Chapter 25 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Ngẩng đầu lên, những gì y thấy trong đôi mắt dị sắc chỉ là sự dịu dàng xen lẫn dục vọng. Dumbledore không biết liệu người kia có nhìn thấu ý định của mình không. Y ngập ngừng di chuyển tay theo hướng của chiếc túi ẩn, cổ tay y lại càng bị siết chặt hơn.

Xem ra là ở đây. Y hơi nhíu mày, hít một hơi vì bị đau. Mặc dù Grindelwald cố ý giữ cổ tay y, nhưng thấy y như vậy thì lại vô thức buông lỏng tay. Dumbledore nhân cơ hội thoát ra, ngón tay nhanh chóng dò vào bên trong túi ẩn có lớp lót xen kẽ.

Dumbledore không khỏi choáng váng khi nhìn thấy lọ thuốc màu vàng sẫm với những đường viền bạc tinh xảo trên tay. Người trước mặt bỗng nở nụ cười như mỉa mai y, hoặc đang tự giễu chính mình.

Trước khi Dumbledore kịp phản ứng, Grindelwald đã túm lấy bàn tay cầm lọ thuốc của y, dùng ngón tay cạy nắp rồi đổ cả lọ thuốc vào miệng y. Bàn tay hắn che lại miệng, ép y phải nuốt sạch thuốc xuống cổ họng khiến y sặc sụa đến đỏ cả mặt. Lần này thì y cảm thấy đau thật.

"Tôi vốn không định dùng nó với em, nhưng em lại có vẻ rất hứng thú." Grindelwald rủ rỉ bên tai y, khóe môi chậm rãi chạm lên vành tai, "Thứ mãnh liệt như vậy không hợp với em lắm, em vốn đã quá nhạy cảm rồi."

Nghe vậy, gương mặt y liền không còn chút máu nào. Dumbledore đẩy hắn ra, ánh mắt đầy kinh hãi. "Sao anh lại có thể..."

Không có gì là không thể.

Grindelwald chỉ lẳng lặng nhìn y, y đành chán nản mà cúi đầu. Sau khi lập Lời thề máu và lấy lại đũa phép, Dumbledore gần như quên mất rằng Hiệp ước Chiến bại vẫn còn hiệu lực. Lúc này, y mới nhận ra rằng, chuyện này chỉ cần hắn muốn thì quả thực không có gì là không thể. Ngay cả thuốc trong túi cũng đã được tính toán trước.

"Anh..."

"Sáng nay, sau khi em hỏi tôi đã lén lấy thứ gì từ Riddle." Không cần nói hết, câu trả lời cũng đã chuẩn bị trước. "Chỉ là tôi rất tiếc rằng em có chủ động chạm vào tôi thì cũng là có mục đích khác."

"Nếu không phải vì anh uổng công giấu giếm thì tôi cũng không cần phải làm thế."

Cả hai cuối cùng vẫn im lặng.

Hơi thở đã gần kề đôi môi bị y tránh né, hờ hững quay mặt sang một bên. Grindelwald dừng lại, rồi buông y ra, đi thẳng vào phòng tắm.

"Tôi nói rồi, em không có khả năng chống cự nó."

Dumbledore nhất thời không xác định được thứ hắn ám chỉ là thứ mà y chưa thể tìm thấy được, hay thứ thuốc mà y vừa bị ép uống.

Sau khi Grindelwald đi, y chán nản nằm dài trên giường. Không biết là do tâm lý hay là tác dụng của thuốc, Dumbledore cảm thấy đầu óc đã mông lung, thân thể như có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhắm mắt lại, y cố gắng ngủ say trước khi Grindelwald quay lại, nhưng chợt phát hiện ra rằng bóng tối chỉ khiến các giác quan khác nhạy cảm hơn.

Hơi thở bắt đầu nóng lên, đầu ngón tay túm chặt ga trải giường phía dưới, khóe mắt đã đỏ bừng, mỗi giây đều kéo dài bất tận.

Y bắt đầu suy nghĩ tại sao Grindelwald vẫn chưa quay lại, chỉ cần gần hắn một chút cũng được rồi. Chút lý trí còn sót còn lại nhanh chóng dập tắt khao khát này.

Cửa mở ra, Dumbledore vẫn không mở mắt. Hơi nước trên người kia cùng nệm giường mềm mại hơi lún xuống cho thấy Grindelwald đã lại gần y.

Dĩ nhiên, Grindelwald không cho là y đã ngủ, nhưng cũng không định vạch trần mà chỉ lặng lẽ nằm quay lưng về phía y. Cả hai người đều nhắm mắt lại, nến trong phòng cũng từ từ tắt ngấm.

Dumbledore vốn cho rằng chờ đợi Grindelwald quay lại là những thời khắc khó chịu nhất, nhưng bây giờ y mới thấy rằng gần hắn chỉ càng hành hạ y. Y vội co người ra phía mép giường, nhưng hơi thở nóng bỏng của Grindelwald vẫn nhanh chóng cuốn lấy y.

Tiếng cọ xát khe khẽ của vải vóc cùng tiếng thở dốc nhẹ nhàng khó mà kiềm chế được. Tấm ga trải giường bị y vò đến nhăn nhúm. Y như đang tự ngược bởi nỗi dằn vặt của sắc dục, luôn nghĩ rằng mình sẽ không nhịn được mà quay người lại, hoặc gọi tên người phía sau.

Có thể là một phút, có thể đã hàng tiếng đồng hồ, Dumbledore đã mất hết cảm giác về thời gian. Cho đến bây giờ, y vẫn không tin rằng mình sẽ bị đối xử như thế này, thể xác và tinh thần đều bị áp bức khiến y thỉnh thoảng lại nức nở lẫn rên rỉ khẽ khàng. Nước mắt không ngừng tuôn ra, dường như y nghe thấy tiếng thở dài từ phía sau.

Cảm giác ngứa ngáy từ sâu thẳm trong cơ thể khiến hai chân y bủn rủn, ngón tay vô thức mò xuống hạ thân, rồi chợt dừng lại khi nhận ra mình đang làm gì. Cảm giác ướt át khiến y xấu hổ đến mức tuyệt vọng. Khi rụt tay lại, y vô tình chạm vào nơi nhạy cảm, không kiềm được tiếng rên rỉ.

Y cực lực kiềm nén tiếng thở dốc, khiến não bắt đầu thiếu dưỡng khí và phản ứng ngày càng rõ ràng hơn. Ngón tay y run rẩy duỗi ra phía sau, nhưng lại dừng ngay trước khi chạm vào vai hắn, nắm thành nắm đấm.

Grindelwald không dễ chịu hơn y là bao. Tiếng sột soạt của vải vóc lẫn tiếng thở dốc thỉnh thoảng phát ra từ phía sau khiến cho hắn cũng căng thẳng.

Đến giờ này, hắn không còn rõ là mình muốn cảnh cáo Dumbledore đừng chạm vào thứ mà y không thể chống lại, hay chỉ đơn giản là đang trả đũa người bên gối, khi mà y có mấy lần chủ động hiếm hoi thì cũng là có dụng ý khác.

Chợt có tiếng nức nở yếu ớt phía sau, Grindelwald cau mày nhưng vẫn không quay lại. Cho đến khi lòng bàn tay ấm áp chạm vào lưng hắn, hắn liền quay lại, và Dumbledore lập tức ôm cổ hắn.

Cả hai đều thở gấp khi thân thể vừa chạm vào nhau. Cảm nhận được nước mắt trên mặt người kia, trong lòng Grindelwald dường như có một chút hối hận, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi phẫn nộ và dục vọng.

Sau khi cả hai mở mắt, ánh nến từ từ sáng lên. Lúc này, Grindelwald mới nhận ra rằng gương mặt của người bên dưới quá thê thảm. Đôi mắt xanh thẳm đã đỏ hoe, gò má thì đẫm nước mắt.

"Không chịu được nữa à?" Hắn hỏi. Người kia vẫn bướng bỉnh mím môi, không chịu đáp lại.

Đầu lưỡi lướt dọc theo khóe môi, lướt qua xương quai xanh rồi trước ngực. Khi sự ẩm ướt bao trùm lên hạt đậu đỏ, rốt cuộc tiếng rên rỉ cũng không thể kiềm nén được nữa.

Hắn càng ôm ác ý mà thêm dây dưa, y càng nâng hông lên cao, dán sát cơ thể vào hắn. Mân mê nơi nhạy cảm, hắn rốt cuộc cũng nghe được hơi thở nặng nhọc như mong muốn.

"Vẫn không muốn mở miệng à?" Grindelwald ngẩng đầu, ánh mắt người kia lóe lên ý cầu xin tuyệt vọng.

Miệng lưỡi tiếp tục di chuyển xuống dưới, khi chạm đến hạ thân, y rốt cuộc phải bật khóc.

"Gel, tôi..."

Lời cầu xin trong run rẩy bị chặn lại bởi nụ hôn mãnh liệt. Tóm lại, Grindelwald vẫn lo rằng phù thủy trắng luôn kiêu ngạo sẽ quá xấu hổ sau khi tỉnh lại.

Khi hạ thân chợt căng lên, ý chí gần như sụp đổ đã lập tức tan vỡ. Hắn ôm chặt y, mỗi lần chuyển động đều chạm vào nơi ngứa ngáy nhất, khiến y không chịu nổi mà xuất ra.

"Mới vậy đã không chịu nổi rồi à?"

Một giọng nói trầm thấp lướt qua vành tai, Dumbledore chỉ khịt mũi, không còn sức mà đáp lại. Grindelwald hoàn toàn không có ý định buông tha cho y, "Vậy thì cũng đành cố gắng chịu đựng thôi."

Hắn bất ngờ chuyển động khiến hai chân y lập tức co lên, thân thể chìm trong nhịp điệu của người kia. Thần trí đang lúc mông lung, y nghe thấy giọng nói khàn khàn của Grindelwald. "Tôi đã nhắc em rồi, không nên đụng vào thứ mà em không có khả năng chống cự."

Khi Dumbledore khó khăn lắm mới mở mắt ra được, người bên cạnh vẫn đang ngủ say.

Cả người bủn rủn đến mức không còn chút sức lực nào. Y bức ép mình chớ có nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, y đã toàn tâm toàn ý nghênh hợp Grindelwald đến mức phóng túng ra sao. Y nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang choàng qua eo ra, ngay trước khi đứng dậy, người bên cạnh đã kéo y về giường.

"Tôi có việc phải làm sáng nay." Giọng Dumbledore vẫn còn hơi khàn.

Grindelwald tạm thời buông y ra, với tay lấy chiếc đồng hồ quả quýt bên cạnh giường, mở mặt số rồi kích hoạt bộ chuyển đổi thời gian.

"Chuyện gì thì cứ để lát nữa tôi giải quyết với em, giờ thì cứ nghỉ ngơi đã."

Vài giờ sau, khi Dumbledore thức lại vào sáng sớm và sửa sang lại quần áo trong gương, Thomas đã tự tới văn phòng hiệu trưởng. Khi Thomas được Newt đưa đến trước Hogwarts và ngăn ông chú đưa mình vào trường, một người khác đã quanh quẩn gần văn phòng hiệu trưởng, sẵn sàng cản bước cậu học sinh tự ý rời trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro