Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Nhìn cửa phòng đóng lại, y khẽ nhắm mắt, thở dài, cầm lọ kẹo trên bàn lên rồi thu nhỏ lại, bỏ vào túi áo khoác.

Thay vì Độn thổ, y bước đến lò sưởi, nơi có bột Floo lấp lánh bốc lên ngọn lửa màu xanh lục sáng ngời.

"Azkaban!" Giọng nói ấm áp mà rõ ràng của phù thủy tóc đỏ phát ra từ văn phòng. Ngọn lửa đột nhiên bao trùm lấy y, cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có phượng hoàng trên giá nghiêng đầu nhìn lò sưởi.

"Chào Giáo sư!"

Dumbledore mỉm cười chào phù thủy cao gầy đang đợi bên lò sưởi. Hắn nâng đũa về phía lò sưởi, đóng lại mạng lưới Floo giữa Hogwarts và Azkaban. Quyền hạn này chỉ được cấp cho phù thuỷ trắng trước mặt hắn, và trong một thời gian ngắn.

Dumbledore chỉ đơn giản là dùng phép thuật không lời để dọn dẹp tàn tro dính trên người, rồi theo người kia đến cửa nhà tù.

"Alister, tôi có thể mượn cây đũa phép của cậu không?" Dumbledore hỏi phù thủy bên cạnh.

Là một Thần sáng, Alister vô thức nắm chặt đũa phép trong tay, rồi lập tức hiểu ra sao y lại xin mở mạng lưới Floo thay vì trực tiếp Độn thổ —— đũa phép của y đã bị tịch thu. Xuất phát từ niềm tin vào thầy giáo cũ, hắn chậm rãi đưa đũa phép ra.

Dumbledore cũng chỉ nắm nhẹ thân đũa trên tay hắn rồi buông tay ra. Phượng hoàng màu bạc vụt ra từ đầu đũa, lông vũ lộng lẫy lướt qua trước mắt hắn.

Alister hồi tưởng lại sự bất ngờ lẫn chấn động khi lần đầu tiên nhìn thấy con phượng hoàng này trong lớp. Vị giáo sư được học sinh vây quanh rất ôn hoà, hài hước, nhưng đó đã là chuyện của mười mấy năm trước. Còn bây giờ, người trước mặt vẫn ôn hoà, điềm tĩnh, nhưng đến đũa phép cũng phải mượn hắn.

"Giáo sư..." Giọng nói trầm thấp bị cắt ngang khi người kia mỉm cười vỗ vai hắn.

"Tôi tự vào là được rồi, sẽ không quá lâu đâu. Lát nữa sẽ có người tới đón tôi, cậu không cần phải đợi ở đây."

Mãi cho đến khi nhìn thấy người kia rời đi, Dumbledore mới đi về phía ngục giam. Hành lang rất tối, cánh cổng đá hẹp dường như chặn đứt mọi ánh sáng từ thế giới bên ngoài. Con phượng hoàng màu trắng bạc vờn quanh y, xua đuổi những Giám ngục đang muốn đến gần. Trong ngục giam không hề có động tĩnh nào, các tù nhân đều không nhúc nhích, như muốn tiết kiệm từng chút sức lực.

Khi đi qua một phòng đá nào đó, người ngồi sau cánh cửa sắt đã liều lĩnh tới gần y. Chính xác là muốn đến gần Thần hộ mệnh đang vây quanh y. Có lẽ là người này vừa bị bắt giam không lâu, vẫn chưa hoàn toàn thôi vùng vẫy. Cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc che chở, chỉ cần cách xa Giám ngục một chút thì người đó cũng sẽ bất chấp bất cứ cái giá phải trả nào.

Bờ mi y buông xuống, đôi mắt xanh thẳm chỉ còn những tia ảm đạm. Có lẽ chẳng còn ai nhớ đến nơi này đã từng đoạt đi một đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ như vậy. Dường như nhận thức được tâm trạng thất thường của chủ nhân, phượng hoàng bên cạnh y vỗ cánh mạnh thêm, cố gắng xua đuổi những Giám ngục xung quanh ra xa hơn. Nhưng chính phù thủy tóc đỏ cũng biết rõ rằng trái tim đang đau đáu không liên quan đến chúng, mà xuất phát từ sự trống vắng từ tận đáy lòng y, vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy.

Y dừng lại trước một căn phòng nhỏ bằng đá, phượng hoàng màu bạc lướt nhanh qua đầu tên tù nhân đang co ro trong góc rồi nhanh chóng trở về bên y. Thần hộ mệnh như một một nguồn nhiệt ấm áp làm tan chảy lớp băng khiến cho tù nhân trong góc tê liệt. Người tưởng như gỗ đã đã dần cử động lại, giống như một con rối được dựng dậy.

Ông ta không được bao lâu nữa rồi. Dumbledore thở dài, phù thủy cuối cùng của gia tộc Gaunt, một trong những dòng máu duy nhất còn sót lại của Slytherin, đã vật lộn ở Azkaban gần hai năm. Còn phù thủy tóc đỏ anh tuấn trong trí nhớ cũng chỉ kiên trì đến năm thứ tư, cũng chính là năm học thứ tư của y. Percival Dumbledore vào Azkaban không lâu trước khi y nhập học.

Lúc này, y không còn sức lực để nâng niu ký ức về người đã che chở cho mình khi còn tấm bé, mà chỉ chăm chú nhìn sinh mệnh yếu ớt trước mặt, yên lặng chờ đối phương lấy lại chút sức sống.

"Tôi không..." Giọng nói của ông ta yếu ớt và khàn đặc, giống như tiếng rít của một loại bò sát nào đó. Đã không mở miệng trong một thời gian dài, cổ họng ông khô khốc đến mức không còn chút máu. Gaunt ngước mắt đôi mắt trống rỗng nhìn y. "Cho dù các người có hỏi tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tôi cũng không hề động vào những thứ Muggle đó..."

"Khi Bộ Pháp thuật thẩm vấn ông, ông khai rằng ông đã giết họ." Giọng nói bình tĩnh giúp người trong góc khôi phục thêm chút lý trí.

"Tôi sẽ không đụng vào những thứ bẩn thỉu đó—" Phép thuật không lời đến từ bên ngoài song sắt khiến người tù trong góc rùng mình, càng trở nên hăng hái hơn, như thể ông ta đã được người khác tiếp thêm sinh lực.

Phù thuỷ tóc đỏ không thích nghe lời nói của người trước mặt, nhưng y sẽ không bỏ mặc một linh hồn vô tội cho các Giám ngục xung quanh. "Kể lại với tôi đi, ông nhớ được những gì?"

"Tôi khinh thường những thứ đê tiện đó..." Y khẽ cau mày, người trong góc liền kiềm chế lời nói hung tợn, chỉ máy móc biện bạch, "Tôi sẽ không đụng vào chúng."

Bờ mi màu nâu đỏ buông xuống, che giấu mọi suy nghĩ trong đôi mắt xanh thẳm. Giọng nói trong trẻo trầm thấp như đang tự lẩm bẩm một mình, "Có lẽ là... Nếu ông đồng ý để tôi rút ra một phần trí nhớ, tôi sẽ chứng minh trí nhớ của ông từng bị sửa."

Người kia ngơ ngác nhìn y như đang không hiểu y nói gì. Y bèn tiếp tục nói, "Nếu ông giúp tôi chứng minh rằng ông không giết cả nhà Riddle, tôi có thể bảo lãnh cho ông được ra ngoài."

Gaunt lập tức chạy về phía song sắt, ánh mắt nhanh chóng run rẩy. Ông ta có thể không hiểu đối phương nói gì về chuyện sửa trí nhớ, nhưng dĩ nhiên là hiểu mấy chữ "ra ngoài".

"Tôi sẽ một đoạn trí nhớ của ông để chứng minh ông..."

"Vậy thì mau lên! Muốn lấy gì thì cứ lấy đi!" Tên tù nhân gục đầu vào giữa song sắt, càng lại gần hắn, càng thấy ngũ quan quái dị thêm đáng sợ.

Dumbledore nín thở ngưng thần, ngón tay mảnh khảnh ấn nhẹ vào huyệt thái dương của lão Gaunt. Ngay cả đối với y, việc rút trí nhớ cũng hơi khó thực hiện khi không có đũa phép.

Đương lúc chật vật, Bùa Trói đột nhiên tấn công từ phía sau. Gần như cùng lúc, Dumbledore né sang một bên như đã có phòng bị từ trước. Thần chú đánh thẳng vào lão Gaunt, khiến cho tên tù nhân vốn đã yếu ớt, nay lại đột nhiên ngã xuống đất, không thể cựa quậy.

Sau khi quay lại, phù thuỷ trắng nhanh chóng giũ đũa phép trong tay áo ra và thủ thế.

"Ngươi—" Khi nhìn thấy đũa phép trong tay Dumbledore, thiếu tóc đen đột nhiên trợn mắt, vừa ngạc nhiên vừa căm hận. Cơn giận tột độ khiến cho ngũ quan anh tuấn chợt trở nên vặn vẹo.

"Thật tiếc khi cậu vẫn phải tới, Tom ạ." Vị giáo sư đã tự mình đưa gã ra khỏi cô nhi viện chỉ lặng lẽ nhìn gã. Ánh mắt y không có vẻ vui mừng khi mọi chuyện như ý, mà là một chút tiếc nuối lẫn bi ai. "Tôi biết, cậu đã qua cái tuổi bị tôi doạ bằng cách đốt tủ quần áo. Tôi rất xin lỗi cậu vì đã không có cách nào khác để khuyên cậu."

"Dumbledore..." Chỉ là một cái tên, không hề có tôn xưng giáo sư.

Đôi mắt đen như hắc ngọc bích khẽ nheo lại. Vốn dĩ gã định trói người kia và giao cả hai cho Giám ngục. Vị phù thủy trắng vĩ đại không có đũa phép cho nên Thần hộ mệnh cũng mất hiệu lực, rồi sẽ bị nụ hôn của Giám ngục hút đi linh hồn. Sau đó, người duy nhất sẽ nhận mọi chỉ trích là Chúa tể Hắc ám, người đã đoạt đũa phép của y.

Hiệu trưởng nhướng mày thở dài, cởi Bùa Trói cho tù nhân phía sau. Y biết rằng lá thư thông báo về việc y sẽ đến Azkaban cho Horace và McGonagall sẽ bị chặn bởi người bí mật theo dõi y. Y cũng biết rằng đối phương sẽ phát hiện ra rằng y đã đăng ký mạng lưới Floo, càng sẽ phát hiện ra rằng ngay cả việc gọi Thần hộ mệnh, y cũng phải mượn đũa phép của người khác.

Y rời khỏi Grindelwald, đến đây một mình khi những người khác nghĩ rằng y không có đũa phép, chỉ là hi vọng chờ được người trước mặt hỏi những điều mà y không rõ vào đêm qua. Và người tù vừa hồi phục bên cạnh y lại vô tình giúp hắn.

"Chiếc nhẫn!" Người tù hét lên, chỉ về phía thiếu niên tóc đen, "Chiếc nhẫn của tôi!".

Ánh mắt Dumbledore nhìn theo hướng tay ông ta, rơi vào ngón tay mảnh khảnh nhợt nhạt của Riddle. Nổi bật trên đó là chiếc nhẫn gắn đá quý màu đen hoa lệ, khiến cho ngón tay gã trông càng gầy guộc.

Khi phù thuỷ trắng chợt suy nghĩ đến điều gì đó, thiếu niên tóc đen đột nhiên biến mất và lập tức xuất hiện bên cạnh người thân ruột thịt đã bị gã hãm hại vào cảnh tù đày.

"Đáng lẽ ta nên lường trước chuyện ngươi có thể lấy lại đũa phép từ Grindelwald..." Gã nghiến răng mà rít từng chữ trong phẫn nộ, đầu đũa phép đặt trên cổ Gaunt, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Dumbledore, "Ta đáng lẽ phải biết, đáng lẽ phải biết từ khi hắn vì ngươi mà huỷ diệt Trường Sinh Linh Giá của ta!"

"Chờ đã..." Thiếu niên chợt dừng lại. Ánh sáng đỏ rực trong mắt đã biến mất, ngũ quan vặn vẹo đã trở lại bình thường, "Ta biết chứ. Ta đúng là đã biết ngươi có thể mang theo đũa phép, Dumbledore ạ!" Gã nở nụ cười lạnh lẽo. "Cho nên, ta đã có một con tin."

Nụ cười trên mặt Riddle càng rõ ràng hơn, giọng nói lạnh lùng không kiềm nén được sự đắc ý. "Bây giờ, hãy buông đũa phép đi, thưa Giáo sư!"

Dumbledore thở dài, "Tôi có thể để cho cậu đi. Nhưng cậu hẳn là sẽ không cho rằng tôi sẽ tin cậu, rằng nếu tôi buông đũa phép, cậu sẽ để tôi và lão Gaunt đi chứ?"

Thiếu niên cười lớn, đầu đũa găm vào cổ Gaunt khiến người tù yếu ớt không dám nhúc nhích chút nào. "Tất nhiên là ta sẽ không bắt lão làm con tin. Lão ta chả là cái thá gì với ai cả. Con tin mà ta đang nói đến..." Có thứ gì đó bay ra từ túi gã, gã đắc ý gằn rõ từng chữ, "Đó là Grindelwald."

Đũa Cơm Nguội lơ lửng giữa hai người khiến phù thủy trắng chợt sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro