Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Grindelwald sẽ không bao giờ lấy Đũa Cơm Nguội ra làm trò đùa. Ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu khiến bàn tay cầm đũa của Dumbledore khẽ run lên. Y nhìn chằm chằm vào đũa phép trước mặt, cố gắng tìm bất kỳ chi tiết nào có thể chứng minh nó là đồ giả.

Riddle lại nở nụ cười méo mó, đầu ngón tay nhợt nhạt chỉ vào con phượng hoàng trắng bạc đang bay xung quanh họ. Các Giám ngục xung quanh lập tức gầm rú, lao về phía linh hồn còn sức sống vừa bước vào nhà tù.

Mối liên kết của Lời thề máu vẫn tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Trước khi cơn rét lạnh thấu xương xâm nhập vào đáy lòng, Dumbledore ngước mắt, một vòng tròn sáng màu bạc lập tức lan tỏa xung quanh y. Luồng sáng chạm tới làn khói màu bạc còn chưa tan, và rồi phượng hoàng hiện hình trở lại, bay về phía chủ nhân, luồng gió cuốn theo sải cánh làm phất phơ mấy lọn tóc trên trán phù thuỷ tóc đỏ.

Ánh mắt loé lên một tia ác liệt, nhưng giọng y vẫn bình tĩnh như vẻ ngoài. "Cậu lấy được đũa phép của anh ta bằng cách nào?"

Đôi mắt đen như hắc ngọc của thiếu niên ánh lên sự phấn khích, giọng nói luôn ảm đạm giờ đây lại là nỗi sảng khoái một cách vặn vẹo. "Lời nguyền Imperius, dĩ nhiên, sau khi ra khỏi văn phòng của ngươi, hắn đã thất hồn lạc phách, ta cũng không phí sức lắm."

Phượng hoàng màu trắng bạc chợt u ám, vài bóng người mặc áo choàng rách nát xung quanh lập tức tiến tới. Những đốt ngón tay thối rữa cố gắng chạm vào vòng sáng, nhưng lại bị ánh sáng bạc loé lên đuổi ra xa.

"Lẽ ra ta sẽ quy thuận hai ngươi, nếu không phải vì sự ngu ngốc của các ngươi khiến ta quá ghê tởm." Giọng nói dữ tợn của Riddle càng được khuếch đại trong con đường đá hẹp dài, tăm tối của Azkaban, chói tai như những ngón tay thối rữa của Giám ngục đang cào lên vách tường.

Bất kể Grindelwald hay Dumbledore, họ vẫn sẽ bị tình cảm làm ảnh hưởng tới sức mạnh vốn dĩ hơn người. Khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên lộ rõ ​​vẻ khinh thường. Chỉ sau khi phần hèn mọn trong người bị loại bỏ thì mới có thể bộc lộ sức mạnh tiệm cận thần thánh. Điều hai phù thuỷ mạnh nhất thế giới trong mắt người đời không thể làm được, lại được một hậu sinh ẩn núp dưới vầng hào quang của họ nhìn thấu.

Người đứng trong quầng sáng siết chặt đũa phép. Ánh sáng trắng bạc khiến vóc người lẫn gương mặt anh tuấn không tương thích với bóng tối lẫn sự đổ nát xung quanh. Nhưng điều đó chỉ khiến cho bóng tối xung quanh càng muốn ăn tươi nuốt sống y.

Đũa Cơm Nguội vốn lơ lửng giữa hai người từ từ bay về phía lối vào hành lang, thiếu niên tóc đen giơ đũa về hướng đó, đồng thời nheo mắt tỏ ý người trước mặt không nên manh động. Đũa Cơm Nguội cuối cùng cũng đã trở về với chủ nhân của nó.

Khi nhìn thấy dáng người quen thuộc trong bóng tối, Dumbledore thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ lo lắng trong mắt càng hiện rõ. Lời nguyền Imperius của Riddle không dễ gì bị giải bỏ nếu không phải gã. Y phải thừa nhận rằng học sinh được chính mình đưa vào Hogwarts là một thiên tài. Xem ra thành tựu phép thuật của gã đã cao hơn y của năm đó rồi.

"Cậu muốn điều khiển anh ta giết tôi?" Ánh sáng trong đôi mắt xanh thẳm như nhìn thấu lòng người. Đây là ánh mắt mà Riddle vừa chán ghét, vừa sợ hãi nhất.

Rõ ràng mình mới là người ở thế thượng phong, nhưng thế quái nào lại khiến cho tên phù thuỷ trắng trước mặt giữ vững tư thái ung dung nắm cả cục diện trong tay! Nụ cười trên gương mặt thiếu niên tóc đen dần nhuốm mùi oán hận, khiến cho ngũ quan vốn anh tuấn trở nên vặn vẹo.

Gã vốn muốn nói lên kế hoạch của mình với người kia bằng một giọng điệu phô trương, rồi nhìn tên phù thuỷ trắng hùng mạnh kia dần sụp đổ trước mặt gã. Nhưng lời nói dứt khoát mà hời hợt của y đã làm bay biến mọi hứng thú của gã. Mặc dù vậy, thiếu niên vẫn khăng khăng một mực muốn hoàn thành nghi thức này.

"Ta và hắn sẽ cùng thi triển lời nguyền Avada Kedavra, ngươi chỉ có thể chặn một." Gã cười, "Đúng vậy, dù là từ phía nào thì ngươi cũng phải dốc sức ngăn cản." Không thấy được vẻ mặt hoảng sợ của người kia, Riddle hơi bực bội, gã đột ngột lên giọng và gằn rõ từng chữ, "Sau đó, ta sẽ để hắn tỉnh lại. Ngươi thử đoán xem, sau khi thấy thi thể của ngươi, liệu hắn còn có sức để ngăn chặn đám Giám ngục xung quanh không?"

Nét bình tĩnh trong mắt phù thủy tóc đỏ cuối cùng cũng đã rạn nứt. Riddle chợt phấn khích như một con kền kền nhìn thấy xác chết. "Lại gần một chút nữa đi, ngài Grindelwald." Rốt cuộc gã vẫn e dè sức mạnh của Dumbledore, sẽ không để cho đối phương có đủ khoảng cách phòng ngự.

Người kia chậm rãi bước tới, đôi mắt dị sắc được chiếu sáng bởi ánh sáng bạc mờ nhạt, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Giám ngục xung quanh không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, có lẽ hắn quả thực đã bị hạ lời nguyền Imperius.

"Gellert..." Giọng nói luôn dịu dàng và bình tĩnh khẽ run lên, Dumbledore lặng lẽ nhìn người đang đến gần, phớt lờ vẻ đắc ý ngày càng hiện rõ trên gương mặt thiếu niên ở phía đối diện.

"Ngươi có thể thử ra tay trước." Riddle cao giọng trong niềm phấn khích tột độ, đồng thời kéo lão Gaunt vô tri như một con rối ra trước mặt gã, "Nhưng trừ phi ngươi có thể chế ngự cả hai chúng ta trong cùng một lúc, nếu không, sẽ luôn có một người kịp thời giết ngươi."

"Tất nhiên, ngươi cũng có thể né tránh." Gã kéo con tin trước mặt cùng bước tới phía đối diện Grindelwald, cả hai đồng thời giơ đũa phép lên. "Thân đang ở giữa, Giáo sư à, Bùa Phòng Vệ của ngươi không thể nào ngăn chặn cả hai lời nguyền Avada Kedavra được. Ngươi phải tự lo cho mình rồi!"

Người kia không lộ ra thần sắc sợ hãi hay thống khổ mà gã hằng mong đợi, điều này khiến Riddle bớt hẳn hứng thú. Dù vậy, việc Dumbledore đang làm theo mệnh lệnh của gã cũng đủ khiến cho gã mừng rỡ như điên.

Phù thuỷ tóc đỏ cau mày, ánh sáng nơi đáy mắt biến đổi dữ dội theo luồng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu y. Cho dù không thể hiện ra, nhưng y quả thực rất bối rối. Để chặn lại lời nguyền lấy mạng của Grindelwald đã cần y phải dốc toàn bộ sức lực, trong khi sức mạnh của Riddle cũng không thua y quá xa. Hơn nữa, gã vốn cực kỳ thông thạo các Lời nguyền Không thể tha thứ, chưa kể xung quanh còn có cả đám Giám ngục đang chăm chú theo dõi họ.

"Giáo sư à, ngươi sẽ không né tránh chứ? Phải không?" Như để tăng thêm áp lực tâm lý, giọng nói đầy ác ý không ngừng vang lên, gã lại kéo người chí thân lại gần mình hơn nữa.

Thực tế, trong dự đoán của Riddle, Dumbledore cũng có thể tránh né theo bản năng vào phút cuối, để Grindelwald và Gaunt cùng chết dưới lời nguyền Avada Kedavra. Kể cả như vậy, chỉ cần gã liên hợp với đám Giám ngục xung quanh, nhân cơ hội giết chết phù thủy trắng đang chìm đắm trong bi thương lẫn tự trách. Như vậy, mọi chuyện xảy ra trong ngục tù sẽ trở thành bí mật. Gã cũng có thể nhân cơ hội này để tạo ra Trường Sinh Linh Giá mới, dùng linh hồn của hai phù thuỷ mạnh nhất thế gian làm tế phẩm.

Dumbledore biết rằng Riddle sẽ giết y nhân lúc y phân tâm. Và ngay cả khi học sinh thiên tài đó đã có thể sử dụng thần chú không lời từ lâu, gã cũng sẽ hô lên lời nguyền Avada Kedavra để thưởng thức sự sợ hãi trước cái chết của con mồi... Vì vậy, y phớt lờ gã, quay người đối mặt với Grindelwald. Hành động này lập tức dấy lên sự bất mãn từ người sau lưng y.

"Xin lỗi, mein Liebster, sáng nay... em không nên nói những lời như vậy với anh." Giọng nói của y hết sức dịu dàng, đôi mắt ấm áp nhìn hắn. Không ai để ý đến biểu hiện của thiếu niên tóc đen phía sau giống như nuốt phải một con ruồi. Cho đến khi lại gần Grindelwald, y đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, còn Đũa Cơm Nguội vẫn chĩa vào ngực y.

"Nhìn ta! Dumbledore!" Giọng nói phía sau vang lên đầy cuồng nộ. Biết rằng Lời nguyền Không thể tha thứ của người kia sắp phát ra, phù thuỷ trắng đột nhiên ôm chặt người trước mặt. Y không thể né tránh lời nguyền Avada Kedavra mà Riddle và Grindelwald thi triển cùng lúc, nhưng chỉ cần y cùng người trong lòng Độn thổ, lời nguyền Imperius sẽ bị vô hiệu hóa khi vượt quá giới hạn khoảng cách. Khi đó, y không còn phải lo lắng về ảnh hưởng của Giám ngục. Nghĩ đến vẻ mặt bi thương tột độ của Grindelwald khi tỉnh táo lại và thấy thi thể y trong lòng, Dumbledore bỗng cảm thấy đau lòng cho hắn.

Ngay trước khi lời nguyền vang lên sau lưng, y khẽ nâng tay cầm đũa phép, bất chấp tất cả mà ghé vào bên tai người kia.

"Mỗi khi gọi Thần hộ mệnh, em đều nghĩ đến anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro