Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Tâm tình y giờ đây cũng giống như khi không mở được cửa thư phòng vậy. Cho dù đã dự liệu từ lâu, nhưng khi thực sự đối mặt với chuyện này, y không khỏi lấy làm chua chát. Ngoài mặt, Dumbledore vẫn mỉm cười, "Nhưng hắn đã thất bại, phải không? Nếu cô cho rằng tôi là kẻ phản bội thì đã không tới đây rồi."

Minerva lườm y. Trước khi rời Hogwarts, Dumbledore đã để lại cho cô một chồng vở bài tập khổng lồ.

Y nói, "Điều quan trọng là phải nắm rõ mức tiến bộ của từng học sinh."

Sau khi các thánh đồ giám sát y kiểm tra vài lần, không phát hiện có quyển vở bài tập nào khác thường, cũng không có gì đặc biệt khi đến tay Minerva. Cô nhớ mình đã nhìn kỹ cả đống giấy da dê trên bàn.

"Hiệu trưởng muốn nói gì? Tại sao không thể nói thẳng chúng ta chứ?" Cậu bé cao lớn bên cạnh cô hết sức buồn bực lẩm bẩm, lật qua lật lại một lượt cả đống giấy.

"Tôi đoán là bởi vì mấy thánh đồ giám sát anh ấy cũng chỉ thấy như chúng ta!"

Cô nói với Hagrid, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, đôi môi càng mím chặt hơn. Cô kéo chồng giấy da về trước mặt, tự mình xem xét. Gã khổng lồ trẻ tuổi rụt cổ lại, cậu ta chỉ muốn làm một điều gì đó cho ngài hiệu trưởng kính yêu của mình. Dẫu sao, Dumbledore đã giữ cậu lại trông coi Rừng Cấm sau khi cậu bị đuổi học vào hai năm trước.

"Chúng tôi đã cẩn thận lật từng trang giấy trong ba ngày trời, mới phát hiện mấy trang mà hắn đã bắt chước nét chữ của anh!"

"Tôi biết là cô có thể phát hiện được." Dumbledore mỉm cười khen ngợi, "Nhưng bây giờ, tốt hơn hết là mấy người hãy thuận theo ý hắn, tuyên bố rằng tôi là kẻ phản bội."

Minerva trầm ngâm. Trong mấy ngày đầu sau trận chiến, Grindelwald tuyên bố Dumbledore đã ký kết một Hiệp ước bí mật với hắn, rằng y sẽ dốc sức vì hắn sau khi thua trận. Chuyện này đã khiến dư luận xôn xao một thời.

Cô không khỏi thở dài khi nghĩ đến những bức thư nhục mạ nặc danh được gửi đến văn phòng hiệu trưởng. "Nếu vậy, anh sẽ phải chịu nhiều hiểu lầm hơn."

"Nhưng cũng có thể giúp tôi lấy được thêm nhiều tín nhiệm hơn. Hơn nữa..." Dumbledore lắc đầu cười, nhưng hơi nhíu mày, "Cô cũng biết đây đã là cách tốt nhất, nếu không, trước khi đến thương lượng với tôi thì cô đã công khai chuyện hắn bắt chước chữ viết của tôi rồi."

"Anh đúng là..." Nụ cười tắt ngấm của y lập tức ngắt lời cô. Sau đó, Rosier vừa bước vào từ cổng chính và đi ngang qua khu vườn, chỉ thấy Dumbledore đang ung dung trêu chọc một con mèo mướp có cái mặt cứng đờ.

Sau khi Minerva đi, Dumbledore ở lại trong vườn một mình. Mãi cho đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, y mới hay rằng đã qua giờ ăn tối.

Không có ai tìm y, dường như cũng không có ai để ý tới y. Dumbledore đột nhiên nảy ra ảo tưởng rằng, nếu bây giờ y đẩy cánh cổng sắt ngoài vườn ra là có thể trực tiếp rời khỏi lâu đài Nurmengard.

Và quả thực y cũng bước tới đó. Khi ngón tay chạm vào cổng, cảm giác ớn lạnh từ đầu ngón tay truyền đến tận đáy lòng. Cửa đã khóa, cánh cổng lạnh như băng dưới màn đêm.

Ít nhất thì trong phòng cũng không lạnh đến vậy. Y bước vào sảnh, khi đi qua hành lang, những bức chân dung của người nhà Grindelwalds lặng lẽ quan sát y. Khi tới trước cửa phòng ngủ, y dừng lại.

Trong mắt các phù thuỷ trắng, y đã là một kẻ phản bội, còn thánh đồ vẫn luôn biết rõ y không phải là người của họ. Nếu cửa phòng ngủ bị khóa như thư phòng, y quả thực đã trở nên như ý muốn của Grindelwald —— không chốn dung thân.

Nghĩ vậy, cánh tay giơ lên chợt ngừng lại, cuối cùng thì Dumbledore cũng không thử đẩy cửa. Y đã không được nghỉ ngơi một cách tử tế trong hai đêm liền, đường huyết xuống thấp bởi vì không ăn tối. Cảm thấy vô cùng mệt mỏi, y ngồi trước cửa sổ lồi ở hành lang, nhắm mắt lại rồi thiếp đi trong mơ màng.

Sáng hôm sau, y tỉnh rất sớm, trong phòng ngủ chỉ có một mình y. Khi dùng bữa sáng, y cảm ơn con gia tinh tối qua đã đưa y về phòng. Nó như muốn giải thích điều gì đó, nhưng rồi cũng chỉ tự bóp cổ.

Đêm đó, trong phòng ngủ vẫn chỉ có một mình y.

Khi nhận được lời mời từ Bộ Pháp thuật, Dumbledore đã không gặp Grindelwald suốt cả tuần.

Thư được gửi từ một con cú xa lạ, bởi vì Afra không thể đưa thư được sau khi bị bỏng, mà nó cũng đã già rồi. Thấy danh sách đính kèm trong thư mời, y hiểu ngay mục đích của Grindelwald khi để y tham dự bữa tiệc.

Quả thực đây là một dịp thích hợp để y nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị cô lập. Dumbledore chỉnh lại chiếc nơ, không khỏi mỉm cười tự giễu.

Dumbledore rất vui khi thấy Queenie ở hành lang chứ không phải Newt. Dù sao thì kể từ lần gặp gỡ trong thư phòng, y chưa biết phải đối mặt với học sinh cũ thế nào.

Cô phù thủy tóc vàng mỉm cười rạng rỡ, bước tới khoác tay y một cách tự nhiên.

"Tôi đã nói với Newt rằng tôi đến sẽ tốt hơn anh ấy. Newt chưa bao giờ giỏi ứng phó với mấy chuyện kiểu này."

"Em nói đúng, tôi thay Newt cảm ơn em."

"Giáo sư McGonagall đã nói với chúng tôi về chuyện chữ viết, cũng như quyết định của thầy. Thật ra, chúng tôi chưa bao giờ tin kế hoạch kia là do thầy viết. Newt nói rằng Grindelwald với thầy..." Bàn tay cô đã siết chặt cánh tay y.

"Tôi rất vui vì em ấy vẫn tin tưởng tôi như vậy... sau khi chứng kiến... cảnh tượng đó." Dumbledore kịp thời ngắt lời cô, mỉm cười đầy miễn cưỡng. "Nếu là bình thường, em ấy thấy chuyện đó rồi lại thấy văn kiện có chữ của tôi, hẳn sẽ coi tôi là phản đồ mới phải. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ hầu như mọi phù thuỷ phái Bảo thủ đều cho rằng tôi đang đứng về phía Grindelwald."

"Nó chỉ có thể chứng minh rằng hầu hết mọi người vừa điếc vừa mù, giống như tôi lúc đầu vậy." Queenie vẫn cười, nhưng giọng nói lại có chút chua chát.

Dumbledore vỗ nhẹ cánh tay cô. Queenie không thể nhịn được mà nói. "Không ai ép thầy phải làm đến mức này, giáo sư Dumbledore à. Nếu thầy không thể tiếp tục, thầy không phải cùng hắn..."

Cô phù thủy tóc vàng chợt ngừng lại, còn Dumbledore vẫn đang cúi đầu mà bước về phía trước, rồi bị cô kéo lại.

Khi nhìn thấy Grindelwald, Queenie lập tức hối hận vì giọng nói của mình không đủ nhỏ.

Legilimens đã sống với Muggle quá lâu, cũng đã quen với việc xem xét người ở xung quanh từ tiếng động, đến nỗi cô gần như quên rằng có những phù thuỷ quyền năng sở hữu năng lực Bế quan bí thuật.

Dumbledore và Grindelwald đang mặt đối mặt bên cạnh cô. Xung quanh quá yên tĩnh khiến cô cảm thấy xa lạ, liền lùi về phía sau Dumbledore trong vô thức. Mặc dù phù thuỷ trắng vĩ đại nhất đã thua trong trận quyết đấu, thậm chí đũa phép của y đã bị tước đoạt, khí chất ung dung, điềm tĩnh ấy vẫn khiến cô an tâm.

Dumbledore ra hiệu cho Queenie vào đại sảnh trước. Cánh cửa gỗ nặng nề giữa hành lang và đại sảnh đã được yểm Bùa Cách Âm. Khi Queenie bước tới, cửa tự động mở ra, tiếng nhạc du dương xen lẫn âm thanh huyên náo lập tức tràn ra ngoài. Cô quay đầu nhìn Dumbledore một chút rồi mới bước vào trong. Cửa đóng lại, xung quanh thoáng chốc đã yên tĩnh.

Grindelwald đi tới bên cạnh y rồi vươn tay ra, Dumbledore do dự một chút, cuối cùng cũng không nắm tay người kia mà tự ý đi thẳng tới đại sảnh.

Dù đa phần đã cho rằng y là phản đồ, Dumbledore vẫn không muốn công khai xuất hiện cùng với Grindelwald.

Người phía sau kéo tay y lại.

"Tôi rất tò mò, cậu đã mô tả quan hệ của chúng ta với cô Goldstein ra sao đây?" Grindelwald tiến lại gần hơn một bước. "Tôi cho rằng, ít nhất là trong chuyện đó, cậu đã tự nguyện."

Bờ mi y rủ xuống, né tránh ánh mắt hắn, giọng điệu vẫn bình thản như thường. "Tôi cho rằng, kể từ ngày Hiệp ước có hiệu lực, giữa chúng ta đã không còn cái gọi là 'tự nguyện' rồi".

Cổ tay y bỗng nhiên bị nắm chặt lại, âu phục phẳng phiu thì bị nhăn sau khi thân thể bên cạnh đột ngột áp sát. Một hơi thở quen thuộc liền xâm chiếm đôi môi, phía sau đầu cũng được bàn tay ấm áp đỡ lấy trước khi va vào tường.

Khi Grindelwald đang chiếm đoạt khoang miệng y, tiếng nhạc xen lẫn tiếng huyên náo vang lên —— cửa mở ra, rồi đóng lại sau lưng người vừa bước ra khỏi đại sảnh, xung quanh lại yên tĩnh.

"Đây cũng là chuyện anh tính cả rồi sao?" Dumbledore cười khổ.

"Không hề. Chỉ là đã cả tuần không gặp nhau, tôi rất nhớ cậu."

Khi dính đến chuyện tình cảm, ngay cả người khôn ngoan nhất cũng không thể phân biệt rõ đâu là sự thật, đâu là dối lừa.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Người thứ ba vừa ra khỏi đại sảnh, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh Kingsley Fawley, không khỏi hắng giọng.

Ghi chú của tác giả:

1. Chữ viết tay bắt chước AD trong vở bài tập là do GG để lại trong shortfic "Con đường bí mật đến trường Hogwarts".

2. Theo thông tin trên Pottermore, lẽ ra Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh lúc này là Leonard Spencer-Moon (nhiệm kỳ 1939-1948), người tiền nhiệm Hector Fawley (nhiệm kỳ 1925-1939) bị cách chức vì đã không có biện pháp ngăn chặn Grindelwald.

Thiết lập trong bộ này là, sau trận chiến, Kingsley Fawley đã thế chỗ cho Spencer-Moon, là em họ của Hector Fawley (nhân vật gốc, chủ yếu là vì Hector Fawley sẽ xuất hiện trong series FB nên tôi không dám phá nhân vật trước). Fawley là một trong hai mươi tám gia tộc thuần huyết, vì vậy tôi xây dựng Kingsley Fawley là một Slytherin. Và gã đã từng là bạn học cũ của Dumbledore.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro