Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Cha thực sự để anh đến một mình."

Khi Thomas Kowalski bước đến cửa văn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ cầu thang bên cạnh. Cậu quay đầu lại, người trốn trong góc chờ cậu đã bước ra ngoài.

"Sách giáo khoa của chú viết có quá nhiều nội dung phải học thuộc. Anh không cho chú vào trường là vì chú đó."

Thật không công bằng khi Thomas về Newt như vậy. Dù gì thì hội người ngưỡng mộ tác giả cuốn "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" vì những mô tả sống động và chi tiết trong sách vẫn nhiều hơn hẳn hội người ghét Newt vì lịch kiểm tra dày đặc. Cơ mà Leta dù sao cũng không định biện luận cho cha.

"Em không cố ý kể chuyện của anh cho giáo sư Dumbledore. Thầy đã chủ động hỏi em. Cho nên anh vẫn phải giữ bí mật về chuyện của em."

"Chỉ cần em kiểm soát được năng lực của mình, không tự tiện nghe ngóng bí mật của người khác thì sẽ chẳng ai để ý em là Legilimens đâu!" Thomas vẫn rất ấm ức khi bị em họ nghe lén kế hoạch.

"Đừng nói ra từ đó!" Cô phù thủy nhỏ lo lắng nhìn xung quanh. "Em đang thể kiểm soát được! Nó lại bỗng dưng xuất hiện rồi!"

Khi cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra, hai anh em đã sắp đàm phán xong. Lý do chủ yếu là Leta nói thẳng nếu Thomas không giữ bí mật cho cô, cô bé sẽ bóc mẽ chuyện cậu nuôi con Niffler của Newt trong cặp sách cho người khác biết.

Thomas lườm cô, điều chỉnh lại tâm trạng, hít thật sâu rồi bước vào văn phòng.

"Vậy là anh có đồng ý không đấy?" Leta hỏi nhỏ. Không được trả lời, cô bé thở dài, bất lực ngồi xuống cầu thang.

Dường như có một tiếng cười khẽ sau lưng, cô quay đầu thì thấy bóng dáng cao lớn trước cửa sổ chạm khắc trên hành lang cũng quay lưng lại.

"Ngài đã nghe được lời vừa nãy của anh ấy rồi sao..." Giọng nói đầy sự căng thẳng rõ rệt, dường như Leta đã đoán trước được sự xa lánh lẫn sợ hãi của người khác khi họ biết năng lực đặc biệt của mình.

"Tài năng trời cho sẽ tách nhóc ra khỏi đám người bình thường, khiến nhóc cảm thấy cô đơn và đau khổ... Nhóc cảm thấy như một lời nguyền bẩm sinh nào đó, phải không?" Người nọ mở miệng, cất giọng trầm thấp. "Đừng lo lắng, một ngày nào đó nhóc sẽ gặp được người có thể giải trừ lời nguyền cho mình."

Lời nói tuy sâu xa mà nghe thì trống rỗng cũng không thể khuyên bảo được cô bé, Legilimens nhíu mày, "Ngài không hiểu được đâu."

Hắn cười. "Tin tôi đi, ít có ai hiểu rõ được như tôi lắm." Hắn bước lại gần, quay lưng lại với ánh sáng, càng hiện rõ đôi mắt dị sắc của một nhà tiên tri.

Người kia nói đúng, nhà tiên tri trời sinh hiểu rõ được sự khác biệt là một lời nguyền ghê gớm đến mức nào hơn bất cứ ai. Dù sao thì trên đời chỉ có một đôi mắt dị sắc như vậy. Sau khi nhận ra người trước mặt, đôi mắt tròn xoe màu nâu sẫm mở to, nhưng cô phù thuỷ nhỏ cũng không lùi lại.

"Hãy thay tôi gửi lời cảm ơn mẹ của nhóc. Chính cô ấy đã chỉ ra đạo lý này cho tôi." Người kia dường như mỉm cười với cô, dù khoé miệng chỉ hơi nhếch lên. Leta gần như buông mọi cảnh giác.

"Ngài biết mẹ tôi ư?"

"Khi tôi gặp cô ấy, cô ấy còn là cô Goldstein." Cả hai nhìn nhau và mỉm cười.

"Cô ấy là một Legilimens xuất sắc."

"Nhưng..." Có vẻ không đúng lắm thì phải, cô bé thận trọng lên tiếng, "Mẹ tôi không phải là Legilimens. Dì tôi mới là Legilimens."

Người nọ nhướng mày nhìn Leta, "Họ của nhóc là gì?"

"Scamander."

Cô phù thủy nhỏ không cần thử đọc suy nghĩ, cũng biết luôn thái độ của đối phương chỉ trong nháy mắt đã không còn chút thân thiết nào.

Ngược lại, người trong văn phòng lại hòa nhã và niềm nở hơn nhiều.

"Trò Thomas ạ, trò có thể nhập ngũ vì anh họ. Nhưng quân địch mà trò phải chiến đấu có thể sẽ có người thân là đồng loại của chúng ta chứ?"

Thiếu niên sững sờ một lát như vấp phải một vấn đề mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng rõ ràng đáp án cho câu hỏi này không phức tạp lắm, cậu có thể kết luận ngay lập tức. "Thưa giáo sư, có thể ạ."

"Vì vậy, chỉ cần có một phù thuỷ tham gia —— bất kể là phe nào thì cũng sẽ khiến các phù thuỷ ở các quốc gia tham gia vào chiến tranh Muggle. Trong khi đó, mọi phù thuỷ đều có mối quan hệ gắn liền với nhau, không thể tách rời." Dumbledore đứng lên, thiếu niên lập tức nhìn theo bóng lưng y. Y dừng lại trước chiếc tủ cạnh tường, chăm chú nhìn chiếc mũ rách tả tơi trên đó.

"Trò có nhớ buổi lễ phân loại được diễn ra trong bao lâu không?"

Thomas hơi mịt mờ, không nghĩ rằng giáo sư lại đổi chủ đề nhanh đến vậy. Cậu chưa kịp nói thì Mũ Phân Loại trước mặt Dumbledore đã trả lời thay, "Hơn một tiếng đồng hồ, thưa giáo sư. Đã như vậy hàng trăm năm rồi. Tôi luôn cảm thấy thời gian xuất hiện của mình quá ngắn."

Hiệu trưởng mỉm cười với nó, ngồi lại vào bàn làm việc. Chiếc mũ dường như quá ngột ngạt vì lâu rồi chẳng có ai nói chuyện nên cứ huyên thuyên, "Càng ngày càng ít. Gần trăm năm nay, mỗi khoá càng ngày càng ít, một ngày nào đó khéo thời gian xuất hiện hàng năm của tôi sẽ được rút ngắn xuống còn chưa đầy một giờ. Thật là kinh khủng!"

"Hầu như tất cả các phù thủy ở Anh đều ở đây. Lễ phân loại của mỗi khoá còn chưa đầy một giờ sao?" Phù thủy tóc đỏ không rõ là đang hỏi Mũ Phân Loại, đang nhắc nhở cậu học sinh trước mặt, hay chỉ đơn giản là đang lẩm bẩm.

Đây là lần đầu tiên một phù thuỷ 16 tuổi có suy nghĩ nặng nề như vậy. Hầu hết tất cả các phù thuỷ cùng tuổi ở Anh đều là bạn học của cậu. Họ có thể hoàn thành lễ phân loại của cả lớp chỉ trong một giờ, còn không đủ thời gian cho một đội quân Muggle điểm danh. Không giống như Muggle, phù thuỷ còn không chịu thêm nhiều cuộc chiến hơn. Điều này có vẻ chẳng hề khó hiểu hơn những cuốn sách giáo khoa sống động của chú cậu.

Ngập ngừng cúi đầu xuống thấp hơn, cậu thừa nhận rằng giáo sư Dumbledore đã đúng, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng mình sẽ an toàn trên chiến trường hơn nhiều người anh họ Muggle.

Như thể đáp lại suy nghĩ của cậu, một tiếng giễu cợt vang lên từ cửa. Cậu quay đầu đầu lại, ngạc nhiên khi mình đã không phát hiện có người bước vào văn phòng. Còn chủ nhân nơi đây chỉ cúi đầu loay hoay sắp xếp lại đồ trang trí trên bàn, coi như không thấy ai tới.

"Cậu nghĩ mình mạnh hơn Muggle nhiều lắm hả?" Grindelwald hỏi cậu.

"Ngài không nghĩ vậy sao, thưa ngài Grindelwald?" Đôi mắt dị sắc của người kia đầy vẻ cao ngạo, nhưng không hề có sự thù địch, vì vậy cậu mới có dũng khí nhìn thẳng hắn.

Grindelwald chỉ cười, Thomas lập tức không cam lòng mà ngẩng cao đầu.

"Cậu có thể thử xem." Grindelwald vừa nói vừa giang rộng tay ra, đũa phép treo lơ lửng trên các ngón tay, "Tôi sẽ không dùng phép thuật nào để đánh trả."

Người kia có vẻ nghiêm túc. Thomas nhìn lại Dumbledore đầy thắc mắc, y cũng không có ý định ngăn cản. Vì vậy, đôi mắt cậu bé tràn ngập sự háo hức, mặc dù cậu vẫn khá lo lắng.

"Expell—" Thần chú Giải giới còn chưa đọc xong, Grindelwald đã tiện tay ném Đũa Cơm Nguội qua đầu Thomas, rơi xuống trước mặt hiệu trưởng đang ngồi sau bàn làm việc.

Đôi mắt Thomas xoay tròn theo cây đũa phép bất khả chiến bại trong truyền thuyết.

Cậu chưa kịp quay đầu lại, người kia đã đến gần cậu, một tay ấn vai cậu xuống, một tay nhanh chóng rút đũa phép của cậu, đầu gối đập mạnh vào phần cơ khoeo khiến cậu gần như khuỵu xuống. Ngay sau đó, cậu đã được hắn kéo lên.

"Được rồi, chúng ta đã thử rồi, bây giờ thì cậu phải cam chịu thôi. Về nhà đi, đừng gây chuyện cho hiệu trưởng và mẹ cậu nữa." Người thắng cuộc không nói thêm lời nào, chỉ cho cậu ra khỏi cửa. "Tiện thể thì cậu đưa đưa cô nhóc nhà Scamander về đi, hình như con bé sợ tôi phát khóc rồi."

Cửa đóng lại, Grindelwald bước tới lấy lại đũa phép, nhưng người ngồi sau bàn vẫn không mở lời với hắn.

"Hồi sáng đã nói là em đợi tôi mà?" Hắn đặt một lọ kẹo giọt chanh lên bàn, "Sao em lại đi mình vậy, lại còn chưa ăn sáng nữa."

Bàn tay đang giơ lên ​​bị người kia xoay mặt tránh né. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Fawkes đang nghiêng đầu chải lông. Hầu hết các chân dung trên tường đều trống trơn, còn phù thủy duy nhất đang trầm ngâm như một bức tranh trang nghiêm của một nghệ sĩ Muggle.

"Có gì thì nói sau đi, anh không nên tới đây." Giọng nói vẫn ôn hoà, ánh mắt hiếm khi lạnh lùng như bây giờ.

"Sáng nay, em..."

"Tự đi là được rồi." Người kia ngắt lời hắn. Hắn như muốn nói thêm, nhưng Dumbledore chỉ bình tĩnh nhìn hắn, "Đối mặt với anh không thoải mái hơn đối mặt với Giám ngục là bao."

Ánh sáng trong đôi mắt dị sắc dần trở nên lạnh lẽo. Hai người đối mặt trong giây lát. Grindelwald xoay người bước đi, gần như ngay khi hắn bước ra khỏi văn phòng, y nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro