nhếch mép. Hắn không vội đuổi theo y, nhìn phản ứng ban nãy của Dumbledore khi tìm hắn, hắn chắc chắn rằng người kia không bao lâu nữa sẽ tự trở về bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro