Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow
Edit: Q; Beta: Giaoxws
-------------------------------

Mặt sàn lát đá hoa cương nhẵn bóng, những cột đá cao lớn và trần phẳng khiến cả Hội đồng vô cùng rộng lớn, sáng sủa. Người ra vào đều ăn mặc chỉnh tề, lời nói tao nhã, cố gắng thuận theo phong cách yêu thích của chủ nhân nơi đây.

Tuy nhiên, không phải cái gì cũng phù hợp để bày ra trước mắt thiên hạ. Cách phòng làm việc lớn đơn giản, sáng sủa chỉ một bức tường, nơi đây u ám tăm tối, nguồn sáng duy nhất là lò lửa. Trải lên phiến đá xanh là tấm thảm dệt từ lông kỳ lân, do sử dụng lông của con nhỏ cho nên vẫn còn ánh lên sắc vàng, khiến cả căn phòng ấm áp hơn rất nhiều.

Bị hai người áp giải tới, Abraxas Malfoy vẫn hơi loạng choạng sau khi Độn thổ. Gã gắng gượng ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt dị sắc dưới ánh lửa thì ủ rũ cúi đầu xuống. Tất nhiên, gã biết tại sao mình lại phải tới đây. Gã đã nơm nớp lo sợ từ khi nghe tin Riddle chết, bây giờ lại thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện rành rành trước mắt.

Người trước mặt ra hiệu cho hai người hộ tống buông gã ra. Hai chân gã vốn đã mềm nhũn, lại mất nơi để bám vào lập tức khuỵu xuống. Ngay trước khi đầu gối gã chạm đất, Grindelwald đã đưa tay đỡ gã.

"Tư thái này không thích hợp với người thuộc gia tộc phù thủy thuần huyết Malfoy." Giọng nói trầm thấp, ôn hòa giúp gã bớt cảm thấy bị áp bách bởi khí thế mạnh mẽ của Chúa tể Hắc ám. Đôi mắt dị sắc rất gần gã, và tay Abraxas thậm chí chạm vào chiếc áo khoác dài của người kia.

Sau khi đỡ gã dậy, Grindelwald không hề buông tay ra, đảm bảo cho gã đứng vững rồi mới thôi, nhưng hoàn toàn không tính đẩy khoảng cách giữa hai người xa hơn.

"Cậu có thể nói cho rồi biết... Tại sao cậu lại thông báo hành tung của tôi cho Riddle?" Bờ mi khẽ buông, cố che đi nỗi mất mát trong đôi mắt dị sắc, "Tôi hiểu, gã và cậu là bạn tốt... Nhưng tôi vốn cho rằng khi cậu gia nhập Hội đồng, cũng có nghĩa là cậu đã đồng thuận với lý tưởng của tôi."

Tay gã khẽ run lên. Gã sợ Riddle, cũng rất sợ Grindelwald, nhưng gã phải thừa nhận rằng so với tên độc tài như Riddle, Grindelwald giống một chính trị gia thành thục hơn. Nghĩ vậy, gã vẫn hi vọng rằng chỉ cần những lý do gã đưa ra đủ hợp lý thì ít nhất Grindelwald sẽ không uy hiếp gia đình gã.

"Tôi đã từng quy thuận ngài, thưa ngài Grindelwald." Abraxas cố gắng không run giọng, "Nhưng một tuần trước, ngài đột nhiên hủy bỏ kiểm soát với Tổng thống Muggle của Hoa Kỳ... Trước kia, chúng ta luôn trì hoãn mọi hành động để chờ hắn kế nhiệm. Sau khi hắn nhậm chức, chúng ta vừa mới nhận chỉ thị tiếp tục nghiên cứu vũ khí mới thì ngài lại tiếp tục trì hoãn kế hoạch."

Rốt cuộc vẫn là một thanh niên 18 tuổi, giọng nói của Abraxas bắt đầu nghẹn ngào vì tức giận, bối rối và cả nỗi sợ không thể che giấu. "Tôi không thể không nghi ngờ về nguyên nhân khiến ngài trì hoãn kế hoạch. Sau trận quyết đấu, địa vị của Albus Dumbledore và những Muggle yêu thích của y không hề suy giảm..."

"Abraxas!" Grindelwald lắc đầu cười, trong giọng nói có sự chiều chuộng của bậc cha chú khi khuyên bảo con cháu, "Cậu còn nhớ lời tiên tri tôi đã cho cậu xem chăng? Chính là loại vũ khí mới của Muggle sẽ gây thương vong trên diện rộng đó?"

Ngọn lửa trong lò chiếu rọi lên mái tóc vàng nhạt đặc trưng của người nhà Malfoy. Grindelwald bình thản giúp gã sửa sang lại mấy lọn tóc lộn xộn bên tai. "Đúng vậy, trước đây chúng ta có kế hoạch khống chế Tổng thống Muggle sử dụng vũ khí đó để giảm dân số. Nhưng tôi đã có lời tiên tri mới."

Grindelwald buông gã ra, trở lại chiếc ghế sofa rộng lớn. Vinda Rosier, người vốn đứng bên ghế, bước đến và đưa cho Abraxas một văn kiện.

Đôi mắt xám nhạt của thanh niên tóc vàng trợn lên đầy khiếp sợ, sau khi đọc xong văn kiện, gã chậm rãi ngẩng đầu. Khói mù đen đặc đã hình thành trong không khí, cảnh tượng trước mắt khiến gã phải thẫn thờ.

"Đó là lý do tại sao tôi phải trì hoãn kế hoạch." Grindelwald đứng dậy, vỗ vai gã rồi phân phó với người phía sau, "Dẫn cậu ta đi nghỉ ngơi một lát. Còn nữa, nói với Bộ Pháp thuật rằng tôi sẽ đến đó sau 10 phút."

Thanh niên tóc vàng thoáng sững sờ, "Ngài... Ngài không định xử lý tôi sao?"

"Để lần sau vậy." Bàn tay trên vai gã bỗng siết chặt, "Máu phù thủy quá quý giá, huống chi là gia tộc thuần huyết lâu đời nhất."

Abraxas đi theo phù thủy tóc đen bên cạnh ra khỏi phòng. Cánh cửa phía sau họ biến thành mặt tường trên hành lang, không để lại chút dấu vết nào.

"Đây là... Hội đồng ư?" Gã kinh ngạc thốt lên, những người xung quanh không đáp lại. Gã đã đến đây nhiều lần, luôn cho rằng Hội đồng sáng sủa, ấm áp đó thuộc về một thành phố đầy nắng ở châu Âu. Hôm nay, trong căn phòng lạnh lẽo đó, gã lại cảm thấy rằng thực tế nơi đây có thể là một đỉnh núi tuyết phủ quanh năm. Tòa kiến trúc tráng lệ và rộng lớn này giống như chủ nhân của nó, khiến gã khó mà nhìn thấu được.

Khi mọi người trong phòng đều lui ra ngoài, Grindelwald lấy khăn tay từ túi áo khoác ra, cẩn thận lau sạch hai tay.

Đúng là một thằng ngu bị ràng buộc bởi huyết thống!

Lau xong, hắn tiện tay ném luôn cái khăn vào trong lò lửa, trên gương mặt bình tĩnh không biểu lộ chút xúc cảm nào.

Khi Grindelwald bước vào văn phòng, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh đang thảo luận với mấy người xung quanh, "Chúng ta phải thừa nhận rằng không phải gia tộc nào cũng thịnh vượng như nhà Weasley. Ngay cả gia tộc Gaunt vốn tự xưng dòng máu thuần khiết..."

"Tôi không nghĩ là kết hôn cận huyết kiểu đó có gì hay ho." Grindelwald tiếp lời Kingsley, những người trên ghế vội đứng dậy chào hắn. Hắn vẫy tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống.

"Đúng vậy." Kingsley nhớ lại tính khí tàn bạo và ngũ quan quái dị của hậu duệ gia tộc Gaunt cuối cùng, người đã bị bỏ tù vì cuộc tấn công Thần sáng. "Nếu quá coi trọng dòng máu thuần khiết sẽ khó tránh khỏi kết cục như gia tộc Gaunt. Có lẽ chúng ta nên nhượng bộ một chút. Huyết thống tốt đẹp nên được coi trọng hơn huyết thống thuần khiết."

Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Pháp Adrian Rosier gật đầu, "Rất nhiều phù thủy ưu tú đã không có hậu thế. Merlin Ambrosius, Nicolas Flamel mặc dù vẫn còn sống nhưng tôi cũng không thấy có gì khác biệt, Edward Kelly..."

"Albus Dumbledore." Giọng điệu chế nhạo của Illyasviel Carrow khiến vài người bật cười.

Kingsley Fawley khẽ nhíu mày. Còn Grindelwald chỉ cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng.

Khi đám đông tản đi, chủ nhân của Hội đồng đột ngột ngăn Kingsley lại. Sau tiệc rượu, Grindelwald không đề cập đến chuyện hôm đó, Kingsley cũng khôn khéo giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nay đột nhiên bị giữ lại khiến Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh không khỏi lo lắng.

"Cậu có vẻ dị nghị với cách tôi đối xử với Albus à?"

Rõ ràng là Grindelwald đã nhìn thấy gã vừa nhíu mày. Bề ngoài Kingsley vẫn bình tĩnh, nhưng cơn giận không tên đột nhiên trỗi dậy trong lòng đã khiến gã có đủ can đảm để nhìn thẳng hắn. "Đó là quyền tự do của ngài. Hơn nữa, nội dung của Hiệp ước Chiến bại là do Dumbledore chính tay ký kết."

Grindelwald đặt tay lên vai hắn, giọng nói trầm xuống, "Ngay cả khi không có Hiệp ước Chiến bại, cậu ấy cũng không rời bỏ tôi được."

Lý trí nói với Kingsley rằng gã không thể khiêu khích đối phương thêm nữa, nhưng tình cảm lại khiến gã khó kiềm lại lời nói. "Tôi tin tưởng vào phán đoán của ngài, thưa ngài Grindelwald. Nhưng với tư cách là bạn học của Albus Dumbledore, tôi vẫn muốn nhắc nhở ngài rằng y vô cùng giỏi che giấu nội tâm, những gì y thể hiện ra chưa chắc đã là sự thật."

Nụ cười trong mắt Grindelwald càng lộ rõ hơn. Hắn chưa kịp đáp lời, cửa văn phòng đã mở ra.

Khi thấy bàn tay của Grindelwald trên vai Kingsley và khoảng cách giữa họ, đôi mắt xanh thẳm bỗng chốc thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro