Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Ngòi bút đột nhiên rạch xuống giấy da dê, tạo thành âm thanh chát chúa, mực từ đầu bút lông lem ra giấy, thậm chí còn dính lên ống tay áo. Dumbledore đứng dậy, dùng thần chú dọn dẹp.

"Ý của anh là người thừa kế..." Người kia im lặng không đáp, y đã hiểu.

"Bọn họ chỉ nói vậy thôi.." Nhìn phản ứng của y, Grindelwald biết rằng mình đã quá lỗ mãng.

"Anh nghĩ sao?" Dumbledore ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh, dường như người vừa thất thố không phải y. Thật ra, cơ bản là y cũng đoán được suy nghĩ của Grindelwald. Nếu không phải có chút mong đợi thì làm sao có thể nhắc tới văn kiện này với y bằng thái độ thương lượng thế được.

Chỉ là y vẫn không tin nổi, đến giờ này mà hai người họ lại sẽ bất đồng về một chuyện như vậy.

Tất nhiên, Grindelwald không cho rằng người trước mặt thực sự bình tĩnh như bề ngoài. Hắn biết rằng lựa chọn sáng suốt nhất vào lúc này là thuận theo tâm ý của Dumbledore, lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng vị chủ nhân của châu Âu đã quá mệt mỏi với chuyện cứ phải lá mặt lá trái, che giấu nội tâm mình.

Những vết máu thuộc huyết mạch cuối cùng của Slytherin trong nhà tù Azkaban và số người chết từ các văn kiện thống kê đồng thời xuất hiện trong đầu hắn. Bỏ qua ý nguyện của chính hắn qua một bên và chỉ phân tích một cách lý trí, hắn cũng phải thừa nhận —— "Đề nghị của họ cũng không hoàn toàn vô lý."

Người ngồi sau bàn thoáng sửng sốt. Nỗi đau nhức nhối cùng sự phòng bị trong đôi mắt xanh thẳm khiến Grindelwald lập tức nhíu mày.

"Tôi biết em khó có thể tiếp nhận được..." Bàn tay giơ lên ​​đã bị người kia tránh né, Grindelwald đỡ trán, bất đắc dĩ lắc đầu, "Không sao. Tôi hiểu mà."

"Tôi phản đối chuyện này lại khiến anh thấy thiệt thòi lắm à? Anh thấy tôi nên..." Giọng nói luôn ôn hòa, bình tĩnh lúc này lại không có chút ấm áp nào. Mấy chục năm tu dưỡng và tác phong nhà giáo cuối cùng đã ngăn được y nói ra những lời cay nghiệt. Khi Grindelwald định kéo y về phía hắn, sự đề phòng trong mắt y càng rõ ràng hơn.

Grindelwald mất kiên nhẫn, mạnh mẽ kéo y lại gần mình, "Đừng có bày ra vẻ mặt như vậy. Tôi sẽ không ép buộc em!"

"Ép buộc... tôi?" Nỗi đau đớn và phòng bị trong mắt đã trở thành sự bối rối.

Cả hai đồng thời sửng sốt một lát, rốt cuộc cũng nhận ra rằng họ đang không cùng nghĩ về một chuyện. Nhưng cũng rất khó để so sánh suy nghĩ của ai ngớ ngẩn hơn. Khi nhìn lại mặt nhau, không ai nhịn được cười.

Nhìn lướt qua chữ ký ở cuối văn kiện, Dumbledore mỉm cười cúi đầu, giọng nói có phần bất lực. "Bọn họ không phải là đang muốn để anh..." Rồi y cũng không nói được câu sau đó.

Ôi, người Anh. Grindelwald chưa bao giờ hiểu được tại sao Dumbledore lại cố giữ cái gọi là sự cao nhã đầy hàm súc của một quý ông bảo thủ trước mặt mình. Rõ ràng là năm đó, chưa quen được hai tuần thì đã trở thành người của hắn rồi.

"Tôi sẽ qua hỏi họ một chút, sao lại đột nhiên đưa ra đề án này?"

Tính cấp bách của văn kiện thứ ba hiển nhiên không cùng cấp độ với hai văn kiện đầu tiên, mà lại gửi ngay sau thì đúng là khác thường.

Dumbledore nhìn người kia ra khỏi thư phòng làm việc, nụ cười trên mặt dần lắng xuống.

Y vẫn nhớ mục đích của mình khi rời khỏi Grindelwald vào sáng nay.

Mấu chốt chính là chiếc nhẫn trên tay Riddle, một chiếc nhẫn vàng sẫm khảm đá quý màu đen hoa lệ.

Thứ khiến Grindelwald phải cẩn thận đề phòng y, thứ đáng để Grindelwald tự mình đánh tráo, thứ mà Grindelwald cảm thấy y không có khả năng chống cự. Thần sắc y dần trở nên nặng nề, ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến ngón tay cầm bút lông run lên, tấm giấy da vừa sửa xong lại xuất hiện thêm vết rách.

Y không thể tìm thấy điều gì bất thường trên áo khoác của Grindelwald vào đêm qua, không phải trang sức, không phải cúc áo. Đồ vật quan trọng dĩ nhiên phải đem bên mình, y vẫn tin tưởng nhận định của mình về thói quen của Grindelwald, cũng giống như nhận định của hắn đó về tính cách y —— quả thực là y thực sự không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thứ đó.

Y hiểu vì sao Grindelwald lại giấu giếm mình. Sau nhiều năm, cậu thiếu niên một thân một mình đến Vương quốc Anh rốt cuộc cũng lấy được Bảo bối Tử thần thứ hai. Người đó đang dùng cách của riêng mình để có được mọi thứ hắn mơ ước từ khi còn trẻ. Lý tưởng, vinh quang, địa vị, Bảo bối Tử thần, và thậm chí là cả thiếu niên tóc đỏ của thung lũng Godric năm ấy. Bỏ ra bao công sức như vậy, hắn đương nhiên không muốn có nguy cơ mất đi bất kỳ thứ nào trong số đó.

Còn y... Y rốt cuộc đã không có được những thứ y mong muốn nhất, cũng chẳng thể bù đắp những tiếc nuối sâu sắc trong lòng. Có lẽ, Grindelwald đã xem chuyện năm đó chỉ là một tai nạn mà thôi, để rồi bỏ rơi y và chạy trốn trong cơn hoảng loạn. Sau này hai người gặp lại nhau, ở bên nhau, Dumbledore ngoài mặt làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, càng tránh nhắc tới nó. Thế nhưng, y biết rõ nội tâm mình chưa từng được giải thoát.

Khi dùng bữa tối, thấy tâm trạng y không mấy an ổn, Grindelwald nghĩ là vì văn kiện hồi chiều, luôn miệng bảo đảm với y rằng đề xuất đã bị bác bỏ. Y mỉm cười miễn cưỡng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn. Cho nên, hắn cũng chỉ cho rằng hôm nay y đã trải qua quá nhiều chuyện, cần thêm thời gian để bình phục.

Dumbledore từng là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng có hai món đồ trợ giảng mà y luôn tránh xa. Một là Gương Ảo Ảnh, hai là Boggart.

Người xuất hiện trong Gương Ảo Ảnh đang ngủ bên cạnh y, nhưng như vậy chỉ càng khiến y khó mà đối mặt với Boggart.

Trong những ngày đầu sau khi thua trận, y luôn bừng tỉnh giữa đêm. Grindelwald vì y mà cho đổi những tấm rèm che cửa vừa dày vừa nặng, thỉnh thoảng bị đánh thức cũng sẽ nhẫn nại vỗ về y. Y chưa từng nói với bất cứ ai rằng mấy chục năm trước, khi mới trở lại Hogwarts, y cũng sẽ mất ngủ cả đêm, hoặc tỉnh lại giữa cơn mơ.

Đêm nay vẫn vậy. Y chợt bừng tỉnh, nhưng thứ đánh thức y lại là một giấc mơ chẳng liên quan đến nỗi ám ảnh sau khi thua trận, càng không phải những chuyện gần đây.

"Cả con và Al đều thừa hưởng màu tóc của cha, chỉ Anna có mái tóc vàng, dĩ nhiên cha sẽ thiên vị con bé." Phù thủy anh tuấn, cao lớn trong giấc mơ sở hữu mái tóc đỏ và đôi mắt xanh thẳm như y.

"Em nghĩ tóc anh cũng rất đẹp." Cô bé chân thành nói với anh trai, Aberforth mỉm cười xoa đầu cô.

"Em cũng... thích tóc đỏ hơn." Kendra nói nhỏ, hơi thẹn thùng mà cúi đầu xuống. Phù thủy tóc đỏ bên cạnh bà nghe vậy liền bật cười vui vẻ.

Mỗi gương mặt trong mơ đều rõ ràng như vậy, nhưng khi tỉnh giấc, y lại không thể nhớ ra gương mặt anh tuấn giống mình đó. Dĩ nhiên, y vẫn nhớ rõ dung mạo của Anna, bởi vì sau mỗi lần đối mặt với Boggart, ký ức đó sẽ càng ghim sâu trong y, tựa như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Những cảm xúc mong manh khi vừa tỉnh táo lại nhanh chóng bị lý trí dập tắt, Dumbledore buộc mình phải bỏ qua nỗi đau đớn trong tim, không được nhớ lại những gì trong mơ nữa. Đây là cách mà y quen dùng, tránh để mình chìm đắm trong những giấc mơ lặp đi lặp lại hằng đêm.

Người bên cạnh vẫn đang say giấc, y nghiêng người lại gần hắn, muốn thu lại chút ấm áp cho cõi lòng cô quạnh. Vòng tay ôm eo y vô thức siết chặt hơn cùng hơi thở vững vàng quấn lấy y, khiến y có cảm giác an lòng biết bao khi ở trong hơi ấm ấy, giống như chỉ cần không buông lơi, mọi thứ trong tay vẫn sẽ vĩnh viễn thuộc về mình.

Người đang chìm vào giấc ngủ dường như đã quên trong đêm mưa mùa hạ ấy, mọi thứ trong tay cũng đã đột ngột mất đi. Một đêm đủ để phá hủy mọi dự định của hai người, phá huỷ mọi ước mơ, phá huỷ cả tương lai.

Sáng hôm sau, khi thay quần áo, ánh mắt Dumbledore vẫn còn những tia mỏi mệt. Tuy nhiên, y phục và trang sức vẫn hết sức tinh tế. Sau nhiều năm, y cũng đã quen với việc cho dù tâm trạng có tệ thế nào, bề ngoài y vẫn luôn chỉnh tề, không bao giờ để người khác nhìn ra chút nhếch nhác nào.

Người đẩy cửa vào lặng lẽ nhìn y. Hắn đột nhiên bước tới, rút ​​bỏ cà vạt trên tay y.

"Đổi cái khác đi." Grindelwald hất ngón tay mở cửa tủ, suy nghĩ một chút, một chiếc cà vạt lụa bay vào tay, hắn cẩn thận thắt lên cổ người trước mặt. Thấy chiếc cà vạt mềm mại che đi sợi dây chuyền mảnh gắn với Lời thề máu trên người đối phương, đôi mắt dị sắc lóe lên một nụ cười thỏa mãn.

"Đây là của anh mà." Mặc dù Dumbledore có ý kiến, nhưng không hề ngăn cản động tác của hắn.

"Vậy để tôi đeo đồ của em nhé?" Người kia khẽ nói bên tai y, rồi lấy một cặp khuy măng sét pha lê viền bạc thay cho y, cao cấp hơn chất liệu sừng trâu mà y vẫn thường dùng.

Grindelwald hài ​​lòng nhìn Dumbledore diện trang sức của mình, nụ cười trên khóe miệng giống như một đứa trẻ không kịp đợi người khác nhận ra mình thích đùa. Sẽ thật tuyệt nếu người khác biết đây chính là đồ của hắn. Chúa tể Hắc ám, kẻ đã từng khiến cả châu Âu phải kinh hãi, nay lại mỉm cười mà không có chút ác ý nào. Hắn hoàn toàn không nhận ra ánh sáng chợt lóe lên trong mắt người kia. Khi tủ vừa mở ra, Dumbledore loáng thoáng thấy một đôi khuy măng sét chỉ còn một chiếc, mà nó lại giống hệt với hai chiếc trên tay áo Grindelwald.

Hóa ra là khuy măng sét, chẳng trách lúc đó y lại không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro