Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow
Edit: Q; Beta: Giaoxws
-------------------------------

Tiếng khóc tan nát cõi lòng dần dần thành tiếng nức nở ngắt quãng, rồi cuối cùng hoàn toàn an tĩnh lại. Dẫu sao, ban ngày Dumbledore đã tiêu hao quá nhiều sức lực trên đường, thêm cả biến cố hồi nãy khiến tinh thần y kiệt quệ, sau khi khóc lóc thảm thiết, y liền mơ màng thiếp đi.

Grindelwald ôm y, cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối đã tê rần vì quỳ trên mặt đất một hồi lâu, cũng suýt lại khuỵu xuống. Aberforth bước tới đỡ hắn theo bản năng, hai người sửng sốt một chút, rồi lại nhìn đi chỗ khác, không nói năng gì.

Aberforth vốn muốn nhắc hắn rằng phòng Albus ở phòng đầu tiên trên tầng hai, nhưng trước khi cất lời, hắn đột nhiên thấy mấy lời này quá thừa thãi, vì vậy hắn ngồi lại bên bàn ăn, không nói không rằng.

Sau khi Grindelwald ôm người ngủ trong lòng biến mất trên cầu thang, Bathilda Bagshot bất ngờ rút đũa phép ra, các cửa sổ kính vỡ và đồ đạc bị dịch chuyển ngay lập tức được phục hồi nguyên trạng. Tất nhiên, bà nhớ trong phòng thế nào, khi Kendra còn sống, bà là người duy nhất được mời vào nhà trong cả thung lũng, điều này khiến cho Iris Potter luôn canh cánh trong lòng.

Aberforth không nghĩ rằng cần phải sử dụng Bùa Sửa Chữa mạnh mẽ như vậy cho mấy cái cửa sổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt đắc ý và hài lòng trong ánh mắt bà, hắn sáng suốt quyết định không bình luận thêm.

Nhà sử học già luôn sống theo giờ giấc, vốn dĩ lúc này bà đã ngủ rồi, nhưng đêm nay bà không hề buồn ngủ. "Bác đã muốn thử câu thần chú này từ lâu rồi." Đây là câu thần chú mạnh nhất mà bà sử dụng trong những năm gần đây, rốt cuộc cũng được như ý nguyện khi xác thực rằng pháp lực vẫn chưa tiêu tán.

Dường như có ánh sáng trong mắt Bathilda, và khi bà cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt giống như những chiếc quạt gấp hé mở. Aberforth rất khó tin bà vừa phút trước còn cau mày, đau lòng nhìn người thổn thức trong lòng Grindelwald.

Hắn tiếp lời bà. "Đó là một thần chú rất mạnh. Bác có thể sử dụng nó để thay đổi trang trí ngôi nhà nếu muốn." Bà không cần phải đợi cho đến khi cửa sổ nhà hàng xóm nổ tung, câu này Aberforth không nói ra, nhưng đã thấy đối phương biến sắc.

Nếu là Albus hoặc Kendra thì đã chẳng nói ra mấy lời dễ để lại sẹo trong lòng người khác như vậy. Khóe mắt Bathilda không còn cong lên, môi bà mím lại thành một đường thẳng. Tất cả những người hàng xóm đều biết rằng đồ đạc trong nhà của bà không thay đổi gì kể từ khi chồng bà qua đời. Albus thậm chí còn thấy rằng bà đang chăm sóc rất kỹ cho những bông hoa ngô xanh trong vườn của mình —— những bông hoa có nguồn gốc từ Châu Âu mà ông Bagshot đã trồng tặng bà khi kết hôn ở Anh. Tất nhiên, Gellert bé bỏng đã đoán được điều đó ngay lần đầu nhìn thấy chúng.

Aberforth thì không tỉ mỉ như vậy, bà cảm thấy cần phải thay đổi đối tượng trò chuyện. Bà nhìn về phía Kingsley Fawley, người đang dựa vào cửa. Em họ của một cựu Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện tại của Vương quốc Anh, nhà sử học nhìn là nhận ra người đàn ông trước mặt.

"Con trai út nhà Fawley, phương hướng lựa chọn khác với anh họ cậu. Truyền thống gia tộc thú vị thật đấy, lựa phe luôn trái ngược với cha mẹ, chú hoặc anh trai của mình." Tinh thần Bathilda phấn chấn trở lại. "Phe là do gia tộc lựa chọn mà không phải ý nguyện cá nhân, nhưng lại vô cùng trung thành và kiên định... Tôi hi vọng rằng lựa chọn Gellert là phù hợp với ý nguyện cá nhân của cậu, nếu không cậu sẽ cực kỳ mệt mỏi. "

Tia sáng sắc bén lóe lên trong đôi mắt xanh xám, và Kingsley lặng lẽ lặp lại cái tên mà Bathilda gọi Grindelwald. "Gellert?"

Bà phù thủy già có thể nhìn thấu những nghi hoặc của người khác trong nháy mắt, Kingsley chắc hẳn không biết rằng Grindelwald là cháu trai mình. Tất cả thông tin về đứa bé này đều được giấu kỹ, quá khứ thời thơ ấu, lý do bị đuổi học và thậm chí cả quốc tịch trên hộ chiếu đều bị gia đình xóa đi một cách cẩn thận.

Gellert bé nhỏ tội nghiệp, người đã được cả gia đình che giấu vất vả chỉ vì một lời tiên tri từ ông nội Bathilda, thậm chí khi bị đuổi học cũng không thể có ai ra mặt bảo vệ. "Nhà tiên tri tiếp theo của gia tộc Grindelwald phải ẩn náu mới có thể thoát khỏi ràng buộc của Thestral." Khi Gellert ra đời với đôi mắt dị sắc, cha mẹ hắn thực sự đã nửa vui nửa buồn.

Kingsley không biết điều gì đã khiến Bathilda đột nhiên rơi vào trầm tư, gã cũng không tính đi sâu tìm hiểu tâm sự của một phù thủy già. Đã lâu rồi mà Grindelwald chưa xuống nhà, điều này khiến gã thấy phiền muộn. Gã cho rằng cảm xúc này là do lo âu khi chưa nhận được chỉ thị tiếp theo.

Sau khi Bathilda nhận ra trong nhà không có thứ gì có thể ăn hay uống được, bà về nhà và mang theo túi trà, một bộ ấm trà và một số đồ ăn nhẹ, đồng thời khăng khăng kêu Aberforth và Kingsley uống trà cùng mình. Sau đó, Grindelwald cuối cùng cũng xuống nhà.

Vẻ mặt hắn khiến Bathilda nhớ lại đêm mưa mùa hè hơn bốn mươi năm trước.

"Sao cậu tìm được đến đây?" Lời đầu tiên của Grindelwald là dành cho Kingsley, điều này khiến Bathilda hơi bực bội vì cháu trai không chú ý đến mình.

"Bùa Phòng Vệ bên ngoài ngôi nhà." Giọng Kingsley hơi mất kiên nhẫn, "Tôi đến đây vào sáng nay để thiết lập lại Bùa Phòng Vệ, vì vậy tôi sẽ cảm nhận được khi thần chú bị phá vỡ."

"Sao anh lại tìm được anh ấy?" Aberforth hỏi.

"Cậu ấy dùng khuy măng sét của tôi, trên đó có Bùa Theo Dõi." Grindelwald dừng lại, đeo lại chiếc nhẫn Đá Phục Sinh mà Bathilda để lại trên bàn. Viên đá quý màu đen đã bị nứt hoàn toàn, kim loại phủ trên kẽ nứt đã đông đặc lại. Hắn hít sâu, ánh mắt càng trở nên ảm đạm.

Aberforth vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời của người kia. Hắn không biết việc Dumbledore đeo khuy măng sét của Grindelwald trên người khiến hắn chán ghét hơn, hay việc Grindelwald yểm Bùa Theo Dõi vào tay áo đây? Dùng Bùa Theo Dõi trên cúc áo là thói quen từ nhỏ của Albus.

"Khi nào anh sẽ đưa cậu ta về?" Anh sẽ xử lý cậu ta thế nào khi trở về? Nếu không muốn biết câu trả lời, Kingsley đã chẳng ở lại đây uống trà với Bathilda.

"Tôi không định đưa cậu ấy trở lại." Grindelwald bỏ Đá Phục Sinh vào túi áo khoác và quay lại nhìn Aberforth, "Sau khi Albus tỉnh lại rồi, muốn đi đâu thì tùy cậu ấy." Nói xong, hắn tính Độn thổ.

"Đứng lại cho tôi!" Bathilda đột nhiên lớn tiếng khiến cho Kingsley trợn mắt, dĩ nhiên gã không ngờ có người dùng giọng điệu này nói chuyện với Grindelwald. Điều khiến gã ngạc nhiên hơn nữa là chủ nhân châu Âu thực sự dừng chân, sau đó ngồi vào bàn, cúi đầu mà nghe.

Là sinh vật chính trị nhạy cảm, Kingsley biết thừa Grindelwald sẽ không muốn gã nhìn thấy cảnh này. "Ngày mai trên Bộ còn có việc, tôi xin phép về trước." Tốc độ Độn thổ rõ ràng là đang trốn.

Aberforth không tự giác như Kingsley, sau khi bị Grindelwald trừng mắt, hắn vẫn ngồi đó uống trà. Đối với hắn, cuộc trò chuyện tối nay cuối cùng cũng bắt đầu thú vị hơn một chút.

"Giỏi hơn trước rồi đấy!" Bathilda trầm giọng phàn nàn, "Bây giờ về nhà cũng không cần tôi chuẩn bị Khoá cảng, mấy chục năm không gặp rồi, đi mà đến câu chào cũng không có. Bây giờ Albus ra nông nỗi này, anh đi rồi, ngày mai nó sẽ khó chịu đến mức nào nữa? Mấy chục năm trước cũng vậy, buổi chiều sau khi anh đi, nó gõ cửa nhà tôi, dè dặt hỏi tôi rằng anh có ở nhà không. Tôi không đành lòng nói với nó rằng anh đã đi từ đêm hôm trước rồi."

Biểu cảm của hai phù thủy phía đối diện đồng loạt thay đổi, Bathilda đã kịp thời dừng lại và không nói những lời tiếp theo —— thằng bé kia chẳng có bất cứ ai an ủi trong tang lễ, cũng quên phản kháng khi bị Aberforth đấm gãy sống mũi.

"Tóm lại, tối nay anh về nhà tôi, tôi không chịu nổi cảnh tượng ngày mai Albus tới gõ cửa hỏi anh có đây không, lại khiến nó đau khổ thêm một lần nữa... Phòng của anh vẫn luôn để trống, mấy năm nay nhà cũng không có khách tới."

Khóe mắt Bathilda lại nở nụ cười, nghĩ tới việc cháu trai tới nhà, bà vô cùng vui vẻ.

Sau đó, Grindelwald bị bà cưỡng ép kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro