Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow
Edit: Q; Beta: Giaoxws
-------------------------------

Ngôi nhà cũ ở thung lũng Godric đã bị niêm phong trong nhiều năm, các vết nứt trên cửa ra vào và cửa sổ đã được bịt kít bằng thần chú, không hề có bụi bẩn tích tụ trong nhà. Khi pháp lực đang bị áp chế, Dumbledore suýt nữa đã không giải được Bùa Phòng Vệ do chính mình tạo ra vào năm đó.

Sau khi màn đêm buông xuống, gió thổi lành lạnh, áo khoác y vẫn choàng lên người Anna, còn mình chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng. Nhiệt độ bên trong không cao hơn bên ngoài là bao, y thắp hết nến trong nhà, cố gắng thêm chút sinh khí cho căn nhà đã bỏ hoang nhiều năm.

Sau khi xong việc, y thậm chí không còn sức lực để làm cơ thể ấm lên. Phù thuỷ tóc đỏ nở nụ cười chua xót, không biết có phải ngẫu nhiên mà y luôn bất lực như vậy khi ở bên cạnh Anna. Mà khi y mạnh mẽ và đáng tin cậy, người y muốn bảo vệ lại không còn. Điều này đúng với Anna, và đắng cay sao, nó đúng với cả Percival và Kendra.

Như nhìn thấu suy nghĩ của anh trai, đôi mắt xanh thẳm của phù thủy nhỏ bất chợt trở nên mờ mịt, "Nơi này không nên chỉ có mỗi hai chúng ta."

Dumbledore nghe mà sững sờ, giọng nói ôn hòa hơi ngập ngừng, "Hiện tại anh... Anh không thể liên lạc với Aberforth được, lát nữa, anh sẽ tìm cách đưa nó đến gặp em."

Ariana cầm tay y, mu bàn tay nhợt nhạt do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng trông càng tái xanh, "Em không ám chỉ anh Aberforth". Cô cảm thấy bàn tay người kia đang run run, "Anh sợ thấy họ à?"

Đôi mắt xanh thẳm lóe lên ánh nước trong veo, Dumbledore nhắm mắt, khẽ lắc đầu, "Anna, anh không thể..." Cổ họng y cứng lại, và y phải thừa nhận rằng Ariana nói đúng. Y thực sự sợ phải đối mặt với Percival và Kendra.

Bà mẹ gốc Muggle thông minh chăm chỉ, luôn đứng đầu trường, bất cứ chuyện nào cũng có thể làm đến mức xuất sắc nhất, dù là sự nghiệp hay gia đình, mọi thứ mà bà có đều đáng ghen tị. Sau khi chồng vào tù, bà lựa chọn nghỉ việc ở Bộ Pháp thuật để ở nhà chăm sóc Anna.

Nữ phù thủy trẻ tuổi với lòng tự trọng mãnh liệt đã từ bỏ mọi thứ vì các con, nhưng lại không có ai đền đáp công sức của bà. Bà giống như vàng bị chôn vùi trong bùn đất, không thể sinh hoa kết trái, không còn giữ lại chút giá trị nào. Và chỉ khoảng một năm sau khi bà qua đời, con trai cả của bà, niềm tự hào lớn lao của gia đình, đã hủy hoại mọi thứ bà quan tâm chăm sóc.

Không chỉ có Anna mà còn cả gia đình này đều do một tay y hủy hoại, chỉ trong một đêm.

Cảm nhận được tay người kia run rẩy, Anna hơi siết chặt tay, nhưng cũng chẳng thêm chút ấm áp nào cho Dumbledore. Sức khỏe cô bé trước giờ không tốt, ngay cả khi còn sống, lòng bàn tay vẫn luôn thiếu hơi ấm.

Ban đêm giá lạnh thấu xương, Dumbledore bỗng dưng nhớ tới đôi tay ấm áp kia, rồi lại vội gạt bỏ suy nghĩ này, không dám đắm chìm trong đó.

Ngón tay nhợt nhạt của Anna từ từ tháo chiếc nhẫn đá quý màu đen trên tay y. "Mọi chuyện đã qua rồi, Albus. Em giờ đây không sao nữa rồi, còn anh có thể vãn hồi mọi chuyện". Cô tựa đầu vào vai anh trai. "Hãy để họ trở về bên cạnh chúng ta đi. Hãy gọi họ trở về, giống như anh đã đưa em về vậy."

Y không nhận lấy chiếc nhẫn, chỉ lặng lẽ nhìn ánh nến trên bàn. "Em nhớ cả ư?"

"Cái chết à?" Nụ cười yếu ớt hiện ra trên khóe miệng Anna, "Nhớ chứ, thật ra không hề thống khổ như em nghĩ. Nó giống như một giấc ngủ yên tĩnh sau cả ngày vất vả, có thể buông xuôi mọi thứ phải gánh vác trên lưng." Cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt hơi nhướng lên của anh trai, "Thật ra em đã luôn sống quá đau khổ, chết lại là chuyện rất dễ chịu."

Dumbledore biết rằng Anna luôn yếu ớt và nhạy cảm, tâm trí con bé cứ ngỡ không chín chắn cho lắm, nhưng suy nghĩ lại nặng nề hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.

"Nếu anh không muốn gọi họ về, vậy hãy tiễn em đi đi." Phù thủy nhỏ lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn trên tay, đối phương vẫn không trả lời.

Sự xuất hiện của Anna đã là chuyện ngoài ý muốn, y không thể triệu hồi cả Percival và Kendra nữa. Thật ra, Dumbledore biết rõ rằng hình bóng mà Đá Phục Sinh triệu hồi không hề có thật, nhưng y chẳng thể nhẫn tâm xuống tay phá vỡ ảo ảnh này.

"Anh có quá nhiều việc phải bận tâm, Albus à, anh sống như vậy thật sự rất mệt mỏi." Ánh mắt ngây thơ của cô bé không hề ăn nhập với mấy từ ngữ nặng nề này, khiến người nghe cảm thấy kỳ quái. "Hãy đi với em, em không muốn thấy anh gánh vác nhiều thứ như vậy."

Ánh mắt xanh thẳm lóe lên một tia sắc bén, y biết câu này sớm muộn sẽ đến. Giống như việc Cadmus Peverell rời xa nhân thế dưới sự dẫn dụ của vị hôn thê. Rốt cuộc, Đá Phục Sinh luôn giúp Tử thần đoạt thêm nhiều sinh mạng.

"Xin lỗi em, Anna à, anh phải sống. Anh không ngại em ở bên cạnh anh như vậy, anh sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mọi mong muốn của em, nhưng anh còn có những việc khác phải hoàn thành." Dumbledore mỉm cười nhìn em gái, đoạn rời ánh mắt qua chỗ khác.

Dù biết đối phương chỉ là kẻ muốn kéo mình xuống địa ngục, y vẫn không thể lạnh nhạt với Anna. "Em nghỉ ngơi sớm đi, phòng của em vẫn để nguyên, mọi thứ vẫn như cũ. Anh đã may cho em một con gấu xinh xắn lắm, trước đây anh từng hứa mà chưa làm được." Con gấu bông được sửa lại sau đám tang của Anna. Trong thời gian đó, ngày nào y cũng ở bên Grindelwald, dĩ nhiên là không còn thời gian quan tâm đến đồ chơi của em gái.

Anna sững sờ trong giây lát, khẽ thở dài, "Em chỉ muốn anh nhẹ nhõm chút, tin em đi, sẽ không có chút thống khổ nào." Đôi mắt ngây thơ bắt đầu trở nên trắng dã, Dumbledore lập tức đè chặt vai cô.

Tức thì, pháp lực đột ngột bùng nổ phá vỡ toàn bộ lớp phòng vệ trên cửa sổ, cả nóc nhà cũng rung chuyển trong giây lát. Tiếng động lớn khiến Bathilda Bagshot cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nhìn thấy ánh đèn trong ngôi nhà bỏ hoang hàng chục năm ở phía xa, bà không khỏi hoảng hốt, "Ôi Merlin!"

Đây là lần đầu tiên Dumbledore tự đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Khi chịu phản phệ từ Lời thề máu, y hoàn toàn bất lực trước sự bùng phát của Obscurial. Bùa Phòng Vệ mỏng manh đang trên bờ vực tan vỡ, y đành tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, có hơi ấm đột ngột bao trùm y từ phía sau. Vòng tay này thật ấm áp biết mấy, dường như có thể giúp y ngăn cản mọi hiểm nguy trên đời, ngay cả hơi thở quen thuộc nơi lồng ngực cũng trầm ổn, dịu dàng như vậy, để cho y thấy an lòng. Nếu như đây là cái chết thì Anna nói đúng, không có lấy một chút chút thống khổ, thậm chí còn khiến y nguyện chìm đắm trong đó.

Trái ngược với sự bình tĩnh của Dumbledore, Grindelwald vô cùng sợ hãi, trái tim như rơi xuống hồ nước lạnh băng. Hắn không thể nhìn thấy ảo ảnh của Anna, và sức mạnh của Obscurial được triệu hồi bởi Đá Phục Sinh chỉ có tác dụng với Dumbledore. Lại có hạn chế từ Lời thề máu, hắn thậm chí không thể sử dụng Bùa Phòng Vệ hay thần chú chữa trị cho người trong lòng.

Căn phòng chợt yên tĩnh trở lại, Obscurial đang bộc phát lập tức tỉnh táo, ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện trong phòng.

"Gellert?" Anna bối rối gọi hắn.

Dumbledore đột nhiên bừng tỉnh khiến người đang ôm y nhíu mày, cảnh giác nhìn về ảo ảnh không xuất hiện trước mắt. Trong chớp mắt, như rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, Đũa Cơm Nguội lóe sáng.

"Albus!" Ariana hét lên đầy thê lương. Dumbledore nghe mà trái tim như bị một tảng đá nặng nề nện phải. Đây là lần thứ hai y chẳng thể làm gì trước tiếng kêu cứu của Anna.

"Albus!" Giọng của Aberforth vang lên theo ngay sau Grindelwald.

Ngọn lửa ác liệt từ Đũa Cơm Nguội không nhắm vào ảo ảnh của Anna, mà là Đá Phục Sinh đã rơi xuống đất. Chiếc nhẫn kim loại hoàn toàn tan chảy trong lửa, mặt đá màu đen dần nứt vỡ thành những đường ranh lỏng màu vàng kim, giống như một số chuyện đã xảy ra thì chẳng còn cách vãn hồi được nữa.

Cảnh tượng trước mắt như chồng chất lên nỗi đau của đêm mưa năm đó, Ariana thêm một lần ra đi trước mặt ba người họ, và lần này, y là người duy nhất chứng kiến.

Đá Phục Sinh cháy hừng hực, dường như thiêu đốt cả trái tim y luôn rồi. Dumbledore vốn muốn hét lên giận dữ với người trước mặt, nhưng lý trí còn sót lại vẫn mách bảo —— hắn vừa cứu mạng mình.

Nỗi ân hận và thống khổ dữ dội chẳng biết trút vào đâu đều dồn nén trong lòng. Chúng như một con thú bị nhốt trong bẫy không ngừng tả xung hữu đột, muốn đâm nát tâm can y. Dường như có ai đó đang bóp chặt cổ y, bóp với nỗi phẫn hận tột cùng, bóp đến mức khiến y không thể nào thở nổi. Lồng ngực y như bị một cây dùi không ngừng nện xuống, đau đớn đến mức muốn nứt ra. Toàn bộ sức lực trong thân thể y đều bị rút cạn, chỉ còn biết níu chặt cổ áo người trước mặt, bất chợt khóc lớn.

Grindelwald bị y kéo mà loạng choạng, dứt khoát khuỵu xuống, mặc cho y khóc trong vòng tay của mình.

Vô vàn suy nghĩ tràn ngập trong Aberforth khiến đầu óc hắn trống rỗng. Hắn vừa chứng kiến ​​Grindelwald tự tay phá hủy Đá Phục Sinh, lại thấy người nọ để Albus kéo cả hai quỳ sụp xuống đất. Cho đến khi giọng nói khàn khàn phát ra từ bên cạnh, hắn mới tỉnh táo trở lại.

"Gellert?" Thấy đôi mắt dị sắc của người đang khuỵu dưới đất, Bathida nghi hoặc cau mày. "Cậu ta là..." Nhà sử học lớn tuổi phải gian nan để suy đoán người đang khóc trong lòng Grindelwald rốt cuộc là ai.

"Đó là Albus." Cho dù đó là Dumbledore luôn khiêm tốn, lễ độ và tôn kính bà hay Grindelwald luôn hiếu thuận, họ đều không có thời gian để ý đến bà vào lúc này. Thay vào đó, Aberforth, người không liên quan lại trả lời. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khó tin đến mức hoang đường.

Sao mà Albus có thể khóc nức nở như một đứa trẻ? Ngay cả khi mới đến đây năm mười một tuổi, Bathilda chưa bao giờ cảm thấy y giống như những người cùng trang lứa.

Sau lưng họ, âm thanh Độn thổ xuất hiện lần thứ ba, vẻ mặt Kingsley Fawley không bình tĩnh hơn Aberforth và Bathilda là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro