Chapter 3 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Cảm nhận được thân thể Dumbledore đã cứng đờ, Grindelwald chậm lại, đầu lưỡi vờn quanh vành tai, nước bọt ẩm ướt cùng hơi thở nóng rực bên tai khiến Dumbledore căng thẳng theo một nghĩa khác.

Ngón tay hắn ve vuốt vào hạt đậu đỏ trên ngực, tay còn lại thì trượt xuống eo y, lân la xuống hạ thân, vỗ về dục vọng thức tỉnh. Lần này, hắn vô cùng kiên nhẫn.

Thực tế, kể từ khi hành hạ người dưới thân ngay trong văn phòng hơn mười năm trước, hầu như lần nào hắn cũng giữ được chừng mực. Ngay cả những hành động thô bạo dưới cơn thịnh nộ cũng sẽ dừng lại giữa ranh giới của đau đớn và khoái cảm.

Hắn biết, đối với Dumbledore, sự tra tấn dịu dàng càng khó nén nhịn hơn nỗi đau đớn thuần tuý.

Mặc dù Hiệp ước Chiến bại đã viết rõ: Dumbledore thuộc về Grindelwald từ trong ra ngoài, nhưng phù thuỷ trắng vẫn luôn tỉnh táo, kiên quyết làm những chuyện y cho là đúng đắn. Chỉ tại thời điểm như thế này, Grindelwald mới có thể kéo y cùng chìm đắm, rơi khỏi thần đàn.

Không có thánh nhân nào sẵn lòng thừa nhận ác ma là dục vọng đắm say trong lòng mình. Grindelwald đang chờ đợi thứ cảm giác vừa tội lỗi vừa vui thích không thể chối từ này, buộc y phải thần phục.

Những ngón tay dính đầy thể dịch phía trước của Dumbledore điên cuồng khuấy động hậu huyệt y. Phù thủy trắng đờ đẫn nhìn trần nhà chạm khắc những bông hoa sẫm màu, nhưng những ngón tay đang siết chặt trải giường đã dần trắng bệch.

Khi Grindelwald tiến vào, Dumbledore không nhịn được mà nhắm mắt rên rỉ. Hai chân tách ra vô thức kẹp cứng eo hắn. Grindelwald ôm eo y, ép y phải nâng hông lên, hơi thở cuối cùng cũng hòa cùng nhịp điệu trên giường.

Nơi sâu nhất và nhạy cảm nhất liên tục bị nghiền nát, đôi mắt trống rỗng của Dumbledore bắt đầu mơ mơ màng màng. Grindelwald nhân cơ hội càng thêm mạnh bạo, đầu lưỡi uyển chuyển xâm nhập đôi môi người kia, cho đến khi cả hai nơi trên lẫn dưới đều vang lên âm thanh ám muội.

Khoái cảm tích tụ dường như rút hết máu từ não xuống bụng dưới, Dumbledore gần như dùng hết mọi khả năng tự kiềm chế để ngăn bản thân nghênh hợp theo hắn. Tứ chi lẫn eo càng lúc càng căng lên, khoái cảm không được thoát ra mà chỉ có thể tiếp tục tích tụ ở chỗ sâu trong hậu huyệt.

Khi nơi nhạy cảm nhất đột nhiên run rẩy, cơ huyệt bắt đầu co thắt không ngừng. Người kia không cho y thời gian để thở, ngược lại còn thêm cường độ. Hạ thể tê rần bị động tác của hắn dồn ép, đau đớn xen lẫn khoái cảm mãnh liệt. Nước mắt trào ra làm nhòe hoa văn trên trần nhà, rốt cuộc y cũng kiềm nén rên rỉ, chìm vào vô thức.

"Bốn mươi sáu năm trước, tôi đã muốn đưa cậu tới đây." Bước qua đám đông chăm chú nhìn họ, Grindelwald hờ hững đưa y vào hành lang của lâu đài Nurmengard.

Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng họ, cản lại tầm mắt của những người đang dõi theo. Grindelwald bất ngờ quay lại và ôm lấy y. Nụ cười trên khóe miệng hắn giống hệt nụ cười của thiếu niên tóc vàng mười sáu tuổi năm đó.

Khi đó, Dumbledore vẫn còn chìm đắm trong hổ thẹn lẫn thất vọng sau khi thua trận. Trong đầu lặp đi lặp lại những thứ cần sắp xếp cho ổn thỏa, y không nghe rõ người kia đang thiết tha những gì bên tai. Khi được ôm, y vô thức đưa tay lên, nhưng ngay trước khi chạm vào lưng hắn thì ngừng lại, rồi từ từ hạ xuống.

Trong khoảng thời gian đó, hai người họ như hình với bóng, khi không có ai xung quanh, Grindelwald luôn không kìm được mà gần gũi với y. Còn y chỉ cảm thấy rằng hắn giám sát mình quá chặt chẽ.

Y thường xuất thần khi Grindelwald nói chuyện, có lần y gật đầu lấy lệ, khi định thần lại, đôi mắt sáng ngời của người kia đã trở nên ảm đạm.

Y vẫn không nhớ được Grindelwald đã nói gì với y vào đêm đó, cũng không nhận ra rằng sau lần đó, người kia đã không còn nhắc đến hồi ức năm đó giữa hai người.

Thực tế, Grindelwald thậm chí còn ít gặp y hơn, hai tuần đó, y đã trở lại Hogwarts. Mãi cho đến khi tay y và cánh của Afra bị bỏng bởi mủ Babo trong một bức thư nặc danh, y liền bị cưỡng chế trở lại Nurmengard. Grindelwald vẫn không hay nói chuyện với y, ngoại trừ việc công. Nhưng số lần tiếp xúc da thịt thì lại tăng lên, đôi khi y còn bị đánh thức bởi khoái cảm.

Giống như bây giờ.

Nơi mẫn cảm bị một thứ gì đó mảnh mai lại thô cứng chọc vào, y thở gấp, mở mắt thấy đầu Đũa Cơm Nguội đã chôn sâu vào hậu huyệt. Cơ thịt không ngừng co thắt bởi dị vật xâm nhập. Y phát hiện mình đang trong tư thế quỳ trên giường, vòng bạc thì khoá hai tay ra sau lưng. Chiếc gối đặt dưới bụng buộc y phải nâng hông lên, theo sau đó, bàn tay nóng ấm khẽ mơn trớn bờ mông đẹp đẽ.

Thấy y đã tỉnh, động tác vuốt ve sau lưng trở thành giày vò. Dumbledore đã sẵn sàng để bị hành hạ cả đêm, nhưng khi nhận ra đối phương sẽ làm gì, y vẫn không kiềm được mà nhắm mắt lại, nghiến chặt răng.

Nhận thấy sự chống cự của y, một cái tát đột ngột giáng xuống cặp mông đang bị nâng lên. Hậu huyệt bị đau, chợt co thắt, đầu đũa lại bị hút vào sâu hơn.

Grindelwald như thể rất yêu thích cảnh tượng trước mắt, lòng bàn tay phát lên mông có lúc nhẹ nhàng như vuốt ve, cũng có lúc nặng nề như cảnh cáo. Dù là cường độ hay góc độ cũng không để y đoán được.

Đũa phép bị hút vào càng lúc càng sâu, Dumbledore không khỏi thở hổn hển, động tác của đối phương cũng càng lúc càng gấp gáp. Cuối cùng, khi nút gỗ chạm đến nơi mẫn cảm, cơ thịt bắt đầu co thắt kịch liệt, dục vọng liền tiết ra khiến y hét lên, gần như quằn quại trong lồng ngực Grindelwald.

"Lần thứ hai." Giọng nói của Chúa tể hắc ám đã khàn đi bởi dục niệm, "Thật là càng ngày càng nhạy cảm, trước kia, dẫu gì thì cậu cũng sẽ kiên trì tới lần thứ ba." Ngay tức khắc, đũa phép đã được thay thế bởi dục vọng nóng bỏng.

Trước khi bất tỉnh lần nữa, tiếng rên rỉ của phù thuỷ trắng đã trở nên thê thảm.

Rèm cửa cuốn lên để nắng giữa trưa chiếu vào, nhưng Dumbledore vẫn không có động lực đứng dậy.

Sau bữa trưa, y cố vặn cửa thư phòng. Đúng như y đoán, cửa đã bị khóa. Một tay đặt lên cửa, một tay đỡ trán, Dumbledore khó mà nói rõ nỗi khó chịu trong lòng là vì không thể tiếp cận được tin tức trong thư phòng, hay là vì mình rốt cuộc bị Grindelwald gạt ra ngoài.

Y đã quen ở trong thư phòng vào ban ngày và ở trong phòng ngủ vào ban đêm. Lúc này, nhìn cánh cửa khóa chặt, Dumbledore nhất thời ngẩn người, không biết nên đi đâu.

Hoa hồng trong vườn quanh năm nở rộ nhờ phép thuật. Ánh nắng trưa mùa xuân dịu nhẹ, chỉ khiến người ta buồn ngủ. Y bắt đầu thấy nhớ những tủ sách cao tới bốn mét trong thư phòng.

Giống như Grindelwald, y là kiểu người không nhàn hạ nổi. Ngày trước khi ở bên nhau, họ sẽ sôi nổi trò chuyện, im lặng đọc sách hoặc làm các thí nghiệm phép thuật. Dĩ nhiên, cũng có những lúc Grindelwald không để cho y suy nghĩ được gì.

Còn nhớ Hiệp ước đã ký trước khi quyết đấu, nếu người chiến thắng là y, Grindelwald sẽ bị giam cả đời ở Nurmengard. Dumbledore đột nhiên cảm thấy Hiệp ước này thật tàn nhẫn. Hai người họ cùng là một loại người, ngay cả một buổi chiều nhàm chán đã không chịu nổi.

Sau lưng có tiếng lá xào xạc, Dumbledore quay đầu lại, một con mèo mướp đi ra từ bụi hoa hồng.

"Minerva à?"

Con mèo mướp lập tức biến thành một phù thuỷ có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Dumbledore cười. "Mặc dù giờ không phải lúc để chúc mừng cô, nhưng tôi phải nói, làm tốt lắm. Tôi đoán là cô chưa đăng ký với Bộ Pháp thuật nhỉ? Thậm chí, có lẽ tôi là người đầu tiên biết rằng cô đã trở thành Animagus."

Minerva mím môi. "Sao anh lại nhận ra tôi?"

Nụ cười trên môi Dumbledore càng lộ rõ hơn, "Những con mèo bình thường không nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy."

Đôi môi mím chặt của cô phù thủy thoáng thả lỏng, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Chúng tôi đã nhận được tin tức của anh. Mặc dù trước kia Muggle có một thứ gọi là 'ném bom trên không', nhưng tình hình lần này đã khác." Cô thở dài.

Dumbledore nhướng mày, ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ biết được các lãnh đạo cấp cao Muggle nước họ đang tiến hành nghiên cứu một loại vũ khí mới. Tôi đã đọc các tài liệu mà họ cung cấp, nói thật, tôi không thể hiểu nguyên lý của thứ đó."

Vị giáo sư trung niên nghiêng đầu, như thể thực sự tò mò về thứ đã khiến nữ phù thủy thông minh nhất mà y biết lại không thể hiểu được nguyên lý của nó.

Biểu cảm của Minerva càng nghiêm trọng hơn. "Nhưng tôi biết nó có thể gây ra hậu quả thế nào. Đó là gây thương vong cho mọi sinh vật trên diện rộng và trong thời gian rất dài. Toàn bộ thành phố, thậm chí toàn bộ quốc gia cũng sẽ bị phá hủy."

Hai người im lặng một hồi lâu, cho đến khi Dumbledore lên tiếng trước. "Hãy liên lạc với các phù thủy phái Bảo thủ ở châu Á càng sớm càng tốt. Mặc dù bộ Pháp thuật Nga cũng đã ký Hiệp ước Chiến bại, nhưng thái độ cương quyết hơn nhiều bộ Pháp thuật Hoa Kỳ. Đừng đề cập đến Nhật Bản, chỉ thảo luận với họ về vũ khí mới của Mỹ là được rồi."

McGonagall hiểu ý gật đầu. "Còn một chuyện nữa... Trong tài liệu mà Newt mang về nói rằng vụ đánh bom Dresden của quân Đồng minh hai tháng trước là do phù thủy phái Cấp tiến gây ra."

Dumbledore cau mày, rồi kiên định lắc đầu, "Không, chuyện này không liên quan đến Grindelwald."

"Đó không phải là Grindelwald, trên văn kiện là bút tích của anh, Dumbledore! Hắn muốn biến anh thành kẻ phản bội trong mắt các phù thủy phái Bảo thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro