Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Không phải Lorina chưa từng mục sở thị sức mạnh của Dumbledore. Thực tế, cô là một trong những nhân chứng của trận quyết đấu ba tháng trước. Trước khi màn sương mù dày đặc đột ngột xuất hiện từ đầu đũa phép của Grindelwald hoàn toàn che mắt tất cả, hai người vẫn không phân cao thấp. Bất luận là sức mạnh của ai cũng khiến cô phải thán phục.

Nhưng bây giờ, chẳng những Dumbledore không có đũa phép trong tay, xung quanh y lại là những thánh đồ có chung lý tưởng với cô. Quan trọng nhất là tín ngưỡng và tình cảm đã chiến thắng lý trí, cô không sợ đối phương đánh trả, cũng sẵn sàng chuẩn bị tâm lý khi lời nguyền Avada Kedavra bị chặn lại. Chỉ là cô không thể ngờ rằng thần chú đó không đến từ phía đối diện mà là từ đằng sau, lao vùn vụt bên tai với tốc độ chóng mặt, bắt kịp lời nguyền mà cô đã dốc toàn lực thi triển trong lúc tức giận tột độ. Khi hai thần chú đâm vào nhau, một luồng sáng mãnh liệt phát ra khiến cô phải nheo mắt. Đến khi ánh sáng tiêu tan, toàn bộ người trong đại sảnh đờ người ngay tại chỗ.

Vừa rồi Katy cũng giơ đũa phép lên, nhưng dù cô đứng bên cạnh Dumbledore thì cũng không thể chặn được câu thần chú từ phía đối diện. Vậy mà người ở cuối hành lang lại có thể chặn lại Avada Kedavra từ hướng của người hạ lời nguyền. Chênh lệch một trời một vực giữa thực lực của phù thuỷ khiến bàn tay đang nắm chặt đũa phép cũng phải run lên.

Lorina trừng mắt nhìn chuyện vừa xảy ra, cảm thấy vô cùng chán nản. Người cô đi theo không thường xuyên thi triển thần chú trước mặt cô, ngoại trừ trận quyết đấu đó, cô chưa từng thấy hắn tự ra tay. Hơn nữa, việc xem hai người đánh nhau và "được" trải nghiệm thần chú của mình bị Grindelwald chặn lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đến giờ này, cô mới nhận ra rằng nếu như người-có-sức-mạnh-ngang-ngửa-hắn cố ý chống lại, có thể ngay cả thời gian đọc thần chú cô cũng không có.

"Xin lỗi, thật ra tôi muốn nói, chính Gellert cũng cảm thấy kế hoạch cần được điều chỉnh lại." Sắc mặt người đứng giữa đại sảnh không có cảm giác bị mạo phạm chút nào, giọng nói chứa đựng sự áy náy cũng hết sức chân thành và hòa nhã, "Tôi rất cảm kích lòng trung thành của cô với ngài ấy, cũng đánh giá cao sự dũng cảm của cô." Nỗi kinh ngạc trong mắt những người xung quanh càng rõ rệt, thái độ của Dumbledore càng ôn hoà. "Cô vẫn còn trẻ, đôi khi sẽ bốc đồng, và chính vì lý do này mà Gellert tạm thời không thể cho cô biết toàn bộ kế hoạch được."

Là Gellert, không phải Grindelwald. Lorina không biết phải trả lời ra sao thì người đứng sau cô đã lên tiếng trước.

"Tôi có chuyện muốn nói với em." Giọng nói không rõ cảm xúc là gì.

Câu này dĩ nhiên không phải nói với cô. Cô thấy Dumbledore chậm rãi bước phía mình, liền lùi sang một bên trong vô thức. Còn người phía sau cô đã quay trở lại văn phòng. Từ đầu chí cuối, cô chưa từng thấy được biểu cảm của Grindelwald.

Sau khi vào văn phòng, Dumbledore do dự một lát rồi khóa cửa lại. Grindelwald không trở lại bàn làm việc mà chờ y trước cửa. Y lùi về phía sau một chút, duy trì khoảng cách giữa hai người. Dù sắc mặt người kia vẫn vậy, cũng chẳng nói chẳng rằng, y biết hắn đang kìm nén cơn giận.

"Tôi biết là tôi không nên ép anh ra tay, chỉ là tôi lo lắng..."

"Vừa nãy em đã định dùng Bùa Phòng Vệ." Grindelwald ngắt lời y.

Y thoáng sững sờ, khẽ nhíu mày, không biết liệu mình có hiểu nhầm ý hắn không? Dumbledore luôn hành động thận trọng. Ngay cả khi muốn ép Grindelwald phải ra tay, y cũng đã ngầm siết chặt đũa phép của mình trong tay, đề phòng đối phương nhìn thấu ý đồ của mình và lựa chọn khoanh tay đứng nhìn.

Phù thuỷ trắng càng nhíu mày sâu hơn, đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ do dự. Y vẫn không thể tin được rằng nguyên nhân khiến hắn tức giận chỉ là y không tin tưởng hắn lắm. Đến khi người trước mặt thở dài đầy bất lực, "Em cho rằng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn à?"

Dẫu biết hắn đang bực bội, Dumbledore cũng không kiềm được mà cúi đầu cười. Người kia trừng mắt nhìn y, nói với giọng không hề kiên nhẫn, "Em đến đây không phải là vì trấn an thánh đồ của tôi đấy chứ?"

"Không!" Y ngẩng đầu lên, giọng nói đã trở nên nghiêm túc, "Tôi nghĩ tôi đã tìm ra nạn nhân của Trường Sinh Linh Giá là ai. Tôi đã nghi ngờ khi xem tin tức này vào hai năm trước, nhưng hồi đó tôi không có tâm tư nào để xử lý chuyện đó."

"Đúng vậy, tâm tư của em đều dành cho tôi cả." Mặc dù câu này nghe qua thì hơi có vấn đề, nhưng Dumbledore không phản bác được, vì đúng là vào lúc đó, mọi tinh lực của y đều dồn vào cuộc chiến chống lại Grindelwald. Dĩ nhiên là lời của hắn không phải là ý này, nhưng lại khiến y không thể vặn lại. Tâm trạng của hắn dường như cũng tốt hơn.

"Tóm lại, tôi vừa hẹn với Bộ Pháp thuật đến Azkaban vào sáng mai. Bữa trước anh nói muốn đi cùng tôi, cho nên tôi tới báo với anh một câu."

"Thế thôi à?" Grindelwald nhìn y, "Em vốn có thể gửi cú tới, hoặc Fawkes luôn sẵn sàng đưa thư cho tôi mà."

Y dừng lại một chút, rồi cũng thành thật, "Tôi rất để ý đến quan điểm của anh về chuyện này. Nói một cách chính xác thì tôi để ý đến thái độ của anh với Riddle."

"Bởi vì gã đã thử chia rẽ chúng ta?"

"Không hẳn vậy." Bờ mi màu nâu đỏ khẽ rung động, y ngập ngừng nói tiếp, "Anh có cảm thấy gã đã gần giống như tôi của năm đó không?" Người kia chợt sửng sốt, Dumbledore lập tức nói thêm, "Ý tôi là gã có dã tâm, có thiên phú. Gã khao khát quyền lực, gã muốn có được sự tôn trọng của mọi người —— tất nhiên, nỗi sợ hãi hấp dẫn hắn hơn là sự tôn trọng."

Người trước mặt nghe y nói xong, chỉ lắc đầu mà than thở.

"Al này, thật ra em không thông minh như tôi nghĩ." Thấy người kia cau mày, Grindelwald đặt tay lên vai y, "Ý tôi là, em ngốc hơn tôi nghĩ... Cơ mà không sai, tôi vẫn chấp nhận được." Bàn tay đặt trên vai Dumbledore hơi siết chặt lại, "Em không hoàn toàn hiểu rõ chính em."

Dumbledore định hất tay người kia ra, hắn liền nhân cơ hội nắm tay y, kéo y lại gần hơn. "Tôi thừa nhận rằng ban đầu tôi tiếp cận em là vì năng lực của em. Tôi là một nhà tiên tri, mẹ tôi là học trò của bà cô, họ đều nghiên cứu lịch sử phép thuật. Dù là quá khứ hay tương lai, nhìn nhiều cũng sẽ tê liệt mất. Vì vậy, như em đã nói, tôi là người coi trọng kết quả, sự hy sinh của một hay vài thế hệ không là gì với tôi, miễn đích đến vẫn là Lợi Ích Lớn Lao Hơn."

"Anh muốn nói gì?" Y đã lờ mờ đoán ra, chỉ là không dám tin.

"Em nói rằng tôi bị đuổi học là bởi vì phương pháp của tôi quá quyết liệt. Em là người đầu tiên không phủ nhận mục tiêu của tôi, mà lại nghi ngờ đến cách thức. Tôi biết em khuyên tôi như vậy chỉ vì tôi không quan tâm đến những vật tế kia, còn em thì có. Ngay cả khi đám Muggle đó là nguyên nhân gây ra bi kịch của em và gia đình em, em vẫn còn quan tâm đến chúng."

Dumbledore hiểu đối phương muốn nói gì, bờ mi khẽ buông xuống. Người kia vẫn chăm chú nhìn y. "Cho dù em và tôi đều thấy được nhân quả như nhau, nhưng lựa chọn của em vẫn khác tôi. Tôi đã dồn bao tâm sức để khiến em phải thừa nhận em đang dối trá, nhưng em vẫn kiên trì tới tận bây giờ."

"Anh đang thừa nhận anh sai rồi sao?" Dumbledore hít sâu, cố giữ giọng nói bình tĩnh.

"Không hề. Nhưng mà tôi thừa nhận là em rất đặc biệt. Thằng học sinh ngu xuẩn đó của em sẽ không bao giờ lựa chọn được như em, mặc dù năng lực của gã đã sắp sánh ngang em hồi đó."

Dumbledore dựa vào vai người kia, định vòng tay qua eo hắn thì sự dịu dàng trong ngữ khí của Grindelwald đã lắng xuống, "Đương nhiên là tôi vẫn cho rằng em đã sai, hơn nữa tôi sẽ không từ bỏ việc chứng minh điều đó."

Bàn tay sắp đặt lên lưng Grindelwald bỗng ngừng lại, Dumbledore ngẩng đầu lên, muốn né tránh người trước mặt, nhưng lại bị hắn kéo vào lòng.

"Buông ra, tôi phải về trường."

"Lần này em định không về mấy tuần đây?"

"Tôi đi thu xếp chuyện ngày mai rồi sẽ đưa Fawkes về." Hiệu trưởng tách người ra khỏi vòng tay hắn, mở cửa phòng làm việc ra rồi trầm giọng than thở, "Mấy bộ trang phục tôi thích nhất đều trong tủ của anh, tôi đi được mấy ngày đây hả?"

Nhìn người kia bước ra khỏi văn phòng, nụ cười trên mặt Grindelwald dần dần biến mất. Hắn ngồi lại bàn làm việc, gõ vào tập tài liệu trước mặt, trên giấy da dê trống không dần hiện ra chữ viết. Người cầm quyền cởi khuy măng sét của mình ra. Chiếc khuy măng sét pha lê lóng lánh bỗng biến thành một chiếc nhẫn đính đá quý màu đen hoa lệ trên tay hắn. Hắn nghiêng đầu, chăm chú nhìn viên đá đen trên chiếc nhẫn, sau khi buông tay, chiếc nhẫn đã rơi xuống tài liệu trước mặt.

Viên đá quý màu đen vừa đủ che lại con số người chết ước tính trên tài liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro