Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Dumbledore đang chuẩn bị Độn thổ với Fawkes trên vai thì Horace Slughorn bước vào văn phòng Hiệu trưởng. Khi nhìn thấy đồng nghiệp, vị hiệu trưởng nhận ra rằng có lẽ hôm nay y sẽ không thể trở lại Nurmengard đúng giờ.

"Albus, anh phải cho tôi một lời giải thích!" Horace là người duy nhất trong trường gọi Dumbledore bằng tên y, dù điều đó không có nghĩa là họ có quan hệ đặc biệt.

"Sao anh lại giữ Tom ở trường?" Giáo sư Độc dược rõ ràng không hài lòng khi cậu học sinh mà ông đặt nhiều kỳ vọng lại không vào Bộ Pháp thuật như ông đã sắp xếp.

Dumbledore mỉm cười, "Nếu như anh đã có đủ hiểu biết về tôi và cậu ta, anh cũng phải biết rằng chính Tom kiên trì muốn ở lại trường. Hơn nữa, chuyện này không phải do tôi phê chuẩn."

"Tôi sẽ không bao giờ 'có đủ hiểu biết' về hai người. Các người đều có thể lên làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nhưng đều lựa chọn ở lại đây làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Phù thuỷ tóc đỏ nghe vậy thì dừng lại, rồi cúi đầu sắp xếp lại mặt bàn. Y chẳng thấy hay ho gì khi người ta chỉ ra những điểm tương đồng giữa hai người họ.

"Một mình anh đã đủ khiến cho Bộ Pháp thuật chú ý, giờ lại còn cả Tom. Tôi cá rằng Kingsley đang nhìn chằm chằm vào Hogwarts cả ngày. Ở thời Spencer-Moon, họ đã đề phòng anh lắm rồi. Bây giờ anh giữ Tom lại, họ chắc chắn sẽ cho rằng anh đang nâng đỡ thế lực của anh."

Trong thời của Leonard Spencer-Moon, Horace đã luôn gọi ông ta là "Leonard". Đây là cách mà ông thích dùng để tỏ ra quen thân với những người có địa vị cao. Giờ đây cựu bộ trưởng đã bị cách chức sau khi đắc tội Grindelwald, ông ta lập tức đổi cách gọi, coi như phân rõ ranh giới.

Dumbledore cười lắc đầu, "Nếu như Fawley thật sự để ý tới Hogwarts, ắt sẽ phát hiện anh mới là người giao du rộng rãi lại có học sinh xuất chúng."

Horace trừng mắt nhìn y, giọng nói không rõ là đắc ý hay oán trách. "Anh vừa nói Tom ở lại trường không phải là quyết định của anh? Trừ hiệu trưởng, ai còn có thể quyết định đến giáo viên trong trường?"

Người kia lặng lẽ nhìn ông, không hề trả lời, Horace đột nhiên hiểu ra, "Tom đến gặp G... ngài Gellert Grindelwald?" Rốt cuộc thì ông ta cũng không dám gọi tên Grindelwald. Khóe miệng phù thuỷ khẽ nhếch lên.

"Đến hội trường không? Tôi đã không nếm thử món crème brulee ở trường cả hai tháng rồi." Vì y không thể về ăn tối với ngài Gellert Grindelwald đúng giờ, cho nên hiệu trưởng phải tìm một nơi để bù đắp nỗi tiếc nuối khi đã bỏ qua món bánh mì nướng bơ của Queenie.

Hai người cùng bước trên hành lang, Horace quyết định tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi. "Thật là phí phạm! Tôi tò mò quá, không biết rốt cuộc Tom nghĩ thế nào? Còn anh nữa, hai người đều là học sinh xuất chúng, đều là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tương lai trong mắt mọi người, nhưng cả hai đều chọn ở lại trường..."

Dumbledore bất giác đi nhanh hơn khiến vị giáo sư môn Độc dược to béo phải khó khăn lắm mới bắt kịp y. "Hai người cũng đều được mấy cô gái yêu thích. Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​một nữ sinh hào hứng khi có chữ ký của anh——"

"Đó chắc chắn là đơn xin nghỉ phép của trò ấy được tôi đồng ý." Hiệu trưởng lắc đầu mỉm cười.

"Đừng có chối." Horace đuổi theo y, giọng nói đã hụt hơi, "Tôi hiểu mấy trò đó hơn anh, họ sẽ đứng vỗ tay khi anh tham dự hội nghị... Tom cũng vậy, hai ngày trước, tôi còn nghe thấy Quý bà Xám đánh nhau với Nam Tước Đẫm Máu vì cậu ta."

Người đi phía trước chợt ngừng bước, "Bọn họ đã nói gì?"

Horace có vẻ vui mừng vì y đã đứng lại, ông ta vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa kể lại, "Tôi không nghe thấy toàn bộ, có vẻ như Quý bà Xám muốn tới châu Âu với Tom để lấy di vật của mẹ cô ấy, nên Barrow nổi điên. Dĩ nhiên là bình thường ông ta cũng không giỏi kiềm chế cho lắm."

Dumbledore không lên tiếng, người bên cạnh vẫn đi theo y tới cửa hội trường, "Hẳn là một thứ rất quan trọng, Tom đã dời thời gian lên sớm hơn so với dự định."

Liệu có quan trọng như thứ đã bị Grindelwald lén lấy đi không?

Vào bữa tối, với tư cách là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chỗ ngồi của Riddle cách Dumbledore không xa. Hiệu trưởng bị quấy nhiễu bởi mùi hương quen thuộc loáng thoáng bên cạnh, đến nỗi y không thể nghe thấy Horace nói gì. Đường trên bánh pudding bị thìa bạc xắn vỡ ra, y khẽ cau mày, bên tai không ngừng vang lên giọng nói của Grindelwald, "Tin tôi đi, em không có khả năng chống cự nó."

Cuối cùng thì y cũng không cảm nhận được vị ngọt của bánh pudding.

Khi trở về Nurmengard, Dumbledore phát hiện Grindelwald còn chưa về nhà. Vừa nghĩ đến, y cũng đã đoán ra, có lẽ chính buổi chiều hôm nay đã khiến Chúa tể Hắc ám quyết định tiết lộ trước thời hạn về lý do thực sự của việc điều chỉnh kế hoạch, nhằm ổn định cảm xúc của những người đi theo hắn.

Ngay cả khi hắn chỉ công khai với một số thánh đồ, nhưng miễn là kế hoạch đó không chỉ có Grindelwald biết, nó ắt bị rò rỉ.

Dumbledore nhìn bọt nước trên bề mặt bồn tắm, từ từ nhắm mắt lại, có quá nhiều chuyện đang bị giấu giếm, y tạm thời chưa xác định được việc nào cần ưu tiên. Có lẽ, chỉ cần là chuyện người đó giấu giếm, y cũng không muốn giải quyết.

Đến khi mặc áo choàng tắm trở về phòng, y vẫn ở một mình trong phòng ngủ. Y đang cân nhắc xem có nên đợi thêm nữa hay không thì cánh cửa mở ra. Chủ nhân của trang viên ăn mặc chỉnh tề, trên người có chút mùi rượu và nước hoa, cúc áo màu hổ phách càng tôn lên đôi mắt dị sắc và mái tóc vàng. Hội nghị hoặc tiệc tối, hoặc là cả hai. Trước là trù tính, sau là chúc mừng. Y suýt thì quên rằng người trước mặt không chỉ là chủ nhân của trang viên này, mà còn là người có quyền thế nhất châu Âu, thậm chí là nửa thế giới.

"Không cần kể với tôi." Y mở miệng trước hắn, vì hắn đã nói thì chỉ có tin tức không quan trọng.

Grindelwald bất lực nhìn y, bắt đầu cởi bỏ trang sức trên áo khoác.

"Để tôi làm cho." Y đột nhiên đứng lên, người kia sửng sốt một lúc, rồi giang tay ra hiệu cho y.

Y biết rằng hắn luôn mang những đồ vật quan trọng nhất bên người.

Trang sức trên y phục được tháo xuống một cách từ tốn, động tác của y tỉ mỉ đến mức thành kính. Đôi mắt Grindelwald khép hờ, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phả vào tóc y mà y lại chẳng hay biết.

Đầu tiên là hàng cúc áo. Y cẩn thận dò xét từng tấc vải nhưng không thấy gì bất thường. Sau khi cởi cúc áo khoác, y cũng không vội cởi cả ra mà chỉ đưa tay vào vạt áo sơ mi đang mở sẵn, rồi bắt đầu cởi từng chiếc úc. Đầu ngón tay linh hoạt cởi từng chiếc từ trên xuống dưới, mu bàn tay cũng theo đó mà dán vào cơ thể hắn qua lớp vải.

Khi chạm phải nơi gồ lên trên ngực, động tác của Dumbledore chậm lại, rồi nhanh chóng nhận ra đó chỉ là cơ thể đối phương. Hơi thở trên tóc trở nên nặng nề hơn, y bất giác cúi đầu xuống, vành tai dần đỏ ửng.

Dù sao thì cũng đang có mục đích khác, phù thuỷ trắng vội kiềm chế bản thân. Mọi nơi y chạm vào không có gì khác thường, những trang sức y cởi ra cũng không có gì đặc biệt. Con ngươi xanh thẳm ẩn sau bờ mi chợt co lại, mu bàn tay đã dò vào bên trong túi ẩn của áo khoác, xuyên qua lớp vải lót trơn bóng là một thứ bằng kim loại có chứa phép thuật.

Trái tim chợt ngừng đập. Y có thể giống như một người vợ dịu dàng thay áo cho chồng, nhưng đột nhiên lấy đồ trong túi áo khoác của chồng ra thì lại là chuyện khác.

Cơ hội chỉ có một lần, y có thể nhanh chóng lấy đồ trong túi ra và kịp thời xem đó là gì khi người trước mặt không hề phòng bị. Nhưng nếu đó không phải là thứ mà y đang tìm kiếm, y sẽ phải giải thích với Grindelwald thế nào đây? Một khi đã khiến hắn cảnh giác thì y càng chẳng thể biết thứ mà hắn cố gắng che giấu rốt cuộc là gì.

Mu bàn tay y đã chạm đến vật kim loại trong túi qua lớp vải. Y dừng lại, bờ mi khẽ rung động. Ngay trước khi y hạ quyết tâm, người kia đột nhiên kìm chặt cổ tay y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro