Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Dumbledore chỉ nghe thấy âm tiết đầu tiên của lời nguyền. Cuối cùng, thứ phát ra từ phía sau không phải là lời nguyền đoạt mạng đó mà là tiếng vang kinh thiên động địa. Người trong lòng đột nhiên siết chặt bàn tay chuẩn bị độn thổ. Hắn kéo y ra sau, đầu Đũa Cơm Nguội nhanh chóng tạo ra lớp phòng vệ vững chắc. Mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội, nhà tù bằng đá tảng những tưởng kiên cố lại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, những bức tường nứt toác ra, ánh nắng xuyên vào vách đá tối tăm khiến y phải nheo mắt lại.

Đây là lần đầu tiên Tom Riddle không đọc xong Avada Kedavra.

Dumbledore đã mục sở thị vô số pháp trận mạnh mẽ. Chúng có thể ưu nhã, phức tạp, giống như những hoa văn mạ vàng phai mài trên tấm giấy da trâu; chúng có thể tráng lệ mà tàn bạo như sấm chớp rền vang trong cơn mưa mùa hạ ầm ầm như thác đổ... Nhưng đều có một điểm chung là chúng đều mang chủ nghĩa thẩm mỹ cổ điển, tựa như thanh kiếm dài sắc bén trên tay và pháp lệnh nghiêm khắc trong trái tim của một hiệp sĩ thời trung cổ, tựa như những vần thơ tiếng Latinh được chuyển sang giai điệu ngân nga nhẹ nhàng của một dàn hợp xướng nhà thờ.

Còn ngay lúc này, thứ cảm giác dã man và thô bạo khi tường đá kiên cố sụp đổ tan tành khác hẳn với những phép thuật thần bí cổ xưa. Sự im lặng chết chóc đã bao phủ Azkaban hàng trăm năm cũng lập tức bị đập tan, khiến cho một số tù nhân còn tỉnh táo vô cùng kinh hãi, còn đám Giám ngục cũng phải xáo động, cấp tốc chạy như bay.

Biến cố đến quá đột ngột khiến Dumbledore chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người bên cạnh một tay ôm chặt y, một tay không ngừng khuếch đại Bùa Phòng Vệ, mọi thứ hỗn loạn văng đến mép bùa đều bị trấn áp. Đột nhiên, bàn tay đặt trên vai y buông xuống, một thứ gì đó đang bay trong không khí, là đũa phép của Riddle. Sau khi mọi chấn động lẫn âm thanh đều lắng xuống, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, trộn lẫn với mùi khói cay nồng của pháo lửa.

"Đừng nhìn, mọi chuyện kết thúc rồi." Grindelwald chắn trước mặt y, y chỉ có thể loáng thoáng thấy vệt máu đỏ tươi văng trên bức tường đá đối diện.

Gắng gượng lắm mới định thần lại, y cố bình tĩnh suy nghĩ. "Là chiếc nhẫn đó... Anh đã dùng cách nào vậy?" Phép thuật Hắc ám thường gây ra tổn thương cho linh hồn hơn là thể xác, Avada Kedavra thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu vết nào trên thi thể. Còn phương pháp đẫm máu đầy bạo lực, không mang tính thẩm mỹ này rõ ràng là không phù hợp với phong cách luôn ưu nhã, chú trọng thể diện của Grindelwald.

"Đồ trên chiến trường Muggle." Giọng nói của người kia vẫn chứa đầy sự khinh miệt với kẻ đã chết kia, như thể thấy tử trạng đó vẫn còn chưa đáng, "Tôi đã thay đổi một chút, nếu hắn hạ Lời nguyền Không thể tha thứ lên em, nó sẽ được kích hoạt."

Phù thủy trắng nhắm mắt lại, yếu ớt dựa vào người trước mặt. Hai hậu duệ cuối cùng của Slytherin, gia tộc Gaunt thà kết hôn cận huyết cũng phải giữ sự thuần khiết của huyết mạch. Và rồi, máu thịt trộn lẫn vào nhau, không phân biệt nổi đã rải rác trong căn buồng đá chật hẹp, tăm tối của Azkaban. Không còn chút gì gọi là tôn nghiêm hay thể diện của gia tộc Gaunt cổ xưa vốn luôn kiêu ngạo hết mực. Thậm chí, thứ tống táng bọn họ còn không phải là bất kỳ phép thuật thông thường hay thần bí, mà lại là thứ vũ khí mới của Muggle.

Cảm giác giống như một đám khán giả ngồi thẳng lưng trong nhà hát, thành kính chờ đợi được lắng nghe một vở sử thi truyền kỳ, nhưng mở màn lại là một trò hề mới mẻ mà lại hoang đường hết sức. Phù thủy trắng vĩ đại nhất trên đời đột nhiên cảm thấy một thời đại chẳng thể vãn hồi đang từ từ biến mất trước mắt. Không thể để lại, cũng không thể bắt được, giống như những ánh chiều tà cuối cùng khi hoàng hôn buông xuống.

"Em không sao chứ?" Giọng nói quan tâm có chút lo âu. Grindelwald thừa nhận rằng khi lựa chọn cách chết cho Riddle, hắn đáng lẽ phải cân nhắc tới khả năng chịu đựng của thầy giáo cũ. Chỉ là hắn cảm thấy không làm thế thì cũng không hả giận được. "Tôi đưa em về trước đã." Hắn ôm chặt người trong lòng, độ biến dạng của không gian xung quanh khi Độn thổ được giữ sao cho ổn định nhất.

Hắn nghĩ rằng Dumbledore sẽ chất vấn hắn tại sao lại giả vờ như bị trúng lời nguyền Imperius, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rằng người kia sẽ thẹn thùng vì vô ý thổ lộ tấm chân tình vào thời khắc sinh tử. Điều duy nhất hắn không ngờ tới là y chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ khi về tới Nurmengard. Khi bị Grindelwald ôm vào lòng, y cũng không hề kháng cự, còn thuận theo mà tựa đầu vào vai hắn.

An tĩnh như vậy càng khiến hắn thấy khó chịu đựng hơn cả giận dữ. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi phiền muộn của y, càng hiểu rõ nguyên nhân khiến y nảy sinh tâm trạng này. Thậm chí, chính hắn cũng không khỏi có cùng nỗi cảm khái.

Cửa thư phòng mở ra, đây là đã là văn kiện thứ ba trong hôm nay. Văn kiện thứ nhất được Katy đưa tới, và khi nhận được văn kiện thứ hai, cựu học sinh nhà Ravenclaw có nghe gì thì cũng từ chối vào thư phòng lần nữa. Khi bị hỏi lý do, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. White Tonks ngồi cạnh cô thì hơi nghi hoặc, nhận văn kiện rồi nhanh chóng bước qua hành lang, đẩy cửa thư phòng ra.

Grindelwald không quay đầu lại, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn đặt văn kiện xuống và nhanh chóng ra ngoài. Không cần thúc giục, White cúi đầu đặt văn kiện lên bàn và lập tức chuồn về Hội nghị.

"Sao cô không nhắc tôi hả?" Hắn trợn mắt nhìn Katy, cô đỡ trán trong sự bất lực, "Ngài ấy, ngài ấy và giáo sư Dumbledore, rốt cuộc họ là... Ngài Grindelwald và giáo sư Dumbledore!" Những người xung quanh chợt quay đầu lại.

"Cậu thấy gì?"

"Cậu đang nói gì đấy!"

"Hai người họ làm sao cơ?"

Sau một lúc im lặng, có người bắt đầu hỏi một cách háo hức.

"Để tôi đi cho! Còn văn kiện nào để tôi gửi không?" Giọng nói của Charlie Abbott lấn át tất cả.

Cô chạy từ phòng làm việc lớn ở lối vào đại sảnh đến văn phòng quản lý ở cuối hành lang. Sau khi thúc giục Lorina viết một văn kiện không khẩn cấp xong, Charlie lập tức chộp lấy và lao ra khỏi Hội nghị. Katy và White nhìn nhau ngán ngẩm, chỉ còn biết lắc đầu.

Người đưa văn kiện thứ ba dĩ nhiên ở lại lâu hơn hai người đầu tiên, hoặc là vì còn có chuyện phải báo cáo. Grindelwald không quay đầu lại, người kia rốt cuộc đành thức thời mà lui ra ngoài.

"Ra xem một lát đi." Dumbledore ngẩng đầu, buông cánh ​​tay đang ôm hắn ra, "Nếu không phải chuyện gấp, họ sẽ không gửi liên tiếp ba văn kiện."

Grindelwald không buông bàn tay đang ôm vai y ra, mà chỉ nâng bàn tay còn lại lên để tài liệu bay đến, rồi không kiêng dè gì mà mở ra xem ngay trước mặt Dumbledore.

Văn kiện đầu tiên là tin tức về tin lãnh đạo Muggle cấp cao của người Đức đã tự sát, hắn đọc xong liền tiện tay ném xuống đất, thứ hai là tình hình chiến đấu mới nhất của quân Muggle Canada tại Châu Âu, sau khi nhớ qua cũng liền tiện tay ném xuống đất. Sau khi mở văn kiện thứ ba, Grindelwald đột nhiên biến sắc, vô thức lui về phía sau, buông lỏng người trong lòng.

"Sao vậy?" Dumbledore khẽ cau mày, tự hỏi điều gì đã khiến người kia căng thẳng như vậy.

"Không có gì." Nói vậy nhưng người kia không hề muốn cho y thấy văn kiện, "Không có việc khẩn gì, chỉ là bọn họ..." Hắn không nói thêm, cầm chặt văn kiện rồi bước ra khỏi cửa.

"Gellert!" Y níu tay hắn lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc.

"Tôi sẽ nói với em sau, tối nay đi, chờ tôi hỏi kỹ chuyện này đã."

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Dumbledore buông tay. "Hãy nhớ đưa cây đũa phép của Riddle cho Bộ Pháp thuật Anh, để họ sử dụng thần chú hồi tưởng để tra rõ chuyện lão Gaunt bị hãm hại." Chuyện đã đến nước này, y vẫn hi vọng có thể minh oan cho Gaunt. Ngay cả khi ông ta đã chết ở Azkaban, người vô tội vẫn luôn là người vô tội.

Thấy y rốt cuộc cũng chủ động nhắc tới chuyện này, Grindelwald thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bị y trừng mắt.

"Chuyện ban sáng tôi tạm thời không so đo với anh. Nhưng nếu chuyện văn kiện anh lại không giải thích được, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần cho trận quyết đấu nửa năm sau đi!"

"Không có gì để chuẩn bị cả." Đôi mắt dị sắc không nén được ý cười, "Em không nỡ ra tay với tôi, kể cả tôi tự Avada mình thì nhất định em cũng sẽ ngăn —— Á! Em nhẹ chút, đừng nhéo tôi nữa!" Những ngón tay đang nhéo chặt eo hắn thêm hai giây rồi mới buông ra, Dumbledore hờn dỗi xoay người, định trở lại bàn đọc sách thì bị người sau lưng níu lại.

"Al à, coi như tôi cầu xin em đấy..." Người kia đột nhiên nghiêm túc, giọng nói cũng trầm hơn. "Lần sau đừng làm thế nữa. Đừng tàn nhẫn với tôi như vậy."

Trái tim đột nhiên đập thình thịch, sau khi hiểu ý, bờ mi y khẽ buông xuống, cũng không đáp lời hắn. Dumbledore bước nhanh về bàn làm việc, muốn che giấu làn nước nơi đáy mắt. Chỉ khoảng vài tháng trước, y đã cho rằng cho đến lúc chết, hai người cũng chỉ có quan hệ đối nghịch.

Y trải tờ giấy da dê ra, nhúng mực và kể lại nội dung của hai văn kiện cho Newt và Minerva, cũng không có dè chừng Grindelwald đang đứng ở cửa.

"Bọn họ nói..." Người sắp rời khỏi thư phòng lại do dự, chậm rãi tiến lại gần y, văn kiện trong tay đã bị miết thành nếp.

"Tôi phải có một người thừa kế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro