Chapter 42 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

*Warning: gia bạo, cân nhắc trước khi đọc.

Cực kỳ bất mãn trước cảnh Dumbledore luôn đứng ngăn trước Cassiopeia, Grindelwald nắm tay y, kéo mạnh về phía mình.

Hắn không nhẹ nhàng chút nào khiến Dumbledore lập tức cau mày. Y nhìn hắn, trong ánh mắt hoàn toàn là thái độ ngoan ngoãn vâng lời. Y không chống cự nữa, chỉ hy vọng bộ dáng thống khổ và nhẫn nhịn này có thể khiến đối phương mau bình tĩnh lại. Bàn tay trên vai thoáng buông lỏng, Grindelwald còn chưa hoàn toàn nhượng bộ, cái nhíu mày của Dumbledore lại khiến cho người khác không chịu nổi trước.

"Đừng làm vậy với thầy, những gì giáo sư nói đều là sự thật, tôi thực sự không biết là..." Nữ sinh Slytherin trước giờ luôn bo bo giữ mình, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng giải thích. Giọng nói của cô còn run rẩy, nhưng vẻ mặt đã bình tĩnh lại.

Cassiopeia không muốn Dumbledore bị tổn thương, dù sao thì y vẫn luôn là giáo sư cô kính yêu nhất. Cô không thể giải thích được vì sao cô luôn muốn thân cận Dumbledore từ năm thứ ba, cũng như cô không thể giải thích cả lý do cô cảm thấy mình đã quen biết Grindelwald ngay từ lần đầu gặp mặt, lại còn ôm khao khát mãnh liệt trong lòng. Cô chỉ biết, chuyện đã đến nước này, dù ra sao thì cô cũng không thể được như mong muốn. Dù vậy, cô vẫn muốn bộc bạch tình cảm thầm kín mà cô đã chôn trong lòng từ năm mười bốn tuổi.

Grindelwald rời mắt khỏi Dumbledore, nhìn sang cô, khí thế áp bức khiến cô phải lùi lại ngay lập tức. Người kia vẫn anh tuấn và lịch lãm như hình tượng, nhưng đôi mắt dị sắc không còn chút ung dung, hoà nhã mà hắn vẫn luôn thể hiện trước mọi người.

Giọng nói run rẩy cuối cùng cũng bị cắt đứt, cô nhìn Dumbledore cầu cứu. Cho dù tình cảnh của y còn thảm hại hơn, cô vẫn tin rằng giáo sư Dumbledore luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Dumbledore thực sự không cảm thấy lời giải thích của cô vào lúc này có giúp ích được gì cho y không, nhưng y cũng không nỡ trách cô vì bảo vệ mình, chỉ có thể kiềm lại bàn tay cầm đũa của Grindelwald. Dù biết rõ làm vậy chỉ khiến người kia tức giận thêm, nhưng y không dám mạo hiểm, bởi Grindelwald có thể trực tiếp ra tay và Cassie thì không thể phản kháng.

Thần chú Accio đã sẵn sàng được đọc ra, y đã thấy đũa phép trong góc. Y thầm tính toán xem mình liệu có chắc chắn lấy đũa phép, kiềm chế được hắn trước khi có bất cứ ai bị thương chăng?

Grindelwald siết chặt Đũa Cơm Nguội trong tay, đột nhiên cảm thấy cạn sạch sức lực. Hắn đứng sai chỗ rồi —— lẽ ra hắn nên cùng Dumbledore bảo vệ lẫn nhau, và hắn là người có khả năng ngăn cản người khác tổn thương Dumbledore nhất. Còn tình huống hiện tại đã trở thành ả phù thủy bất tài trong góc ngăn cản hắn bạo lực với người trước mặt. Làm sao hắn lại có thể bị hai người kia xếp về phía đối lập với bọn họ đây? Cảm giác thất bại lẫn tức giận vô cùng khiến hắn túm chặt người trước mặt, không muốn buông tay.

"Ả bảo tôi đừng làm vậy với em..." Grindelwald cau mày, Dumbledore không dám vùng vẫy nữa, chỉ bí mật đưa tay hướng về đũa phép trong góc. "Em chưa nói với ả rằng tôi đã làm gì với em sao?" Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng Dumbledore lờ mờ cảm thấy vị chủ nhân châu Âu đang có phần uất ức, "Em đã nói với ả rằng tôi đã vì em mà tự tay phá hủy Đá Phục Sinh mình đã tìm kiếm cả đời chưa?" Bàn tay giơ ra chợt cứng đờ, Dumbledore đành từ bỏ ý định lấy đũa, "Em đã nói với ả rằng sau khi thua trận, em luôn gặp ác mộng, mỗi khi tỉnh giấc đều có tôi ôm em chưa? "

Mấy lời này quá đỗi ám muội. Dumbledore thoáng sửng sốt, rồi bất an quay lại nhìn người trong góc, người nọ trợn mắt đầy khiếp sợ. "Câm miệng, Gellert!" Y vội vã lên tiếng, cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể, vành tai đã đỏ bừng.

Đối phương khắc chế vì thể diện, Grindelwald lại hiểu rằng y đang lấp liếm vì để ý đến người khác, "Sao? Em chưa kể lại nội dung Hiệp ước Chiến bại cho cô ta à? Em chưa kể lại rằng năm đó em quen tôi chưa tới hai tuần đã trở thành người của tôi?"

Bàn tay đột nhiên lần vào áo ngủ khiến Dumbledore hít sâu. Sau khi nhận ra đối phương đang làm gì, y lập tức hét lên để người trong góc phải nhắm mắt lại. Khi đầu ngón tay chạm vào dấu vết của thể dịch ở phía trước, đầu óc Grindelwald lập tức trống rỗng, bàn tay đột ngột siết chặt lại khiến y thở dốc.

Cassiopeia không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ nghe lời giáo sư, nhắm chặt mắt lại. Khi nghe tiếng thở hổn hển đầy ẩn nhẫn của y, cô sững người lại, hai tay run rẩy ôm đầu, co quắp trên mặt đất, cố gắng kiềm nén để không bật khóc.

Lần này, cổ tay Dumbledore không còn bị lụa mềm trói lại, mà là còng tay kim loại gắn ở đầu giường kéo hai tay y ra. Y nhếch nhác quỳ trên giường, tay đối phương đặt trên eo y, khiến y hoàn toàn mất cơ hội phản kháng.

"Dừng lại đi, Gellert, anh hiểu lầm rồi..." Giọng nói trầm thấp cắt đứt mọi lời nói, mấy âm cuối hơi run rẩy khiến cho ý tứ cũng trở thành mờ ám, "Tôi tưởng rằng cô ta là anh nên mới..." Lời nói run rẩy đột ngột chuyển thành tiếng kêu, Dumbledore nén tiếng rên rỉ đã gần như ra khỏi miệng, lời nói lộn xộn đến nỗi y chỉ có thể cắn răng, không dám mở miệng nữa. Người phía sau quá hiểu rõ thân thể y. Ngón tay xâm nhập vào hậu huyệt tới thẳng nơi mẫn cảm, không hề chọc hay ấn, mà là ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cào lên vách tường phía trong. Dù là được khuếch trương hay co lại theo cử động của ngón tay đều vượt xa khả năng chịu đựng của y.

Khoái cảm quá mãnh liệt khiến toàn thân y run rẩy, trên trán đã thấm mồ hôi. Để ngăn tiếng rên rỉ bật ra, y cố kiềm nén cả hít thở. "Em sợ để ả nghe thấy ư?" Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Dumbledore vẫn cắn răng như cũ, không dám mở miệng trả lời. Tất nhiên, y không biết rằng người phía sau đã hạ lời nguyền Imperius lên người trong góc ngay khi y rên lên. Dù Cassiopeia đã cùng Dumbledore làm gì, Grindelwald cũng không thể để cô nghe bất cứ âm thanh nào từ Dumbledore trong tình trạng này.

Hậu huyệt tiếp tục bị hắn khuấy động. Bất mãn trước cảnh Dumbledore cắn chặt răng, Grindelwald đưa tay vuốt ve môi y, ngón tay cạy miệng y ra, giải thoát cho những tiếng nức nở đứt quãng.

Grindelwald đã sẵn sàng bị người dưới thân cắn chảy máu, thậm chí, hắn còn cần nỗi đau thể xác để xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong tim. Nhưng Dumbledore chỉ buông lỏng hàm răng, giống như muốn tránh làm hắn bị thương. Thái độ nhượng bộ đó chẳng những không làm hắn bớt phẫn uất, mà chỉ khiến hắn không kiềm được mà ra tay mạnh hơn.

Những ngón tay trong hậu huyệt bị rút ra, chưa đợi Dumbledore thở dốc, thứ to lớn hơn đã chen vào. Bên trong siết chặt lấy dục vọng khiến Grindelwald bình tĩnh lại. Ít nhất, thân thể này vẫn quen thuộc với hắn; khi kích thích từng nơi mà hắn nhớ, đều có thể khơi dậy phản ứng mà hắn mong đợi.

Thân thể bên dưới càng lúc càng run rẩy, Grindelwald biết rõ sức chịu đựng của đối phương sắp đạt đến cực hạn. Ngón tay thấm đẫm nước bọt rút ra khỏi miệng, trượt dọc xuống xương quai xanh rồi chạm vào lỗ nhỏ đã rỉ nước. Hắn chợt nhớ tới cảm giác ướt át ban nãy.

Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào thể dịch của y mà còn chưa động tới y, và cảm giác ghen tị xen lẫn chút hụt hẫng khiến hắn chỉ muốn trả thù thêm. "Khi ả chạm vào em, em cũng nhạy cảm như vậy sao?" Người kia khịt mũi vì đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, khiến Grindelwald càng bất mãn, liền với lấy Đũa Cơm Nguội bên cạnh. Đầu đũa chặn lại ngay trước lỗ nhỏ đã sắp thất thủ. Giờ đây Dumbledore mới muốn giãy giụa, nhưng không thể cử động được vì tay, eo và hông của y đều đã bị giữ chặt.

"Anh sẽ hối hận..." Giọng nói run rẩy của phù thuỷ trắng không hề có sự uy hiếp, mà giống như lo âu lẫn ân cần. Grindelwald hơi do dự, rồi ra tay tàn nhẫn hơn, đầu đũa phép chặn cứng ở lỗ nhỏ. Hắn cảm giác được người dưới thân bắt đầu co quắp, đôi mắt xanh thẳm đầy nước đã thất thần, khoé miệng dính nước bọt khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát ra âm thanh.

Dumbledore chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức đều dồn cả vào đằng trước. Bề mặt của đũa phép không mấy bằng phẳng, khoái cảm khi cọ xát quá mức kích thích khiến cho y phải hét lên rồi mới lại thở gấp. Chuyển động nơi hậu huyệt vẫn chưa ngừng lại, phía trước thì phải chịu kích thích mãnh liệt nhưng không được phóng xuất. Như vậy, một cái chạm nhẹ của ​​đối phương cũng có thể khiến y không kiểm soát được. Đầu đũa xoay tròn xen lẫn vuốt ve cùng hành hạ, biến tiếng nức nở trầm thấp của y thành kêu khóc thê thảm, nhưng âm cuối lại là tiếng run rẩy ngọt ngào...

Đến khi gương mặt y đẫm lệ, giọng nói khàn đặc, hai mắt hoàn toàn lâm vào mê mang, người kia mới tạm thời dừng lại. Sợi xích được tháo ra để lộ cổ tay sưng đỏ, Grindelwald lật người y lại, thân thể va chạm mãnh liệt khiến hai người cùng rên lên.

Hậu huyệt đã sắp lên đến cao trào mà co thắt mạnh mẽ, nhưng phía trước vẫn chưa được phóng thích. Dumbledore không còn có thể để tâm đến sự xuất hiện của kẻ thứ ba, giọng nói khô khốc phát ra những âm thanh vỡ vụn, "Làm ơn, Gel... Bỏ nó ra! Đừng động! Đừng động mà!" Đối phương từ tốn buông đầu đũa ra khiến y trào nước mắt vì khoái cảm. Sau một hồi co thắt nhẹ, rốt cuộc y cũng được phóng thích như mong mỏi.

Đôi mắt thất thần nhắm lại, rồi chậm rãi mở to khi ngón tay người kia cạy môi y ra. Thấy Grindelwald mở nắp lọ ma dược lấy từ trong túi áo khoác, Dumbledore đột nhiên tỉnh lại, nhưng thân thể bủn rủn đến không còn chút sức lực chống đỡ nào. "Anh không thể—" Lời chống cự chợt ngừng lại khi y thấy ánh nước trong đôi mắt dị sắc. Dumbledore ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, vốn muốn vuốt ve khóe mắt hắn, nhưng rốt cuộc cũng không còn sức nâng tay lên.

Ma dược không hề đắng như y tưởng tượng mà còn có vị ngọt, có lẽ là được người điều chế cẩn thận che giấu vị nguyên bản mà cho thêm đường vào.

Y còn chưa đồng ý mà đã chuẩn bị sẵn ma dược và mang theo bên mình, quả nhiên là tác phong của Grindelwald. Y đúng là vô cùng ngu xuẩn mới hiểu nhầm câu nói "Sẽ được như ý" của hắn. Nếu có lần sau, y nhất định phải là người chất vấn trước, giao mọi trách nhiệm giải thích cho Grindelwald, sau đó sẽ tỉnh táo và kiên nhẫn lắng nghe đối phương. Y tuyệt đối sẽ không như người trước mắt, chưa phân biệt được phải trái đúng sai mà đã định tội cho người ta.

Ngay khi rót ma dược vào, hắn bịt miệng y, ép y nuốt xuống. Dumbledore vốn cũng không có ý định kháng cự, chỉ lặng lẽ nhìn vào đáy mắt ngập nước của Grindelwald. Đây là lần đầu tiên y phát hiện ánh nước trong đôi mắt dị sắc long lanh hơn cả ngày thường.

Sau khi nuốt trọn ma dược, y còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã ôm chặt lấy y, hạ thân nằm trong hậu huyệt lại tiếp tục chuyển động.

"Tôi sẽ không để em đi."

Không rõ có phải ảo giác của y chăng, giọng nói của Grindelwald có phần sầu muộn, "Sao em lại có thể để ý đến ả? Rõ ràng là em..."

Va chạm không ngừng nghỉ khiến thần trí y dần lâm vào mê man. Rốt cuộc Dumbledore đành nhắm mắt lại, khoan dung mà đón nhận mọi khoái cảm cùng đau đớn đối phương đem đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro