Chapter 32 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow
Edit: Q; Beta: Giaoxws
-------------------------------

Kingsley rất khó nói rằng hắn buồn bực vì Grindelwald buông tay như một bản năng hay Dumbledore vô thức cụp mắt hơn.

Nghĩ đến việc trước nay vị giáo sư trung niên vốn khiêm tốn lễ độ, lại không hề gõ cửa trước khi bước vào văn phòng của Grindelwald, trong lòng gã càng tức giận hơn, rốt cuộc không kiềm được mà lên giọng mỉa mai, "Tốt nghiệp lâu lắm rồi, cho nên cậu quên cả việc gõ cửa trước khi vào phòng sao?"

Thời học sinh, gã luôn không ngừng trêu chọc, gây hấn với Dumbledore, người kia chỉ làm bộ mắt điếc tai ngơ, thỉnh thoảng thì mỉm cười phản kích lại, nhưng hiếm khi như bây giờ, y khẽ nhíu mày, bờ mi buông xuống che đi ánh mắt ảm đạm.

"Cậu ấy chưa bao giờ phải gõ cửa khi bước vào văn phòng của tôi." Dù nói với Kingsley, nhưng đôi mắt Grindelwald vẫn luôn dán chặt vào Dumbledore. Hắn giơ tay, muốn kéo y về phía mình. Cử chỉ lấy lòng cùng ánh mắt dịu dàng vô tận, nhưng y lùi lại tránh đi. Ngón tay vừa chạm qua tay áo thành ra dừng lại giữa không trung, đành phải bất đắc dĩ thu về.

Thấy vậy, Kingsley không khỏi nhướng mày. Một tia giễu cợt thoáng qua trong đôi mắt xanh xám, nhưng gã lập tức nhận ra rằng làm vậy trước mặt Grindelwald thì chẳng sáng suốt lắm. Cũng may là Chúa tể Hắc ám không để ý đến gã, còn Dumbledore lại hiểu cử chỉ khiêu khích của gã sang hẳn ý khác.

"Xin lỗi nhé Fawley. Tôi đã lỗ mãng rồi." Giọng nói của giáo sư trung niên vẫn ôn hoà như thường, khóe miệng cố ý nhếch lên thành một đường cong cũng xem như cảnh đẹp ý vui, nhưng Kingsley chỉ cảm thấy vô cùng nhức mắt.

Đây là lần thứ hai Dumbledore cười với gã như vậy. Lần trước là tại tiệc rượu, gã mỉa mai Dumbledore mà Grindelwald bên cạnh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có hai lần mà thôi. Chủ tịch hội học sinh, người luôn hờ hững trước vô số hành động cố ý gây sự khi còn niên thiếu, cuối cùng cũng bị gã kích động. Đáng tiếc là cả hai lần đều liên quan đến Grindelwald!

Cảm giác buồn bực xen lẫn không cam lòng dần bị thế chỗ bởi một nỗi phiền muộn không tên. Kingsley đột nhiên nhận ra rằng việc khiến Dumbledore tức giận không khiến gã có cảm giác thành tựu như tưởng tượng. Đối mặt với bạn học cũ bất hoà lâu năm, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh giờ đây chỉ im lặng, hoàn toàn bay biến mọi ý muốn gây sự.

"Tôi không cố ý chen ngang vào các anh." Dumbledore không hề để ý tới vẻ mặt bất thường của Kingsley, tiếp tục nói, "Lần trước khi tôi quên gõ cửa, người cư xử thân mật với ngài Grindelwald là Tom Riddle, học trò của tôi. Lần này thì là bạn học cũ của tôi..." Lại còn là cậu học sinh khiến y phiền lòng nhất và bạn học có ân oán sâu sắc nhất với y. "Lần sau, có lẽ sẽ là một vị giáo sư từng dạy chúng ta..."

Dumbledore bỗng nhiên nhớ tới cậu thiếu niên mười sáu tuổi sống ở nhà hàng xóm của mình. Năm đó, hai người không hề phòng bị đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy cửa bước vào phòng nhau. Nhưng bây giờ, y không còn đủ dũng khí để ngang nhiên mở cửa phòng Grindelwald. Nghĩ đến đây, giọng nói của y chợt cứng ngắc, những lời còn lại rốt cuộc cũng không nói ra được.

Còn hắn, rõ ràng không định cho y thời gian để buồn thương.

"Có chuyện gì thì để sau đi, Kingsley. Hiện tại tâm trạng của Al đang không tốt lắm." Grindelwald bất chợt ôm vai Dumbledore trước khi y kịp phản ứng. Đôi mắt dị sắc sáng ngời chăm chú ngắm nhìn đôi mắt xanh thẳm đang trừng lên với hắn. Đoán trước y sẽ không giãy giụa thoát khỏi hắn ngay trước mặt người ngoài, Grindelwald ghé vào tai y, "Làm sao vậy? Chắc không phải là vì bị bạn học cũ trách móc chuyện không gõ cửa chứ?"

Cố gắng kiềm chế để không đẩy người kia ra, Dumbledore chỉ biết cúi đầu, không trả lời hắn.

Kingsley rời mắt khỏi hai người họ, lẳng lặng bước ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua Dumbledore, gã cảm nhận rõ ràng Grindelwald đã ôm y tránh qua bên cạnh một chút.

Cửa văn phòng đóng lại, Dumbledore rốt cục có thể vùng ra mà không cần kiêng dè gì nữa, nhưng hắn đã siết chặt vòng tay như có phòng bị trước. Khi hơi thở quen thuộc kề bên môi, y không do dự mà quay mặt đi.

"Anh với những người khác cũng cứ dán vào người ta thế này à?" Càng phản kháng thì hắn lại càng ôm chặt hơn, y đành ngưng giãy giụa, giọng nói vốn ôn hoà giờ đây lại không thèm che đậy ý giễu cợt.

"Tôi với người khác thế nào cơ?" Grindelwald nheo mắt đầy nghi hoặc, giọng nói lại chân thành hết mực. "Thế này à?" Vòng tay ôm eo đột nhiên siết chặt, hạ thân của cả hai lập tức dán chặt vào nhau, không còn một kẽ hở. "Hay là thế này?" Bàn tay đang ôm eo chậm rãi di chuyển xuống dưới, xoa bóp bờ mông mềm mại.

Dumbledore ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm loé lên một tia sắc bén, nhưng không hề có sức uy hiếp với Grindelwald, trái lại còn dụ dỗ hắn mạnh tay thêm. Bàn tay mạnh mẽ xoa bóp dưới hông khiến y không đứng vững, đành phải nghiêng người lại gần người kia hơn, thế là bị hắn thuận tay áp lên cửa phòng làm việc.

Nụ hôn bên tai vừa ấm áp xen lẫn cảm giác ướt át, thân thể không ngừng cọ vào nhau qua lớp vải khiến hơi thở nóng rực dần trở nên nặng nề.

"Đừng chạm vào tôi." Giọng nói trầm thấp khẽ run lên. Nhận ra bàn tay ấm áp của người kia đã cởi thắt lưng, lần mò tới giữa hai chân mình mà không gặp chút cản trở nào, Dumbledore cau mày, y kẹp hai đầu gối vào nhau, ngăn cản hành động kế tiếp của hắn.

Grindelwald dừng lại, khóe môi chạm vào giữa mi tâm đang nhíu chặt, bàn tay giữa hai chân vẫn không ngừng dò xét. "Người duy nhất tôi nguyện chạm vào cũng chỉ có em, em lại không cho tôi, không phải là quá tàn nhẫn ư?"

Ngón tay hằn vết chai mỏng kiên nhẫn phác hoạ nơi mẫn cảm giữa hai chân, Grindelwald hài ​​lòng phát hiện y càng dựa sát vào mình, chỉ có hai chân đang nhón trên mặt đất hơi run rẩy.

"Nhắc tới chuyện này, tôi thực sự cảm ơn em của năm đó đã không gõ cửa khi bước vào phòng tôi. Nếu không..." Người trong lòng y hơi sửng sốt, đầu gối hắn nhân cơ hội chen vào hai chân y. "Bây giờ tôi cũng không thể hiểu rõ thân thể của em như vậy." Hai chân đang kẹp chặt bàn tay hắn buộc phải tách ra. Mất đi chỗ dựa rồi, toàn bộ nơi mẫn cảm đều nằm trong tay hắn, khiến y phát ra tiếng ngâm nga run rẩy.

Hồi tưởng lại năm đó, đến nửa đêm không nhận được hồi âm, y Độn thổ vào phòng của Grindelwald, rồi cũng quên chống cự, mặc cho hắn cởi sạch quần áo, cho đến khi kích thích từ hạ thân xộc lên não kéo thần trí y trở về. Grindelwald quả là rất hiểu thân thể y, chỉ cần ve vuốt cũng đủ khiến y thở hổn hển. Khi hai người quấn vào nhau, trang sức lẫn cúc áo kim loại cấn vào da thịt khiến y hơi đau, nhưng lại mang tới cảm giác tê dại.

Bàn tay của đối phương đột nhiên nhấn mạnh vào hạ thể đã trải qua đủ kích thích, khiến Dumbledore lập tức ngửa cổ, phóng thích toàn bộ.

Grindelwald áp chặt y lên cửa, kiên nhẫn chờ tiếng thở dốc dần bình ổn trở lại.

Sau cao trào, y đã thoáng tỉnh táo, hắn vẫn ôm eo y, áo khoác vén lên cao, lộ ra tay áo sơ mi cùng khuy măng sét pha lê viền bạc cực kỳ hút mắt trên nền áo sẫm màu. Ngón tay y vô thức rờ vào khuy măng sét, nguồn phép thuật chập chờn khiến y chợt thất thần.

Grindelwald đang chăm chú mở rộng hậu huyệt của y với thể dịch y xuất ra trên tay hắn, không để ý tới đầu ngón tay y đang đặt ở đâu.

Đôi mắt xanh thẳm loé lên chút do dự, nhưng nhanh chóng rơi vào trong mơ màng khi những ngón tay chen vào bên trong. Khi hạ thân mạnh mẽ tiến công, bàn tay đang đặt trên eo không kiềm được mà di chuyển xuống, ra sức xoa nắn lên bờ mông, khơi dậy cảm giác vui thích trong y. Y ngẩng đầu thở dốc, khẽ ngước nhìn người ở phía trên, đối diện đôi mắt dị sắc tràn đầy dục vọng lẫn ái tình, ánh mắt y cũng trở nên mềm mại. Thấy người kia sửng sốt, y chậm rãi nhắm mắt, chủ động hôn môi hắn.

Như được cổ vũ, Grindelwald tức thì chuyển động mạnh hơn, nơi nhạy cảm liên tục bị đâm vào khiến y không ngừng rên rỉ. Nương theo nhịp điệu của đối phương, chìm đắm trong ái dục, y bỗng cảm thấy mình có thể vì người trước mắt mà cố gắng chống lại sức cám dỗ của Đá Phục Sinh, cố gắng buông bỏ quá khứ.

Y không muốn mạo hiểm đánh mất người này một lần nữa. Chí ít... Chí ít người này vẫn ở bên cạnh y, sẽ nhìn y với ánh mắt dịu dàng lưu luyến, sẽ hết mực quan tâm y, cũng sẽ vô cùng vui vẻ khi y quan tâm tới hắn. Chậm rãi thu ngón tay đang đặt trên khuy măng sét về, hai tay y chủ động ôm cổ Grindelwald, như nỗi quyến luyến không nỡ xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro