Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Hầu hết các phù thủy nước Anh đều là học trò của Dumbledore, và Kingsley Fawley thuộc số ít còn lại, gã là bạn học của y.

Gã ghét Dumbledore từ ngày tựu trường đầu tiên, ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts.

Hầu hết các học sinh đều được bố mẹ tiễn lên tàu, còn cậu bé phù thủy tóc đỏ lại một mình kéo chiếc rương nặng nề tới cửa toa tàu, nhưng không tài nào nhấc nổi lên.

"Wingardium Leviosa." Dumbledore mười một tuổi rút ​​đũa phép ra, nhỏ giọng niệm thần chú. Chiếc hộp liền bay vào buồng xe.

Kingsley Fawley mười một tuổi đã nhìn thấy tất cả. Khi câu thần chú có hiệu lực, nụ cười trong đôi mắt xanh thẳm của đối phương khiến gã thất thần trong giây lát.

Gã ghét Dumbledore. Khi chiếc Mũ Phân Loại che kín mi mắt Dumbledore hô "Gryffindor", gã không kiềm được mà khịt mũi. Khi gã bật cười vì vết rỗ trên mặt Elphias Doge, Dumbledore đã bước ra, kiên quyết ngăn gã lại.

Giáo sư lớp Biến hình khen ngợi Dumbledore vì đã thành công biến tách trà thành một con chuột, cũng muốn cậu học sinh thiên phú xuất chúng này biểu diễn một lần nữa ngay trước lớp. Thừa dịp Dumbledore đang chỉ bài cho các bạn, gã liền lấy đi ly trà của y.

Khi vị giáo sư già gọi Dumbledore lên biểu diễn, cậu bé tóc đỏ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống một lúc, rồi quay lại nhìn gã. Gã mỉm cười thách thức, mong đợi đôi mắt trong veo của người kia đỏ lên vì uất ức, hoặc là tức giận. Tuy nhiên, Dumbledore chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn. Sau khi đũa phép vung lên, toàn bộ chiếc bàn biến thành một con chuột. Giáo sư liền phấn khởi vỗ tay, kích thước chênh lệch càng lớn thì càng khó biến hóa, đứa bé này đúng là một thiên tài.

Vào năm thứ 5 trên sân Quidditch, sau bàn thua, Kingsley giận dữ trừng mắt nhìn những Gryffindor đang cổ vũ trên khán đài.

Hôm đó trời mưa. Ở hàng ghế đầu tiên, đũa phép của Dumbledore đã giữ y và những người xung quanh dưới một luồng khí vô hình. Còn Kingsley, khi đó là tầm thủ nhà Slytherin, do dính mưa nên mắt cũng hơi mờ. Quả Quaffle chưa được cất đi sau trận đấu bất ngờ tấn công gã từ phía sau. Dumbledore thấy vậy, nhảy khỏi khán đài và giơ đũa phép lên, quả bóng liền dừng lại sau lưng gã.

Khi phải thi triển thần chú khác, lớp chống nước lập tức biến mất khiến nước mưa nhỏ giọt lên mái tóc đỏ, bờ mi và chảy xuống cả cổ áo. Dumbledore mỉm cười với gã, dĩ nhiên cũng không mong đợi một câu cảm ơn.

"Cút đi!" Gã hét lên với thiếu niên tóc đỏ trước mặt, "Tôi không cần con trai của tội phạm giết người đến cứu tôi!

Một Gryffindor năm ba xông đến bịt miệng gã lại. Kingsley nhận ra đó là con trai út nhà Potter. Gã biết Potter và Dumbledore là hàng xóm của nhau. Những học sinh khác của Gryffindor xung quanh cũng bắt đầu trừng mắt lên và chửi bới gã. Các đồng đội tụ tập xung quanh gã, đông đến nỗi học sinh hai nhà có thể động chân động tay bất cứ lúc nào.

Dumbledore không để ý tới đám người ồn ào. Đôi mắt xanh thẳm loé lên một biểu cảm kín đáo sau hàng mi đẫm nước mưa. Khi y mím miệng, nước mưa lăn theo bờ môi mà trượt xuống cổ áo.

Kingsley không nghĩ rằng mình còn có thể ghét Dumbledore hơn, cho đến khi thấy bờ mi y khẽ run rẩy khi bị Grindelwald hôn. Lửa giận đột ngột bốc lên trong lòng khiến gã chẳng nói nên lời.

Có tin đồn rằng Dumbledore đã phản bội phù thủy phái Bảo thủ. Thuộc phái Cấp tiến ủng hộ Grindelwald, Kingsley không quan tâm đến điều đó. Gã chỉ không ngờ rằng thiếu niên tóc đỏ khiêm tốn, ôn hòa nhưng kiêu ngạo ngút trời đó lại biết dùng cách này để lấy lòng Grindelwald.

Nghĩ đến đây, niềm ngưỡng mộ của Kingsley với Grindelwald cũng bắt đầu trở thành sự ghen ghét, phong độ xuất chúng trở thành huênh hoang, biệt tài hùng biện trở thành miệng lưỡi trơn tru, đôi mắt dị sắc độc nhất vô nhị cũng trở thành quái dị. Mọi thứ đã từng chói sáng đều thành chói mắt.

Kingsley đã lơ đễnh trong suốt tiệc rượu.

Mọi người đang nhìn Dumbledore với thái độ căm ghét, phẫn uất, còn cả khinh miệt. Cả những phù thủy phái Bảo thủ lẫn thánh đồ đều không thể dung thứ cho kẻ phản bội, hoặc là đối thủ hùng mạnh này.

Grindelwald đang là trung tâm của buổi tiệc chiêu đãi với một đám người vây quanh, trong khi Dumbledore chỉ dựa vào khung cửa sổ trong góc, mỉm cười nói chuyện với cô phù thủy tóc vàng luôn ở bên cạnh y.

Như vậy, cho dù gã công khai cảnh tượng ở hành lang cũng sẽ không có ai tin.

Vị giáo sư trung niên trong góc không còn mảnh khảnh như thời thiếu niên, âu phục mỏng manh tôn rõ đường cong ở eo và hông.

Y có thở gấp như vừa rồi khi bị Grindelwald đè dưới thân không? Hay là... còn phóng túng hơn?

Nhìn xuống hông y, tưởng tượng cảnh tượng Dumbledore chủ động nghênh hợp Grindelwald, Kingsley không khỏi nhíu mày.

Cô phù thủy tóc vàng bên cạnh Dumbledore đột nhiên biến sắc.

"Bỏ những ý nghĩ bẩn thỉu của ông ngay!" Queenie nhìn về phía Kingsley mà hét lên, mặt và mắt cô đã đỏ bừng.

Tiếng ồn ào dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt của những người xung quanh đều bị họ thu hút, cả Grindelwald cũng nhìn về phía này. Bờ mi Dumbledore buông xuống, môi mím lại như cậu học sinh đứng dưới mưa năm đó.

Kingsley cười lạnh. "Những gì cậu ta đã làm thì trong sạch sao? Cô nghĩ xem, một tù binh sẽ dựa vào thứ gì để ở bên ngài Grindelwald?"

Cả đại sảnh đều chìm trong im lặng. Dumbledore nhìn Grindelwald, những người khác cũng đang nhìn Grindelwald.

Sắc mặt Chúa tể Hắc ám vẫn không có gì khác thường, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Thấy vậy, Dumbledore đột nhiên mỉm cười.

"Cậu nói đúng đó, Fawley. Suy nghĩ của cậu cũng không sai đâu... Hãy thể hiện tốt một chút, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, ngài Grindelwald sẽ thấy chán ngấy tù binh như tôi, rồi suy nghĩ đến việc giao tôi cho Bộ Pháp thuật Anh."

Kingsley sững người lại, khóe miệng Dumbledore khẽ nhếch lên. "Không cần phải dùng Chiết tâm trí thuật mới nhìn thấu suy nghĩ nông cạn của cậu."

Từ thời học sinh đến giờ, đây là lần duy nhất y phản kích Fawley.

Mặc kệ mọi ánh mắt soi mói xung quanh, phù thủy tóc đỏ rời khỏi đại sảnh, bước tới phòng khách trên tầng hai. Y thậm chí không thể Độn thổ về Nurmengard nếu không có Grindelwald. Đó là nơi duy nhất y có thể đến.

Grindelwald theo kịp y hơn tưởng tượng. Hắn đóng cửa phòng, đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm y. "Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

"Anh biết anh đang làm gì không?" Dumbledore vẫn giữ nụ cười nhức mắt, "Không phải lúc nãy anh muốn biết tôi định nghĩa về quan hệ chúng ta thế nào sao? Bây giờ thì anh biết rồi đấy."

"Đừng có nói lẫy!" Grindelwald có vẻ không kiên nhẫn cho lắm.

"Tôi không giận dỗi gì hết. Tôi chỉ là tỉnh táo về địa vị của chính mình mà thôi." Giọng Dumbledore càng bình tĩnh, cơn giận trong mắt người kia càng lộ rõ. "Còn anh, chẳng lẽ anh còn phải sợ người khác chỉ ra sự thật à?"

Bùa Trói phát ra khiến y phải lùi lại một bước, không thể động đậy được. Dumbledore nhắm mắt cam chịu, chờ đợi khoảnh khắc phải trả giá lớn cho việc chọc giận hắn. Nhưng Grindelwald chỉ nhìn chằm chằm y, rồi xoay người bước ra khỏi phòng khách, cửa đóng "ầm" một tiếng.

Phù thuỷ trắng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Y thừa nhận rằng mình không sáng suốt chút nào khi trút mọi oán hận trong mấy chục năm trời lên người Grindelwald. Huống hồ, cho dù muốn trút giận cũng không có lúc nào lại cực kỳ không nên như lúc này, về cả thời gian lẫn địa điểm.

Nhưng đến bây giờ, y mới nhận ra rằng việc Grindelwald thờ ơ đứng nhìn còn làm y khó chịu hơn cả mấy lời nhục mạ của Fawley. Suy nghĩ này khiến Dumbledore càng thêm chán ghét bản thân.

Bây giờ, y chỉ có thể đợi Grindelwald nguôi giận và quay lại, rồi thả y đi.

Cửa mở ra sớm hơn y mong đợi, nhưng người bước vào không phải Grindelwald.

"Để hôm khác đi, Fawley, bây giờ tôi không có tâm trí giải quyết oán hận từ thời học sinh." Ngữ khí của Dumbledore vẫn ôn hoà, nhưng ánh mắt không có chút ấm áp nào.

"Tôi không tới để giải quyết mấy chuyện thời đó. Bây giờ chúng ta cũng không phải là bạn học..." Kingsley tiến lại gần y, "Mà là tân Bộ trưởng Bộ Pháp thuật do ngài Grindelwald bổ nhiệm, cùng tù binh của ngài ấy."

"Vậy thì với tư cách là bạn học cũ, tôi khuyên cậu không nên vì loại chuyện này mà đắc tội Grindelwald." Dumbledore cười với gã.

"Chính ngài ấy kêu tôi tới."

Khóe miệng của phù thủy trắng lập tức đông cứng lại, một lúc sau y mới lên tiếng, giọng nói đã khô khốc.

"Hãy nói với ngài ấy rằng tôi xin lỗi vì những gì đã nói. Cậu quay lại đi, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành."

"Ngài ấy không yêu cầu tôi tới buộc cậu phải xin lỗi, mà là... Làm theo lời cậu nói, giao cậu cho Bộ Pháp thuật Anh."

Kingsley từ từ tiến lại gần, Dumbledore nhướng mắt đầy sắc bén, pháp lực đột nhiên xuất hiện làm rung chuyển bàn ghế trong phòng khách.

"Tôi biết cậu sẽ không phối hợp." Kingsley giơ đũa phép lên.

Trong mắt Dumbledore không hề nổi lên sự sợ hãi. Khi không có đũa phép, có lẽ y không thể chống lại Bùa Trói của Grindelwald, nhưng lời nguyền Imperius của Kingsley thì lại là chuyện khác.

Cho đến khi câu thần chú trước mắt phá vỡ Bùa Phòng Vệ của y, "Kingsley không thể có thực lực mạnh như vậy" trở thành suy nghĩ cuối cùng khi y còn tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro